Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 99_Chuyện ăn uống của Boss Varia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Yoru bị người khác dọa sợ đến mức không thể nói được gì bằng cái phương pháp kì quặc này. Cơ thể căng cứng không thể cựa động dù là một chút, sức nặng trên vai hóa thành áp lực đè nén lên tâm can vốn đã nặng trịch khiến cô chốc lát cảm thấy thật khó thở. Yoru không dám mở miệng đáp lại, bởi cô căn bản cũng chẳng biết phải nói gì, đầu óc cô trống rỗng tựa như mảnh giấy trắng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực than một tiếng nhẹ.

"Belphegor..."

Vị vương tử mở hờ mắt, song cũng chẳng có ý định sẽ rời khỏi người của thiếu nữ kia. Bên tai hắn vang lên từng nhịp đập dồn dập, cũng không rõ là của hắn hay của cô, nhưng thứ âm thanh đó khiến hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cả hai cứ giữ tư thế mờ ám như thế cho đến khi một đám người từ bên ngoài e dè đi vào trong, với gương mặt tái nhợt tràn ngập sợ hãi của kẻ sắp phải đối diện với cái chết, một người trong số họ bước ra lên tiếng.

"Thưa, thưa ngài, Boss muốn ăn khuya..."

Belphegor tất nhiên hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì, bọn hắn cũng đã "cướp" đi căn bếp này khá lâu rồi. Nếu dám để lỡ giờ ăn của Boss, có lẽ sẽ chẳng có ai gánh nỗi cơn phẫn nộ của người đàn ông tàn bạo đó đâu. Belphegor nhếch môi cười, buông Yoru ra, đồng thời lùi xuống một bước, trên mặt lại treo lên nụ cười nham nhở hàng ngày.

"Shi shi shi, rất đúng lúc. Thường dân, trước mắt ngươi sẽ ở đây làm đầu bếp tập sự cho Varia. Boss có vẻ rất vừa ý thức ăn ngươi nấu, vì thế nên cứ cố gắng mà làm đi nhá~"

Nói xong, Belphegor lại quay qua nhìn sang đám người đứng nép ở cửa, nụ cười cũng lạnh đi mấy phần, "Shi shi shi, đây là người mới mà ta đã nói cho các ngươi. Lời ta dặn dò trước đó, chắc các ngươi chưa quên đâu đúng không?"

Người đàn ông ngước lên nhìn Yoru, sau đó liền cúi gằm đầu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, run rẩy trả lời, "Vâng, vâng ạ. Chúng tôi còn nhớ, thưa ngài."

"Shi shi shi, tốt lắm~" Belphegor thỏa mãn gật đầu, đối với Yoru vẫy tay mấy cái, sau đó liền ung dung đút tay vào túi quần, ngân nga, "Ta đi trước~"

. . .

"Mau nhanh tay lên! Nếu không muốn chết thì đừng có mà lười biếng!"

Yoru đứng nép ở một góc nhìn mọi người trong bếp bận rộn với công việc của mình mà chẳng biết làm gì hơn. Cô không biết rốt cuộc bọn họ đã bị Belphegor dọa cái gì mà lại trở nên sợ sệt như thế mỗi khi đối diện với cô. Mỗi khi Yoru định bước lên làm cái gì cũng bị bọn họ giành lấy, bản thân cũng cứ như thế mà bị đẩy sang một bên. Đây là một loại ma cũ bắt nạt ma mới sao? Yoru chẳng rõ, bọn họ không đối xử tệ với cô, cũng không đánh đập hay mắng chửi vô cớ, nhưng họ lại xem cô như một người vô hình mà đối đãi. Có lẽ đối với bọn họ, dù cô có là người được ai tiến cử đi chăng nữa thì căn bản cũng chỉ là một đứa con nít không biết gì, có bước vào bếp cũng vướng tay vướng chân mà thôi. Yoru cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân bị coi thường như thế, chỉ cần không tổn hại đến cô là được rồi, dù sao cũng không phải là cô tình nguyện làm công việc này.

"Không, không được rồi!"

Người đàn ông với cái đầu đầy máu từ bên ngoài lao vào, sau một cú té rạp xuống sàn nhà, ông ta liền yếu ớt ngốc đầu dậy, tuyệt vọng nói, "Boss đã ném hết đồ ăn xuống sàn, thậm chí ngài ấy còn chẳng ăn một miếng thịt nào..."

Mọi người trong căn bếp giống như vừa nghe thấy tin tận thế mà suy sụp ngồi hẳn xuống sàn, có người còn sợ hãi đến mức ôm chầm lấy đầu, lẩm nhẩm đọc Kinh thánh cầu mong cho phép màu sẽ xảy ra. Căn phòng nháy mắt liền nhuộm một màu u ám tuyệt vọng, trông họ vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Yoru hiểu sự đáng sợ của gã mặt sẹo kia, bởi cô cũng là một trong những nạn nhân từng bị sự phẫn nộ của hắn dọa cho ngất xỉu, nhưng khủng bố đến mức có thể khiến một con người ngay lập tức rơi xuống hố sâu tuyệt vọng như thế này thì đúng là kinh hãi thật đấy.

"Ano, không biết tôi có thể sử dụng nhà bếp không vậy?"

Gã đầu bếp trưởng đưa mắt nhìn cô, chẳng có chút hi vọng nào lóe lên trong đôi mắt lèm nhèm ấy cả, thay vào đó là sự nghi hoặc cùng chán chường, ông ta xua tay, vô vọng nói, "Muốn làm gì thì làm đi."

Yoru chẳng để ý lắm đến thái độ của ông ta đối với mình, cô loay hoay chuẩn bị một lúc mới bắt đầu vào công tác nấu ăn. Yoru cũng chẳng cảm thấy áp lực gì mấy, cứ bình thường giống như thường ngày là được. Sự gấp rút rất dễ dẫn đến những sai lầm, càng cần thiết thì phải càng cẩn thận, như thế mới có thể thu được kết quả như mong muốn.

Đặt đĩa ăn cuối cùng mình đã nấu xong lên xe đẩy, Yoru chớp chớp mắt nhìn người đàn ông với quả đầu đầy máu mới nãy. Như hiểu được ánh nhìn của cô, ông ta rũ rượi ngồi dậy, dáng vẻ mệt mỏi chầm chậm đem đồ ăn rời khỏi phòng. Yoru cũng không nói gì, lùi về một góc phòng im lặng chờ người kia quay lại, trong lòng có chút thấp thỏm khẩn trương. Rất nhanh sau đó, cũng là người đàn ông đó lao trở vào trong phòng, bộ dạng so với ban đầu còn thảm hại hơn rất nhiều, thứ chất lỏng chảy tràn khắp gương mặt ông ta cũng chẳng rõ là rượu hay máu, sự khác biệt duy nhất chính là đôi mắt vốn vướng một màu u tối giờ lại trải lên từng tia sáng hi vọng nho nhỏ, kinh hỉ thể hiện rất rõ trên gương mặt đầy máu.

"Boss, Boss nói mau chuẩn bị thêm đồ ăn cho ngài ấy!"

Những tiếng ngạc nhiên xen lẫn thán phục nối tiếp nhau vang lên, góc phòng vốn một màu u ám giờ lại như có ánh mặt trời rọi vào mà sáng bừng lên. Yoru tựa lưng vào thành bếp, lồng ngực như trút được gánh nặng, cô thầm thở phào nhẹ nhỏm.

"Nhưng, nhưng mà, Boss nói lần sau cô phải đích thân đem đồ ăn đến mới được."

Yoru nhíu mày khó hiểu nhìn người đàn ông đang e dè nhìn mình, là ai mang đồ ăn đến thì có vấn đề gì sao? Không lẽ lại muốn bóp cổ hay dọa nạt gì cô nữa à? Yoru rùng mình, trong vô thức liền đưa tay sờ sờ cần cổ, nơi đã được quấn một lớp băng gạc mỏng thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từng cơn đau âm ỉ truyền đến lồng bàn tay một cách rất rõ ràng.

Sau khi hoàn thành đợt chuẩn bị thức ăn thứ hai, lần này Yoru là người trực tiếp đẩy xe thức ăn đến tận phòng của cái tên Boss tàn bạo ấy dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông khi nãy. Đứng trước cửa phòng vừa cao vừa to, Yoru nuốt khan một tiếng, sự căng thẳng thể hiện rõ dưới ánh mắt, cô chầm chậm đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối đến mức đáng sợ, đến cả ánh trăng nhàn nhạt ngoài trời cũng bị chặn lại bởi tấm rèm dày tối màu, Yoru hít vào một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn ngập buồng phổi, cuống theo thứ mùi vị nồng đậm kì quặc của máu và rượu vang, cơn buồn nôn từ dạ dày quăn thắt cứ vậy trào lên.

"Đồ ăn đã được chuẩn bị-"

"Choang!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để có thể kịp phản ứng lại, trời đất như đảo lộn, Yoru cảm thấy đầu óc của mình dường như xảy ra vấn đề, mọi thứ trong mắt thoáng chốc chỉ còn lại một màu đen mờ mịt. Đến khi cô kịp nhận thức được, bản thân đã ngồi bệch xuống sàn, xung quanh là những mảnh vỡ tối màu nằm rải rác khắp nơi. Yoru rũ mắt, sắc đỏ loang ra phủ lấy tầm nhìn, mùi vị của trái cây lên men xen lẫn với mùi máu tanh tưởi tràn ngập khắp khoang mũi, cô đưa tay vân vê lọn tóc ướt nhẹm dính bệch trên trán, đến cả tóc cũng có mùi như rượu vang luôn rồi.

"Rác rưởi, ngươi đến trễ."

Gã đàn ông mặt đầy sẹo ngồi chiễm chệ trên ghế bành, hai chân tùy ý gác lên bàn, xung quanh không thiếu đầy những mảnh vỡ hay thức ăn thừa mứa mà gã ta đã vứt bỏ. Phụ kiện lông chim bắt mắt rũ xuống trên vai, áo sơ mi không gài nút, bộ dạng phóng túng như thế nhưng lại không thể át đi vẻ cao ngạo và quyền uy vốn có. Yoru không muốn thừa nhận bản thân có chút kiên dè với đôi mắt dữ dằn như dã thú của gã đàn ông đó đâu. Cái sắc đỏ đó khác với đồng tử của cô. Nó có màu của rượu vang sóng sánh, đậm đặc, âm ỉ tựa như dung nham dưới họng núi lửa vậy, lúc nào cũng chực chờ phun trào để càn quét tất thẩy mặt đất với sự phẫn nộ của mình.

"Ngươi còn ngồi đó làm gì, rác rưởi?"

Xanxus gầm lên, hung tợn tựa như một con mãnh thú, ánh mắt chưa một lần rời khỏi thiếu nữ ngồi trên sàn, tựa như gã đang quan sát con mồi của mình vậy. Khuôn mặt tái nhợt đó không có thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là một cái nhíu mày rất nhỏ khi nó ngồi dậy, đầu gối không may quệt qua vài mảnh chai, ngoài ra thì không có gì. Con bé rác rưởi không tiếng động bước đến chỗ gã cùng với mấy đĩa đồ ăn nóng hổi còn vương mùi thơm, thế nhưng rõ ràng nhất vẫn là mùi tanh của máu phát ra từ người con bé đó, và gã thì không ghét cái hương vị chết chóc đó đâu.

"Không tệ..." Gã cất giọng, tựa như đang nhạo báng, cười gằng, "Giờ thì cút đi, rác rưởi."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi đã hiện thực hóa giấc mơ Yoru bị Xanxus ném chai rượu vào đâu ٩(•ᴗ•)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top