Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 89_Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoru tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Belphegor đã biến mất mà không để lại vết tích nào, khiến cô trong giây lát đã nghĩ mọi việc xảy ra vào ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không hơn không kém. Nhưng khi Yoru bước xuống gác, cảnh tưởng hỗn loạn bữa bộn trong nhà bếp ngay lập tức liền đập vỡ ảo tưởng của cô. Yoru chán nản ôm lấy mặt, chỉ là nấu một tô cháo thôi mà, tại sao có thể biến căn bếp thành bãi chiến trường hoang tàn như thế này chứ?

Nồi niu xoong chảo gì đều hư hết cả rồi, trong thùng rác thì chất đầy mảnh vỡ, không biết là làm hỏng biết bao nhiêu cái rồi, thậm chí dưới sàn nhà hay trên tường đều có vết cháy xém đen ngòm khả nghi, đây không phải là muốn châm lửa đốt nhà đâu nhỉ? Buông ra một tiếng thở dài chán nản, Yoru cười trừ, trong lòng đã thầm xác định, quả nhiên là không nên để sát thủ hay mafia bước chân vào bếp, chắc chắn thứ còn sót lại sau đó chỉ là một bãi chiến trường chất đống cho xem.

Yoru đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, trường học cũng đã bắt đầu từ khá lâu rồi, có lẽ cô nên nghỉ học nốt cả hôm nay để dọn dẹp lại đống bừa bộn này. Nghĩ là làm, Yoru sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền bắt tay vào công việc quét dọn của mình. Tổng thiệt hại nhìn chung có hai cái nồi, một cái chảo, ba cái chén, một phần tường bị cháy xém, sàn nhà dính đầy vết bẩn cần phải lau chùi gấp và một vài thứ khác. Yoru nặng nề thở ra một tiếng, việc dọn dẹp chắc chắn sẽ mất gần cả một ngày cho xem.

Nhưng việc này còn chưa giải quyết xong thì bên ngoài lại xuất hiện thêm một đống rắc rối nữa. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một hồi đập cửa, còn chưa để cô kịp mở miệng đáp lại, đám người kia đã hùng hổ phá cửa mà lao vào bên trong. Yoru cầm cây lau nhà, mắt cá chết nhìn đám thanh niên băm trợn đầu máy bay đang hiên ngang đi giày trên sàn nhà mình mới lau dọn, mà người đứng đầu bọn chúng không ai khác nhìn là vị ủy viên trưởng cao cao tại thượng không sợ một ai, Hibari Kyoya.

"Ano, tôi có thể xem đây là hành vi xâm nhập trái phép không vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, và làm ơn cởi giày ra trước khi vào nhà, làm ơn đấy." Yoru mặt cười như không cười nói.

Hibari Kyoya dường như cũng chẳng thèm để mấy lời của người kia vào tai, mắt thép nguội nhìn chằm chằm thiếu nữ từ trên xuống dưới, thật lâu sau mới mở miệng, "Động vật ăn cỏ, tại sao lại nghỉ học?"

Yoru nghiêng đầu không hiểu tại sao người kia lại hỏi mình câu đó, suy nghĩ một lúc mới sực nhớ ra hội kỷ luật hình như cũng đảm nhiệm công việc quản lý số lượng học sinh vắng học. Tính luôn cả ngày hôm nay thì cô đã nghỉ ba buổi học, còn là vắng không phép nữa chứ, hèn gì lại không được hội kỷ luật làm một đợt thăm nhà đột xuất như thế này. Yoru đảo mắt, bản thân chỉ vừa mới hồi phục sau trận sốt đó, nếu ủy viên trưởng bây giờ lại nổi chứng lao tới đòi cắn chết cô, e rằng đến cả bỏ chạy cô cũng không làm được, nói chi là chống trả lại.

Thiếu nữ ngước mắt nhìn thiếu niên, sau đó cũng trầm mặc cúi đầu đáp, "Tôi bị bệnh. Vì sống một mình nên không có người đến xin phép. Hôm nay tôi cũng định đến trường để báo lại trường hợp của mình. Thực sự anh không cần phải mang cả một đội quân đến nhà tôi như thế đâu, ủy viên trưởng."

Hibari Kyoya im lặng nhìn Yoru, ánh mắt sắc lẻm dường như có thể nhìn thấu cả tâm can của cô luôn vậy. Vị ủy viên trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đến chỗ thiếu nữ, bàn tay vươn ra. Yoru giật mình, lùi xuống một bước, nhắm tịt mắt, hoàn toàn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị cắn chết. Nhưng thay vì nhận được vài cú đánh từ thanh tonfa huyền thoại kia, Yoru lại cảm nhận được một cảm giác mát lạnh áp lấy một bên má mình cùng với sự mơn trớn xa lạ không ngừng chà xát nơi mí mắt của mình.

"Hi, Hibari-san?"

Yoru mở hờ mắt, ngơ ngác nhìn người thiếu niên đứng trước mặt đang ôm lấy gò má của cô, tròng mắt màu xám phủ lấy một tầng mông lung nghiền ngẫm. Nhìn thấy sắc đỏ thẫm của đôi đồng tử xinh đẹp dần lộ ra dưới lớp lông mi cong vút, Hibari hơi sững người, một đoạn ký ức kì lạ vốn bị hắn ghét bỏ đột nhiên ùa về, nháy mắt đã lấp đầy tâm trí.

Thân ảnh của thiếu nữ chìm trong đống lửa vẫn không ngừng truyền đến lời nguyền rủa, mái tóc đen nhánh cùng với làn da trắng bệch dần bị ngọn lửa đen cắn nuốt. Trong màn đêm đen đặc như mực ấy, thứ duy nhất sáng lên chính là sắc đỏ thẫm như máu của đôi mắt ấy. Máu đổ thành sông, lửa đen bập bùng nhấn chìm cơ thể nhỏ bé vào bóng đêm vô tận, thứ lấp đầy bên tai chỉ còn là thanh âm gào khóc đầy tuyệt vọng. Thiếu nữ vươn tay ra về phía hắn, nhưng hắn chỉ mới chạm tay tới, tất cả đều đã hóa thành tro bụi.

Giấc mơ kết thúc, Hibari tỉnh dậy, nhưng sau lưng từ khi nào đã thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh. Không phải là vì hắn sợ hãi, một cơn ác mộng không đủ để vị ủy viên trưởng cảm thấy run rẩy, chỉ là người đã xuất hiện trong giấc mơ ấy, bằng một cách nào đó lại khiến hắn nhớ đến Hiiragi Yoru. Không, người đó chính là Yoru, Hibari có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì ánh mắt tràn ngập hận thù và tuyệt vọng ấy, nó giống hệt với ánh mắt mà hắn đã nhìn thấy khi ở sân thượng ngày đó. Và sự tương đồng đó vô tình lại khiến vị ủy viên trưởng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chỉ là một giấc mơ... nhưng sao lại có thể chân thực đến mức đó?

"Hibari-san, có chuyện gì sao?"

Không rõ được sự trầm tư của Hibari, Yoru ngược lại càng cảm thấy khó chịu vì sự im lặng đột ngột của người kia. Cô vốn không thích bị người khác vô cớ đụng chạm đến, đặc biệt là đối với người khác giới lại càng thêm bài xích. Vì thế nên ngay khi không thể chịu nổi nữa, Yoru liền nhíu mày, đẩy bàn tay đang chạm vào mình ra. Nhưng chỉ vừa mới hất ra, Hibari lại một lần nữa nắm lấy bàn tay của cô, sự gần gũi bất ngờ ập đến khiến Yoru cứng đờ người, khoảng cách hai người một lần nữa bị rút ngắn.

Hibari nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, hơi ấm từ nó tỏa ra khiến hắn vô thức lại cảm thấy nhẹ nhõm, sự khó chịu luôn đè nặng trong lồng ngực cho đến bây giờ mới được tháo gỡ. Yoru ngơ ngác nhìn vị ủy viên trưởng, còn đang không biết người kia rốt cuộc đã ăn trúng cái gì mà lại hành xử khó hiểu như thế, cánh tay đột nhiên lại bị kéo mạnh, cả cơ thể liền mất đà mà ngã về phía trước. Hibari ôm lấy Yoru, sau đó cúi đầu chậm rãi nâng cằm cô lên, tròng mắt màu thép nguội chỉ duy nhất phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ, bằng thanh âm trầm thấp lạnh như băng ấy, Hibari khẽ cất giọng nói:

"Hiiragi Yoru, trở thành người của ta đi."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thủy tinh đấy, không phải đường đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top