Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 94_Sự ghé thăm không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vẫn ổn hết chứ!? Thật may quá-"

Tsunayoshi mừng rỡ chạy tới nhưng còn chưa nói hết câu, nét mặt tràn đầy vui mừng nhẹ nhõm ngay lập tức bị phá vỡ ngay khi cậu nhìn thấy thiếu nữ quen thuộc đứng ở đó. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng cũng rất nhanh liền rời đi. Yoru thở hắt ra một tiếng, thậm chí cũng không thèm giấu đi vẻ chán ghét trên khuôn mặt khi đối diện với bọn họ. Nhìn thấy gương mặt của bọn họ lại khiến cô nhớ đến dáng vẻ đắc ý của con khốn kia mỗi khi núp sau lưng bọn họ, điều đó càng khiến cho sự tức giận của cô bị đẩy lên đỉnh điểm thôi.

"Yoru, tay của cậu, không sao chứ?" Yamamoto là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí khó xử này.

Yoru mím môi quay mặt đi, tay chặn lấy miệng vết thương đang rỉ máu, lạnh nhạt cự tuyệt cho câu trả lời. Dù cho cánh tay này có bị phế cũng không đến lượt bọn họ quan tâm đến. Một đám người giả tạo luôn khiến cô buồn nôn, Yoru càng nghĩ càng trở nên tức giận, bàn tay lại tăng lực đạo ép chặt lấy miệng vết thương, máu cũng vì thế mà càng lúc càng tuôn ra, chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống đất.

"Đủ rồi đấy-"

Yoru trợn mắt giật mình, bàn tay dính đầy máu đang giữ lấy bắp tay bị thương đột nhiên bị thiếu niên kia tóm lấy, sự động chạm đột ngột khiến thiếu nữ ngớ người ra, trừng trừng mắt nhìn người kia.

"Cô có thể không chăm sóc vết thương của bản thân nhưng ít nhất cũng đừng có khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn."

Gokudera hạ thấp giọng, đôi mắt màu lục bảo ân ẩn lửa giận nhìn vết cắt dài đầy máu trên bắp tay của thiếu nữ, càng nhìn lại càng không thuận mắt, rốt cuộc cũng chậc lưỡi quay đi, không quan tâm tới nữa. Yoru hoàn toàn không thể nói thêm được lời nào, sự bất mãn và không cam lòng liền trỗi dậy sau đó đều bị cô kiên nhẫn đè nén dưới tâm can. Tất nhiên Yoru không phải kiểu người cứng đầu thích bỏ qua lời khuyên của người khác, nhưng lần này đối tượng là người bản thân vốn không ưa, việc bị nhắc nhở với thái độ không tự nguyện như thế khiến cô không thể cảm thấy cảm kích mà ngược lại còn đẩy sự khó chịu của cô lên đến đỉnh điểm.

Yoru hít vào một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, cách tốt nhất để có thể không đột nhiên nổi cơn thịnh nộ ngay chỗ này chính là rời khỏi đây một cách im lặng nhất. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp rút lui, bên kia từ đâu đã xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Trông tướng mạo cũng chẳng phải người tốt gì, thậm chí còn mang vẻ bặm trợn hung dữ, ánh mắt đằng đằng sát khí lướt nhanh qua từng người bọn họ như đang tìm kiếm thứ gì.

"Kẻ đang giữ nhẫn sấm sét là thằng nhóc đầu bù xù đó sao?"

Gã lầm bầm, ánh mắt dữ tợn ngắm đến cậu nhóc bò với mái tóc đen bù xù. Lambo bị gã ta nhắm đến cũng sợ đến run người, lập tức phóng đến ôm chặt lấy cổ chân cô, cơ thể run như cầy sấy.

"Kẻ nào cản đường, giết không tha!"

Yoru nhạy cảm nhận được địch ý của người đàn ông nguy hiểm kia, cô bước lên che chắn cho Fuuta và Ipin, ánh mắt dè chừng cẩn trọng quan sát tình hình. Kẻ kia trông bộ dạng không hề đơn giản, có lẽ không dễ đối phó, tuy không biết gã ta rốt cuộc có thù hằn gì với một đứa trẻ năm tuổi nhưng dù là gì, Yoru nhất định cũng sẽ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ này, ít nhất cũng không thể khiến chúng bị rơi vào tình huống nguy hiểm được.

"Levi dừng tay lại!"

Một giọng nói khác vang lên, gã đàn ông tên Levi đang định rút vũ khí thì khựng lại, bên cạnh ông ta lại từ đâu xuất hiện thêm một đám người kì quái nữa. Đám Sawada trước sự ra mặt của những người này cũng hoảng sợ không kém, trông có vẻ đã từng giao lưu với nhau đi. Bỏ qua điều đó, điều mà Yoru cảm thấy kinh sợ nhất chính là một trong số những gã lập dị đó lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc mà cô không thể ngờ tới được.

"Anh ta... làm sao có thể-"

Yoru như chết sững tại chỗ, đôi mắt đỏ máu mở to ngước nhìn thiếu niên với mái tóc vàng kim phủ mắt được điểm một chiếc vương miện bạc lệch sang một bên. Gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười nhe răng kì dị và điệu bộ nghêu ngao xem thường người khác ấy, Yoru cắn môi, sự bất an đột nhiên dâng lên khiến cô bất giác rùng mình.

"Belphegor..."

"Shi shi shi~"

. . .

Trận chiến giành nhẫn...

Đặt cược tính mạng...

Boss đời thứ mười Vongola...

Và... Belphegor.

"Đó không phải chuyện của mình..."

Yoru mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà, đôi mắt màu đỏ máu mang ánh nhìn nặng trĩu rơi xuống sàn nhà màu gỗ bóng loáng. Namimori sắp tới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn, hay ít nhất là nó cũng không thể giữ nguyên được vẻ bình yên vốn có. Yoru chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, trên tay là hộp cứu thương y tế. Chiếc áo đồng phục dính máu bị cô ném sang một góc tường, cô lặng im đứng nhìn bản thân được phản chiếu trong tấm gương gắn trên tường. Hằn trên làn da trắng đến mức bệnh trạng là những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, cái mới chồng lên cái cũ, xấu xí đến mức cô cũng chẳng đành nhìn nữa. Sự chán ghét trào lên ngay khóe mắt, Yoru cắn môi, vặn mạnh vòi nước, bắt đầu rửa đi vết máu phủ khắp cánh tay gầy gò. Bồn nước trắng sứ nhanh chóng bị nhuộm lấy màu đỏ máu kinh dị, mùi rỉ sắt hăng lên mũi khiến cô thoáng nhíu mày, cái lạnh tê tái chà xát lên miệng vết cắt đang chảy máu tạo thành cơn đau như lưỡi dao cứa vào da thịt vậy.

"Chậc, vết cắt sâu hơn mình nghĩ-"

Yoru nhíu mày ném đống bông băng thấm đầy máu xuống sàn nhà ướt nước, vết chém dữ tợn nơi bắp tay dường như có vẻ nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng. Dù có cố gắng dùng băng để chặn miệng vết thương lại nhưng máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra, chạy dọc xuống cánh tay, nhỏ khắp nơi trên sàn nhà. Yoru lấy ra thêm một đống bông vải và băng gạc trắng ra chặn ngay miệng vết thương, sau đó giữ chặt lại, chỉ có thể thầm cầu nguyện máu có thể ngừng chảy trước khi cô ngất đi vì thiếu máu.

Sự im lặng nặng nề lại tràn vào khắp phòng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách từng giọt, Yoru chống tay lên thành bồn, đôi mắt trầm tư nhìn vào dòng nước màu đỏ hồng đang dần trút xuống lỗ thoát, trong đầu bất giác lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra.

Vongola, đó thật sự là một gia tộc mafia nhỉ? Tuy bản thân giờ đã không còn dính líu đến Sawada Tsunayoshi và những người kia nữa nhưng nếu lời mời gia nhập lúc đó là nghiêm túc thì về cơ bản cô vẫn còn là người trong cuộc, vẫn hoàn toàn chưa tuyệt giao hoàn toàn. Đáng lẽ lúc trên sân thượng ấy, cô nên rõ ràng phân ranh giới giữa mình với bọn họ, lúc đó đều không hề nghĩ đến Vongola gì đó của bọn họ là nghiêm túc và rắc rối như thế này. Thậm chí, tên vương tử dị hởm đó cũng là phần tử nguy hiểm trong đống rắc rối này.

"A, phiền chết mất!"

Yoru tức giận ném đống băng gạc thấm máu xuống sàn, vết chém tuy nghiêm trọng như thế nhưng liền bị thiếu nữ đối xử như một vết cắt nhỏ xíu. Phải mất một khoảng thời gian kha khá để Yoru có thể hoàn tất công tác xử lý vết thương trên cánh tay cũng như tắm rửa một chút cho sạch sẽ. May mắn là không phải thương tật ở tay phải, nếu không nhất định sẽ rất khổ sở và khó khăn.

Nhưng phiền phức này chưa giải quyết xong thì phiền phức khác đã lũ lượt kéo đến. Yoru chỉ vừa mới bước ra ngoài phòng tắm thì đã bị tiếng nổ lớn làm cho kinh sợ. Căn phòng rộng trước đây vốn dùng để mở quán ăn giờ chìm trong đống bụi mờ, bàn ghế được xếp ở một góc đều bị đẩy ngã nằm tứ tung trên sàn. Âm thanh của đế giày đè nặng lên thanh gỗ vang lên, Yoru thoáng chốc rùng mình, cơn ớn lạnh từ bên ngoài thổi tới khiến cô theo bản năng lùi lại, cẩn trọng quan sát đoàn người đang bước vào, tiếng cười giễu cợt đầy quen thuộc vang lên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô.

"Shi shi shi, thường dân, vương tử ta là đến thăm ngươi này~"

Tiếp nối theo đó chính là một tràng thanh âm bất mãn không kém phần ồn ào khác...

"VOI! Bel, ngươi có chắc ở đây có đồ ăn không thế!!? Không phải là quá sức tồi tàn sao!?" Tên đàn ông với mái tóc trắng bạc dài hơn phụ nữ quát lớn.

"Yare yare, nếu có thể ăn miễn phí thì ta không có ý kiến gì." Cậu nhóc con trùm đồ kín mít cất giọng non nớt.

"Cô gái đó thật quyến rũ... Nhưng mà, hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải." Lão già bặm trợn nói.

Nếu là bình thường, Yoru nhất định đã thừa sống bán chết lao vào đánh một trận với cái tên vương tử khi không lại lôi đồng bọn tới phá nhà cô rồi, nhưng hiện tại bây giờ Yoru lại không thể nào làm thế được. Người đàn ông cao lớn đi đầu, phong thái uy nghiêm trấn áp hệt như một bậc vương giả kiêu ngạo đang nhìn những kẻ dưới chân mình, sát khí toát ra từ đôi mắt đỏ ngâu như thú dữ ấy khiến Yoru trong giây lát điếng người, cơ thể tựa như bị gông xích kìm lấy không thể cử động được.

"Rác rưởi, ai cho phép ngươi giương mắt nhìn ta như thế?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Đêm cuối cùng được sống về đêm 囧 Đăng nốt đêm nay, chứ đêm mai là đi quân sự gòi, chắc phải 3 tuần sau toi mới quay lại 囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top