Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9_Không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cậu ta... rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?)

Hiiragi Yoru trán đổ đầy hắc tuyến nhìn cái thiếu niên tóc nâu đang ôm đầu trốn vào một góc tường bên cạnh hộp đựng bình chữa cháy. Bộ dạng đúng thật là vừa ngu ngốc vừa buồn cười hết chịu nổi. Vốn dĩ cô chỉ muốn rời khỏi lớp học ồn ào để nghỉ ngơi thả lỏng đầu óc một lát, ai ngờ lại đụng phải cảnh tượng không thể làm ngơ được này. Yoru cầm hộp sữa hút rột rột, mắt vẫn dán chặt vào cái lưng nhỏ bé đang cố thu mình lại hết cỡ. Đừng nói cậu ta thật sự nghĩ có thể giấu bản thân ở cái góc tường này sao?

Hiiragi Yoru đứng đó yên lặng, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo hay chỉ đơn giản là quay lưng bỏ đi. Nếu là Yoru của trước đây, cô nhất định sẽ không bao giờ lo đến mấy chuyện bao đồng như thế này đâu. Nhưng từ sau khi làm bạn với Shimizu Sora, tính cách của cô đã ít nhiều thay đổi đáng kể. Cô bắt đầu quan tâm đến người khác nhiều hơn, dù bản thân chẳng có mấy kinh nghiệm về việc động viên hay dỗ dành người khác nhưng đối với những tình huống như thế này, muốn vờ như không thấy cũng thật rất khó khăn.

Rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chứng kiến cái loại cảnh tượng kì cục này được nữa, Yoru sau một đợt đấu tranh tinh thần dữ dội cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tôi không nghĩ trốn ở đó là một quyết định sáng suốt đâu Sawada. Cậu nên đến phòng y tế nghỉ ngơi thì hơn."

"Hi-!!"

Sawada Tsunayoshi ôm đầu ré lên một tiếng, giật nảy mình vì cái vỗ vai bất ngờ từ sau lưng. Cậu ta quay lại nhìn, sợ hãi đó sẽ lại là một người nào đó muốn lôi cậu đến võ đường gặp Mochida. Nhưng trái với sự lo lắng của cậu, trước mặt Tsuna lại là khuôn mặt mỉm cười lo lắng của Yoru.

"Cậu đang muốn trốn sao Sawada?"

"Tớ, cái đó..."

Nhìn thấy vẻ đang cố lấm liếm che giấu việc bỏ trốn của Tsuna, Yoru cũng đành cười một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu ta.

"Cậu không định đến gặp đàn anh ở câu lạc bộ kiếm đạo sao? Giờ này có lẽ anh ta đang chờ cậu đấy Sawada."

Tsuna giật mình, chợt nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, giờ 'tử' của cậu sắp đến rồi. Rốt cuộc, cậu ta cũng chỉ đành mất sức sống mà gục đầu, bắt đầu tỏ vẻ thoái thác xua tay, "Dù tớ có đến thì cũng sẽ chẳng thay đổi gì đâu. Tớ chắc chắn sẽ bị anh ta đánh bầm dập, thà tớ trốn ở đây còn hơn."

Hiiragi Yoru im lặng một hồi lâu, đột nhiên cô lại nhìn thấy chính mình ngày xưa ở người thiếu niên này, những ngày mà cô chỉ có thể sống vì bản thân mình, một chút cũng không dám mở lòng với bất kì ai. Cho đến khi Shimizu Sora xuất hiện, kéo cô ra khỏi bóng đêm tĩnh mịch, mang đến cho cô thêm một lý do nữa để tiếp tục sống trên cõi đời vô nghĩa này. Yoru tự hỏi liệu bản thân có thể trở thành một Sora khác có thể động viên hay cổ vũ tinh thần của vị bạn học vô cùng tự ti này không? Cô không biết, điều cô có thể làm chỉ là nói ra những điều chân thật nhất từ sâu trong trái tim của mình.

"Sawada, cậu thực sự muốn bỏ cuộc sao?"

"Phải."

"Nói như thế chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy Kanpeki Aino trở thành bạn gái của anh ta sao?"

"Không được! Tớ không hề muốn! Tớ tuyệt đối không đồng ý chuyện đó!"

Tsuna đột nhiên cao giọng gắt lên phản đối, biểu tình trên gương mặt so với khi nãy hoàn toàn trái ngược nhau. Nhận thấy tinh thần của người kia cuối cùng cũng có một chút tích cực, nụ cười trên môi Yoru càng thêm mở rộng. Cô nắm lấy tay người thiếu niên tóc nâu, sau đó dùng sức kéo cậu ta ngồi dậy.

"Như vậy là tốt rồi. Cứ giữ vững quyết tâm đó và đến võ đường quyết đấu đi."

"Hả, hả, nhưng mà, khoan đã Hiiragi-san, cái đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Tớ không thể-"

"Không phải là việc cậu có thể hay không thể Sawada."

Yoru híp mắt nhìn Tsuna, bàn tay hơi dùng sức nắm lấy những ngón tay đang không ngừng run rẩy của thiếu niên. Cô trong lòng thầm cầu mong bản thân có thể diễn đạt trọn vẹn ý tứ của bản thân, giọng điệu đột nhiên dõng dạc lên cao.

"Chỉ cần cậu có đủ quyết tâm, không có điều gì là không thể!"

【Nếu cậu tin bản thân có thể làm được, sẽ không có gì có thể làm khó được cậu, Yoru!】

"Nhưng, một kẻ vô dụng như tớ thì-"

Yoru đột nhiên thấp giọng, từ tốn nói: "Này, liệu cậu đã nghe qua câu này chưa Sawada?"

Hiiragi Yoru dời mắt ra ngoài bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ, đôi mắt màu đỏ máu to tròn đầy hoài niệm như đang tưởng nhớ về một mảnh hồi ức đáng quý nào đó trong quá khứ...

Một cơn gió nhẹ khẽ lay động theo mái tóc màu tím khói, những tia sáng loan lổ chảy trên khuôn mặt ôn nhu của thiếu nữ. Một tia sáng giấu trong đôi mắt hồng ngọc ảm đạm một khắc chợt lóe sáng lên. Thời gian giống như dừng lại. Đối với Tsuna mà nói, cảnh tượng trước mặt đẹp đẽ nhưng cũng quá mong manh đến nỗi cậu không dám thở mạnh, chỉ sợ một cái chạm nhẹ cũng khiến cho thiếu nữ kia tan vỡ ngay trước mặt cậu. Yoru hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn người thiếu niên đang ngơ ngác kia. Giọng điệu giống như đang ngâm nga, thanh âm theo gió cất lên thành một giai điệu không tên.

【Tất cả chúng ta chỉ là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo thôi.】

"Tất cả chúng ta chỉ là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo thôi..."

【Vì thế nên Yoru, kể từ bây giờ hãy xem bản thân chỉ là một người không hoàn hảo, cậu tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng đâu.】

"Vì thế Sawada, kể từ bây giờ, hay xem bản thân chỉ là một người không hoàn hảo, cậu tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng."

【Cậu thật sự tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy Yoru!】

"Tin tớ đi, Sawada. Cậu thật sự- tuyệt vời hơn những gì cậu biết đấy."

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang mỉm cười ở trước mặt, gò má thoáng chóc nóng lên vì xấu hổ. Thật sự đây là lần đầu tiên có người nói những lời như thế với cậu. Tsuna đột nhiên cảm thấy trái tim của mình bị lay động mãnh liệt vì lời nói chân thành của Yoru.

"Tớ, thực sự tuyệt vời như vậy sao?"

"Phải. Và tớ tin tưởng Sawada nhất định có thể đánh thắng vị đàn anh kia." Yoru gật đầu tự tin, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Sau đó cô đột nhiên đưa mặt lại gần lỗ tai đỏ bừng của Tsunayoshi, khẽ thì thầm, "Nhưng cho dù cậu không thắng, cậu vẫn sẽ là một người dũng cảm vì đã dám đương đầu với senpai."

Yoru híp mắt, đưa tay xoa đầu cậu, "Ít nhất là đối với tớ, cậu vẫn là một anh hùng, Sawada."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tự nhiên thấy mình làm việc thật năng suất ✧( •˓◞•̀ )

Nói vậy thôi nhưng cũng có vài phần giữ nguyên giống bản cũ nên cũng không vất vả mấy (o'ω'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top