Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 84_Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra chỉ là hiểu lầm. Khi nãy đã thất thố rồi, tôi là Romario, rất vinh hạnh được gặp tiểu thư."

Yoru cẩn trọng nhìn người đàn ông có vẻ đã gần tứ tuần đang cúi đầu trước mặt mình, cách chào hỏi quá mức trang trọng khiến cho cô cảm thấy không khỏi áp lực. Yoru một tay giữ lấy cổ áo, lịch sự cúi đầu, lễ phép đáp lại, "Tôi là Hiiragi Yoru, rất vui vì được gặp... Chú Romario?"

Gọi là chú, đúng không nhỉ?

Yoru bối rối nhìn Romario, sau đó lại liếc sang nhìn Dino đang đứng bên cạnh, cố gắng trao đổi ánh mắt với anh ta. Nhưng Dino dường như chẳng để ý đến sự lo lắng nhỏ nhặt của cô, hắn nở một nụ cười tươi rói đáp lại sau đó lại đưa tay ôn nhu xoa đầu cô. Yoru biểu tình mờ mịt nhìn người đàn ông đứng cạnh, cô đâu có bảo anh ta xoa đầu cô, tự dưng làm gì kì vậy? Yoru lắc lắc đầu như muốn phủi đi bàn tay của người kia, sau đó đứng nhích sang một bên, kéo ra một đoạn khoảng cách giữa hai người. Bị thiếu nữ cự tuyệt, gương mặt phơi phới xán lạn của Dino nháy mắt trở nên tối đen, hắn rũ rượi cúi đầu, lại lầm bầm tự kỷ một mình. Romario nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt, Boss của bọn họ đúng là hết cứu vãn được nữa rồi.

"Được rồi. Đây là một số tài liệu ngài cần xem qua. Ngài nhất định phải đọc hết nó trong tối nay đấy Boss."

Romario đặt xấp tài liệu lên bàn, sau đó liền quay lưng bước ra khỏi phòng, trước lúc đó cũng không quên kính cẩn cúi đầu chào khiến Yoru nhịn không được cũng phải theo phản xạ gập người chào theo. Cánh cửa dần đóng lại, căn phòng nháy mắt chìm trong im lặng, bầu không khí khó xử khiến cho cả Yoru và Dino không biết phải làm gì ngoài việc đưa mắt bân quơ nhìn ra ngoài cửa kính. Trời mưa nặng hạt, thậm chí còn có sấm chớp ầm ầm, có lẽ sắp trở bão rồi cũng nên. Yoru trút một tiếng thở dài, từng bước đi tới một góc của sô pha mà ngồi thẩn thờ ở đó.

Dino thấy vậy cũng chỉ phì cười, im lặng ngồi vào một bên sô pha xem tài liệu, "Dưới bàn có một ít sách đấy. Nếu em thích có thể đọc chúng."

"Vâng..."

Yoru vươn tay lấy ra một quyển sách bất kì, lưng tựa ra sô pha, tay chống cằm, rũ mắt đọc từng trang tiểu thuyết. Cô có nên cảm thấy may mắn khi nó được viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Italy không nhỉ? Dù gì trình độ ngoại ngữ của cô cũng đủ tốt để có thể hiểu được vài dòng tình tiết trong truyện. Có vẻ là tiểu thuyết kinh dị trinh thám, khá là thích hợp để đọc trong những ngày mưa như thế này.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, yên tĩnh vây lấy nơi này, đến cả từng hơi thở nhợt nhạt yếu ớt nhất cũng có thể nghe thấy rất rõ. Cũng không biết là đã bao lâu, Dino ném xấp tài liệu dày cộm xuống bàn, mệt mỏi day day thái dương. Sự trở lại của tên kia đang dấy lên hỗn loạn trong nội bộ Vongola. Là một đồng minh của họ, Cavallone ít nhiều cũng cần phải cân nhắc thận trọng xem xét tình hình sắp tới, dù là chuyện gì xảy ra, bọn họ có lẽ sẽ không thể nhúng tay can thiệp được. Đứng ngoài cuộc âm thầm hỗ trợ có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Leng keng."

"Bữa tối đã đến rồi đây, thưa ngài."

Tiếng chuông cửa bên ngoài linh đinh vang lên, kéo vị Boss trẻ thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Cũng đã đến giờ ăn tối rồi, đứa trẻ kia có lẽ cũng chưa có gì vào bụng, dù vậy em vẫn không ý định than phiền với hắn, đúng thật là cứng đầu. Dino ngó sang thiếu nữ đang ngồi cạnh mình, còn định mở miệng gọi tên, nhưng câu chữ còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt ngược xuống trở lại. Dino im bặt, không tiếng động đi đến trước mặt thiếu nữ kia, những ngón tay cẩn trọng vén lớp tóc tối màu của cô lên mang tai, để lộ ra khuôn mặt non nớt không chút bất an hay đề phòng nào. Hoàn toàn khác với vẻ xa cách thường ngày.

"Ngủ rồi..."

Dino ánh mắt mềm mại hẳn đi, ngón tay từ trên tai dần di chuyển đến gò má nhợt nhạt của thiếu nữ, tùy tiện ấn ấn vài cái. Yoru run lên, đôi mày nhíu chặt lại, vẻ khó chịu quen thuộc hằn lên khuôn mặt non nớt trẻ con. Dino phì cười, ngón tay chọt chọt vào giữa hàng lông mày đang nhíu lại của cô, trông có vẻ rất thích thú trong việc trêu chọc một Yoru không phòng bị đang say ngủ. Nhưng rồi, tựa như giọt sương trượt xuống cánh hoa mềm mại vào lúc sáng sớm, Dino chợt cảm nhận được xúc cảm nóng bỏng chảy qua đầu ngón tay chai sạn của hắn, sau đó rơi vụn xuống gò má tái nhợt cô. Dino mở to mắt nhìn, thanh âm trong cuống họng đều bị bóp nghẹt lại, có thứ gì đó trong lồng ngực hắn đang muốn nổ tung.

Yên lặng không tiếng động, đôi mắt nhắm nghiền chảy đầy nước mắt, cứ vậy mà câm lặng khóc trong cơn mộng mị. Dino sững sờ, bàn tay ướt đẫm nước mắt khẽ run lên, hắn không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên vị Boss trẻ phải trải qua loại tình huống khó xử như thế này. Đứa trẻ đó đang khóc, dù là lúc ngủ vẫn mím chặt cánh môi, tựa như đang nuốt ngược xuống lại những đau khổ uất ức của bản thân, giấu nó khỏi tất cả mọi người, một mình gặm nhắm lấy nó. Gương mặt của Dino tối sầm lại, không tiếng động, hắn khẽ rướn người, thu hẹp lấy khoảng cách giữa hai người...

Một đứa trẻ thì không nên ích kỷ với cảm xúc của bản thân như thế. Em vẫn chỉ là một cô bé mười ba tuổi, sẽ chẳng ai trách mắng em khi em trở nên yếu đuối như thế đâu. Dino đã nói nhỏ như thế vào tai đứa trẻ ấy, bàn tay ôn nhu vùi đầu em vào bờ vai của mình, mặc cho nước mắt của em đã ướt đẫm một mảng áo của hắn. Dino đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi không ngừng, hắn thầm tự hỏi có phải lòng em cũng đang nặng trĩu như những cơn mưa dai dẳng ngoài kia không. Nếu thật là vậy, hắn mong cái ôm này có thể xua đi cái lạnh thấu xương ấy hay ít nhất nó có thể khiến trái tim đầy vết sẹo ấy có thể trở nên ấm áp hơn dù chỉ là một chút.

Hãy để cái ôm này sưởi ấm những giọt nước mắt lạnh lẽo này...

Để rồi khi nắng mai lên, hãy để anh nhìn thấy nụ cười rực rỡ của em... thêm một lần nữa.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Đầu năm đăng chương mới, cả năm đăng chương mới 😂

Happy New Year ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top