Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 92_Trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..."

Thiếu nữ khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nề, hai tay chống lên bồn rửa, ngước mắt nhìn vào bản thân đang được phản chiếu trong gương. Tiếng xả nước rào rào vẫn vang lên không ngừng, Yoru nhắm nghiền mắt, nhíu mày vặn lại vòi nước, tắt đi thứ âm thanh ầm ĩ cứ mãi vang dội bên tai. Dạo gần đây, hình như cô ngủ khá nhiều, còn ngủ rất sâu, mặc dù không phải là chuyện gì xấu nhưng những thay đổi đột ngột trong cơ thể như thế này khiến cô có chút bất an. Nghĩ lại khi nãy mở mắt dậy lại bất ngờ nhìn thấy gương mặt tươi cười đến mức xán lạn của Dino, Yoru vẫn không khỏi giấu nổi một tia khó xử xen lẫn xấu hổ, tại sao cô khi ngủ luôn có thói quen giữ chặt lấy mọi thứ xung quanh như vậy chứ? Yoru rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay trống không, nơi vài chục phút trước còn đang vô thức nắm lấy vạt áo của ai đó, thiết nghĩ cô vẫn là nên bỏ cái thói quen kì cục đó đi cho rồi...

"Phiền chết mất..."

"Bíp bíp-"

Điện thoại trong túi liên hồi truyền đến tiếng chuông, Yoru nhíu mày lấy nó ra, một dãy số lạ chập chờn xuất hiện trên màn hình khiến cô không khỏi khựng lại trong giây lát, trước khi đưa nó lên tai, đáp lại. Một hồi im lặng vây lấy không gian, phòng vệ sinh trường vốn đã yên ắng giờ lại càng thêm vắng lặng, thấp thoáng có thể nghe thấy vài ba câu không rõ phát ra từ bên kia đầu dây. Yoru không biết đã nghe thấy gì, chỉ là sắc mặt của cô càng lúc càng tái đi, biểu tình mệt mỏi chán nản nhanh chóng bị sự kinh ngạc và lo sợ thay thế. Tức thì, Yoru buông nhanh một câu "Tôi đã hiểu rồi.", sau đó liền tức tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt nhìn trái nhìn phải rất nhanh liền bắt gặp cái thân ảnh màu vàng kim vẫn còn đứng trên cầu thang chờ đợi. Tất thảy những cẩn trọng, xa cách vốn luôn được giữ bên người lúc bấy giờ đều bị Yoru bỏ lại sau đầu, thiếu nữ mười ba tuổi ấy vội vã chạy đến, không một chút chần chừ nắm lấy bàn tay của người đàn ông trưởng thành, đôi mắt mở to đầy thành khẩn phản chiếu rõ ràng gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của đối phương.

"Dino-san, xin hãy giúp em!"

. . .

Suốt trên đường đi, Yoru không nói câu nói, chỉ im lặng mà đăm đăm nhìn về phía trước, vẻ sốt ruột nôn nóng được biểu hiện rất rõ qua từng động tác của cô. Dino ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho cô gái nhỏ, lâu lâu lại buông vài câu trấn an để làm dịu lại sự khủng hoảng của cô. Trước những lời đó, Yoru cũng chỉ ậm ừ gật đầu đáp lại, ngoài ra không có nói thêm điều gì. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng của một bệnh viện khá lớn, Yoru nói nhanh một câu cảm ơn với Dino và Romario xong liền tức tốc mở cửa chạy nhanh vào trong bệnh viện.

Dino bước ra khỏi xe, tựa lưng vào cửa kính, ánh mắt vương chút luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ bé dần biến mất sau cánh cửa của bệnh viện. Romario đứng bên cạnh vị Boss trẻ, trong tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi hít lấy một hơi trước khi phả một làn khói trắng vào bầu không khí đầy ưu phiền đang tản mác xung quanh mình.

"Nếu ngài lo lắng như vậy, tại sao ngài không chạy theo cô bé ấy đi Boss?"

Dino thở dài chán chường, "Chạy theo làm gì chứ? Thậm chí em ấy còn chẳng nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Nếu cứ bám riết đi theo Yoru chắc chắn sẽ nghĩ tôi là kẻ đeo bám mất."

Romario cười cười, nửa thật nửa đùa lắc đầu nói, "Dù ngài không làm thế thì trong mắt cô bé, ngài cũng là một tên kì lạ rồi Boss."

Dino không tin trợn mắt quát, "Không hề! Tôi trước mặt Yoru luôn là một nam nhân thân sĩ nhé! Không đời nào là một tên kì lạ được!"

Romario nhún vai, "Vâng vâng, ngài nghĩ sao cũng được, tùy ngài."

. . .

"Tránh ra!"

Yoru gần như hét lên, mất kiên nhẫn đẩy đám người phiền phức bu kín trước cửa ra, cố gắng len vào phòng. Thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc giường bên trống không, máy đo nhịp tim vẫn kêu từ hồi bíp bíp in ỏi đến đau đầu, các thiết bị hô hấp truyền nước nằm rải rác trên sàn, thậm chí còn vương vãi một ít máu đã khô. Trái tim trong lồng ngực gần như ngừng đập, Yoru mất bình tĩnh lao tới, túm lấy cổ áo của vị bác sĩ trong phòng mà hét lớn:

"Nagi đâu!? Nói cậu ấy đột nhiên biến mất là thế nào chứ!?"

Vị bác sĩ già nét mặt cũng tràn ngập sự khó xử, lắp bắp đáp lại, "Chúng tôi không biết. Máy quay an ninh cũng không quay lại được rốt cuộc cô bé đã đi đâu. Cô bé cứ như... bốc hơi khỏi thế giới này vậy!"

"Bốc hơi cái quái gì chứ..." Yoru nghiến răng, sự tức giận hằn rõ trong đôi mắt đỏ rực của cô, "Cậu ấy thậm chí còn không thể ngồi dậy, với tình trạng đó thì Nagi có thể tự mình đi đâu chứ!?"

"Xin hãy bình tĩnh Hiiragi-san, tôi nghĩ Nagi-san sẽ không xảy ra việc gì đâu!" Một y tá bên cạnh vội vàng lên tiếng trấn an, "Chúng tôi đã tìm thấy thứ này đặt trên giường, nó có thể là của Nagi-san!"

Yoru buông cổ áo vị bác sĩ già ra, đưa mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay y tá trẻ kia. Cô khựng lại trong giây lát, tay tiếp nhận lấy tờ giấy ấy, vài dòng chữ nguệch ngoạc ngắn gọn nằm trên mặt giấy trắng tinh lọt thỏm vào tầm mắt của cô. Tựa như toàn bộ sức lực đều bị cuốn trôi đi, Yoru ngồi thụp xuống sàn, khuôn mặt giấu nhẹm sau khuỷnh tay, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi khẽ vang lên, tựa như đã trút bỏ đi sự tức giận cũng như căng thẳng bản thân đang gồng gánh, cô khẽ cất giọng trách cứ:

"Cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy Nagi..."

[Đừng tìm tớ, Yoru-san.]

【Đừng đến đây, Yoru-】

"Làm ơn... Đừng có đột ngột biến mất như thế chứ..."

. . .

Dù cho Nagi có để lại lời nhắn trước khi biệt tích nhưng Yoru vẫn không tin cô gái yếu ớt bệnh tật ấy có thể một mình biến mất khỏi bệnh viện như thế, trừ khi có người giúp đỡ. Cha mẹ của Nagi dường như cũng chẳng có ý định tìm kiếm con gái của mình, cứ như bọn họ vừa trút được gánh nặng vậy, dù là một chút bi thương hay đau lòng cũng không có. Cảnh sát được điều đến điều tra cũng làm việc rất qua loa, sau vài ngày liền đưa ra kết luận Nagi bỏ nhà trốn đi, thậm chí còn hoàn toàn phủ quyết trường hợp cậu ấy đã bị bắt cóc hay gặp tai nạn gì.

Yoru vốn ngay từ đầu cũng không trông mong gì nhiều, thà rằng cô tự thân vận động mà tìm hiểu có khi còn cho kết quả khả quan hơn nhiều. Vì không thể xem máy quay an ninh ở phòng bảo vệ cho nên Yoru cũng chỉ có thể tìm đến từng bệnh nhân và y tá hay qua lại xung quanh phòng bệnh của Nagi để thu thập thông tin, thậm chí cô còn đi đến những nơi mà Nagi có thể xuất hiện mà tìm hiểu. Nhưng tất cả đều không thu được kết quả gì, giống như lời bác sĩ đó nói, Nagi tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy đấy.

"Chỉ mong cậu ấy không sao..."

Yoru cúi đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống con đường trải màu hoàng hôn dưới chân, cảm giác cô độc trống rỗng một lần nữa giăng kín lấy tâm trí cô. Có vẻ như ai bên cạnh cô rồi một ngày nào đó cũng sẽ quyết định rời đi nhỉ? Yoru bân quơ thở ra một tiếng, bước chân ngày càng trở nên nặng nề hơn, cứ như có ai đó đang bám riết lấy cổ chân vậy, đến cả việc bước đi dường như cũng trở nên khó khăn hơn.

"..."

"... hức hức-"

"..."

Yoru mím môi, lại nặng nề buông xuống một tiếng thở dài, cô cúi đầu nhìn cái đống bù xù đen thui từ khi nào lại bám dính lấy cổ chân, sau đó lại nhịn không được đưa mắt nhìn đến mấy cái bóng đen đang núp ở ngay cột điện sau lưng mình. Lại còn nghĩ tại sao lại có cảm giác đang bị ai đó bám theo, thì ra là bị bám đuôi thật này, thậm chí còn bám rất chặt.

"Yoru, Yoru... Mau ôm ôm Lambo-san!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Đẩy nhanh tiến trình, chương sau là bắt đầu Arc Varia ヽ(;▽;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top