Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camelia khẽ nhắm mắt lại, một hơi nấc cạn chén rượu men say, vị cay nồng vẫn còn đọng lại ngay cuống họng, cánh đào nhẹ rơi bên hiên nhà. Đặt chiếc chén xuống bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, trăng hôm nay vừa hay rất tròn, rất đẹp, nàng đưa tay muốn chạm vào bầu trời nhưng lại xa quá, không thể chạm đến. Khung cảnh vẫn như trong ký ức, tiếng cười khẽ thoáng lại thoảng bên tai, nhẹ nhàng dịu êm đến lạ; cơn gió lạnh rét thổi qua, chợt giật mình rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc... cũng chỉ là cảnh xưa lưu trong hồi ức... người vốn chẳng còn.

Hiên nhà trống vắng, gió lộng vào lạnh lẽo, cánh hoa lác đác rơi dưới mái hiên. Nơi này vốn dĩ không yên ắng đến thế, sở dĩ trước kia vẫn luôn có một người vì sợ nàng cô đơn mà ríu rít bên cạnh. Lại rót một chén đầy khác, khẽ lắc nhẹ rồi nâng lên uống cạn. Men say đôi lúc cũng là để con người ta giải tỏa, chẳng phải sao?

Đêm đã khuya, nàng càng không trông mong có khách ghé qua. Nhưng điều gì càng không mong đợi càng dễ thành hiện thực, tiếng bước chân ngày một gần, âm thanh duy nhất trên hành lang dẫn đến hiên nhà này. Chưa kịp mở lời đối phương đã tỏ ý trước, bóng dáng người đàn ông đứng ngược lại với ánh trăng, che mất khung cảnh nàng đang tận hưởng. Gã ta vẫn treo nụ cười ngả ngớn quen thuộc, Camelia chẳng buồn chào hỏi, nàng đã quá quen.

-Nào, đừng chán nản thế chứ, ngoại trừ vẻ mặt đó ra không còn gì khác à?~

-Vào thẳng chủ đề, khuya rồi, nếu không phải chuyện đại sự gì thì không tiễn.

Nàng thở dài, chẳng có mấy hứng thú với cuộc đối thoại này, nhưng lời sau của gã đàn ông khiến nàng sựng lại, đồng tử mở to, ánh mắt mang đầy vẻ kinh hoàng.

____________

Tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu tiết đầu tiên của buổi sáng bắt đầu. Sawada Tsunayoshi uể oải nằm xuống bàn, lần này cậu ta đã xém trễ học và bị Hibari-san 'cắn chết'. Lớp học nhanh chóng ổn định lại vào vị trí chờ đợi giáo viên vào, vài tiếng xì xầm to nhỏ loang thoáng hôm nay sẽ có giáo viên mới dạy thế cho môn Ngữ văn, nghe đâu là rất trẻ. Cửa mở ra, lập tức những tiếng xì xầm bàn tán đó im bặt, vị giáo viên mới bọn họ vừa nhắc đến bước vào.

Lớp trưởng điều động lớp đứng dậy chào, nàng ta cũng lịch sự đứng giữa bục giảng cúi đầu rồi bước đến bàn giáo viên cho lớp ngồi xuống. Vừa nhìn vào ấn tượng đầu của Tsunayoshi về cô giáo mới là cô ấy rất trẻ. Thoạt chỉ tầm hai mươi hai mốt, mang vẻ hòa nhã nhẹ nhàng nhưng lại có một chút khiến người khác cảm thấy xa cách. Ấn tượng thứ hai có lẽ là về mái tóc, mái tóc mang sắc bạch kim nổi bật được búi lại nửa đầu bằng một cây trâm bạc, phần còn lại được xõa qua vai, ngả dần với sắc tím nhạt, chúng cứ như là tơ lụa mềm mại. Đồng tử màu xám tro, không hẳn là đen, nhưng cũng không phải xám, không lạnh cũng không ấm, chỉ tĩnh lặng yên ắng. Dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, một điểm đặc biệt. Vị giáo viên mới này đã để lại ấn tượng đầu với họ rất tốt, có lẽ một phần vì thái độ của nàng nữa chăng?

-Xin chào cả lớp, tôi là Camelia, chỉ vậy, không họ. Các em có thể gọi tôi là sensei, hôm nay tôi sẽ là giáo viên phụ trách môn Ngữ văn của các em.

Dừng lại một chút nàng quan sát một vòng rồi tiếp tục.

-Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, nếu có thắc mắc xin đừng ngại, tôi sẽ giải đáp.

Vừa dứt lời bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xầm nhỏ, một nam sinh giơ tay đứng dậy.

-Camelia-sensei, cô là người ngoại quốc ạ?

-Phải, tôi là người Ý. Nàng khẽ gật đầu đáp lại.

-Camelia-sensei, cho em hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Hai mươi mốt, vừa tròn. 

Tiếng xì xầm bên dưới lớp đã dần lắng đi, dường như cũng không còn ai muốn giơ tay hỏi thêm nữa. Nàng cầm một viên phấn trắng lên rồi bắt đầu viết tên bài lên bảng.

-Nếu không còn thắc mắc, tiết học bắt đầu.

Đối với nhiều người, ở độ tuổi hai mươi mốt sẽ không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhưng với Camelia thì khác. Nàng ta không dạy theo lối bài bản viết bài lên bảng cho học sinh chép mà thay vào đó sử dụng sơ đồ, để lại các ý chính cho học sinh nắm bắt và tự đúc kết lại rồi ghi chép. Lớp học yên ắng chỉ có giọng giảng bài của nàng, dù là môn học đọc coi là nhàm chán nhưng cũng không hề có tiếng ngáp uể oải nào, tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên trang giấy và cả tiếng lật sách.

 Thời gian trôi, tiếng chuông hết tiết vang lên, hôm nay họ chỉ có hai tiết văn vào buổi sáng, bây giờ là ra chơi. Tsunayoshi nằm dài ra bàn, cậu ta lại suy nghĩ vu vơ về giáo viên mới. Ánh mắt mà nàng ta nhìn cậu lúc đó, trực giác đã báo động nguy hiểm, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ lại. Là hận ý, nhưng tại sao? Chẳng phải đây là lần đầu họ gặp nhau? Cậu luôn cố rũ bỏ cái suy nghĩ đó, càng cố gắng lại càng không thể. Vùi mặt xuống rồi thở dài, lại chuyện gì thế này?

Kể từ lúc Reborn đến cuộc sống của Tsunayoshi bị đảo lộn hoàn toàn, cái gì mà mafia, rồi trùm sò... Đừng nói là lần này cô giáo mới cũng là mafia đó chứ...

Điên mất...

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top