Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Mùa Hè Năm Ấy

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mùa hè năm ấy

Dưới cái nóng oi ả của mùa hạ

Tôi đã gặp....

_"Papa" - Một cậu bé 8 tuổi với mái tóc màu nâu bồng bềnh và đôi mắt màu caramel trong trẻo như bầu trời sâu thẳm. Đang lon ton chạy lại chỗ cha mình

_Lại đây nào con trai - Ông Iemitsu ẵm đứa con trai bé bỏng của mình lên. Từng bước tiến vào khu rừng

_Papa, chúng ta đang đi đâu vậy? - Thằng bé hỏi ngây thơ

_Chúng ta sẽ tới một ngôi đền, con trai!

_Một ngôi đền?

_Phải, một ngôi đền! Con có biết không Tsuna, ở đây có một truyền thuyết đấy?

Ông nói, khiến trí tò mò của cậu nhóc 8 tuổi này nổi lên:

_Tsuna muốn biết! Papa kể Tsuna nghe đi!

_Rồi rồi - Iemitsu cười, nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình - Đã từ rất lâu rồi. Người ta tương truyền rằng khu rừng này là nơi cư ngụ của rất nhiều yêu quái và Ayakashi

_Ayakashi?!

_Đúng vậy! Nếu con đến một ngôi đền và cầu nguyện, vị thần ở ngôi đền đó sẽ phù hộ và bảo vệ con khỏi các loài Ayakashi xấu xa!

_Vậy Tsuna sẽ cầu nguyện vị thần đó bảo vệ cả Papa, Mama và Onii-chan nữa

Tsuna hớn hở nhìn cha mình. Sự ngây thơ trong lời nói của thằng bé khiến Iemitsu không khỏi bật cười

_Chúng ta tới rồi!

Ông đứng lại trước một bậc thang. Trong vô thức Tsuna hướng mắt lên nhìn chiếc cổng màu đỏ của ngôi đền

Iemitsu bước vào ngôi đền, đặt đứa con trai của mình xuống. Tiếng chuông vang lên khi Iemitsu kéo sợi dây đền. Hai cha con chắp tay cầu nguyện

Tsuna chỉ muốn được ở bên cạnh Papa, Mama, Onii-chan mãi mãi thôi. Tsuna muốn mình thật mãnh mẽ để có thể bảo vệ gia đình mình

_Thật hiếm khi thấy có khách tới thăm ngôi đền này

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tsuna giật mình. quay đầu lại, một vị sư già đã ngoài 70 đang cầm một cây chổi. Có vẻ như ông ấy đang đi quét sân đền

_Lâu quá không gặp thầy! Thầy vẫn khỏe chứ? - Iemitsu tiến lại gần chỗ thầy sư hỏi thăm

_A, ra là Iemitsu sao?! Đã lâu rồi không gặp con, ta vẫn khỏe. Còn con thì sao? Dạo này vẫn ổn chứ?!

Vị sư nhìn Iemitsu mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt của ông đã hằn đi những nết nhăn của thời gian, nhưng sự hiền từ trên gương mặt vị sư vẫn không phai mờ. Đây có thể được coi như một phép màu?

Iemitsu cảm thấy, hình như có ai đó đang kéo áo mình. Ông quay đầu lại nhìn, thì ra đó là đứa con trai bé bỏng của ông. Ông cười, đặt tay lên đầu đứa con trai cưng, nói:

_Đây là con trai con, tên nó là Tsunayoshi. Nào, chào thầy đi con!

Iemitsu hơi cúi thấp người, nói nhỏ với đứa con trai:

_Co...con chào thầy!

Tsuna nói lí nhí nhưng cũng đủ để vị sư đó biết cậu đang nói gì. Mái tóc nâu nấp đằng sau người cha, chỉ he hé đôi mắt nhìn vị sư

_Chào con Tsuna! Rất vui được gặp con!

Vị sư già nhìn cậu bé đang núp sau lưng cha mình. Thật trái ngược với Iemitsu lần đầu gặp ông

_Để ta đoán nha! Đây là đứa con của con và Nana đúng không?

_Sao thầy biết được? - Iemitsu ngạc nhiên hỏi

_Vì hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau nhất. Con còn nói với ta là sau này sẽ lấy Nana làm vợ nữa mà

_Thầy còn nhớ sao!?

Vị sư gật đầu, mỉm cười

~~~XxX~~~

Cuộc trò chuyện giữa người lớn lại tiếp tục tiếp diễn, Tsuna lại trơ trọi một mình. Hờn dỗi. Cậu nhóc quyết định sẽ một mình đi thăm quan ngôi đền này. Nhẹ nhàng từng bước một, cậu chạy thật nhanh ra phía sau ngôi đền. Một ngôi đền tuy đã cũ kỹ, nhưng vẫn có chút gì đó thật trang nghiêm và bình yên

Bất chợt cậu đứng khựng lại....

Đôi đồng tử mở to nhìn sinh vật trước mắt. Những chiếc lá bay theo chiều gió rơi trên mái tóc đen, mặc cho những cơn gió thỏa thích đùa nghịch. Những tia nắng như nhảy múa trên gương mặt cổ điển đang yên giấc. Đôi cánh màu đen rũ xuống cành cây....Trông anh hệt như một thiên thần

Tsuna như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ đó. Trong vô thức cậu bé tóc nâu từng bước tiến lại gần

_Hibari! Hibari!

Giật mình. Tsuna ngước lên nhìn. Chú chim nhỏ màu vàng bay lượn trên không trung. Nó biết nói sao? Đôi mắt cậu mở lớn trước hiện tượng không thể lý giải này

_Hm, thật hiếm khi thấy có người ngoài đến đây!

Một giọng nói trầm, đều đều vang lên, lạnh băng. Tsuna quay lại nhìn người con trai vừa bị đánh thức. Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ đôi mắt ấy. Đôi mắt xếch màu xám tro, lạnh như băng, nhìn cậu như thể cậu chỉ là một sinh vật thấp kém

Cậu đứng đấy. Nhìn chằm chằm vào con người tuyệt đẹp nhưng đáng sợ đó. Vẻ đẹp của anh như một thứ ma thuật đầy ma mị khiến cậu không thể rời mắt

Như nhận thấy rằng người kia đang nhìn mình, anh nói:

_Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?

Câu hỏi bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Con chim nhỏ màu vàng cậu vừa thấy đậu xuống, yên vị trên vai anh. Cậu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu

_Vậy sao! Không ngờ ngoài vị sư kia cũng có người thấy được ta đấy! Ngươi tên gì, động vật ăn cỏ? Nếu không nói thì ta sẽ cắn ngươi cho đến chết!

_HIEEEE - Tsuna suýt ngất bởi lời hăm dọa đáng sợ đó, nhưng mà... "động vật ăn cỏ" là sao!?

_Tsu.... - cậu ngập ngừng - Tsuna.... Sawada Tsunayoshi

_Vậy... - anh nhếch mép -....ta cho ngươi lời khuyên động vật ăn cỏ. Mau rời khỏi đây đi nếu không muốn chết; dù sao cũng sắp hoàng hôn rồi bọn Ayakashi sẽ tới đây nhanh thôi

Vừa dứt lời, những cái cây xung quanh bắt đầu rung chuyển, gió mạnh nổi lên thổi bay những chiếc lá dưới mặt đất, che đi tầm nhìn của Tsuna

_Hn, vừa nhắc đã tới rồi! - nụ cười của anh trở nên rộng hơn

Mở to mắt, kinh ngạc. Tsuna gần như không thể tin vào mắt mình được nữa

Một con Rết khổng lồ với 8 con mắt màu đỏ, những đôi chi của nó nhiều vô số kể, mọc chi chít ở hai bên, ngọ nguậy như những con giun. Miệng nó chảy ra một thứ nước màu xanh trông thật gớm ghiếc. Trên đầu nó là hai cái càng khổng lồ, sắc bén

Cậu đứng đó, những cảm xúc đang trở nên thật hỗn độn trong đầu Tsuna khiến cậu không thể di chuyển

Trước khi cậu có thể nhận thức hết mọi chuyện thì cây kim từ cái đuôi của con rết bay thẳng về phía Tsuna. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại

_Ngươi thật đúng là tên động vật ăn cỏ phiền phức mà!

Đôi mắt màu caramel dần hé mở khi cậu cảm thấy có một vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm eo mình. Tsuna gần không thể tin vào mắt mình được. Cậu.......đang ở trên không trung sao!?

Tsuna hoảng sợ, ôm chặt cổ Hibari, khuôn mặt dần trở nên tái mét, nói lắp bắp:

_Ch...Chu...Chúng ta...đang...đang "bay" sao?

_Loài người các ngươi đúng là những sinh vật yếu đuối

Nhẹ nhàng. Hibari đặt cậu xuống một cành cây, ở nơi an toàn. Anh nói với chất giọng đều đều:

_Nếu không muốn chết thì ở yên ngay đây, động vật ăn cỏ

Đôi cánh đen mạnh mẽ, giang rộng đưa anh bay lên bầu trời. Như những đám mây tự do. Tsuna cứ ngỡ như cậu đã gặp một "thiên thần", thiên thần với đôi cánh màu đen

Hibari bay thẳng lại gần con quái vật có hình hài như một con Rết khổng lồ. Anh xòe hai bàn tay ra thì ngay lập tức xuất hiện một đôi tonfa. Ánh mắt anh hiện rõ sự thích thú và bản năng hiếu chiến của loài yêu quái

Dù rất đáng sợ nhưng tại sao cậu lại ko thể rời mắt khỏi anh!?

~ROẸT~

Chỉ với một chiêu con Rết khổng lồ đã bị đứt thành 3 mảnh

Từng bước Hibari tiến lại gần con Rết. Anh rút ra từ trong áo một lá bùa, trên đó có khắc những ký tự kỳ lạ, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái. Anh niệm thần chú

Tức khắc xác con Rết phát sáng, biến thành những hạt nhỏ màu vàng như bông tuyết, bay lên không trung rồi tan biến

Ngỡ ngàng trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, Tsuna không biết rằng Hibari đang tiến lại gần mình. Anh bất ngờ bồng cậu lên theo kiểu công chúa khiến Tsuna đỏ mặt

Hibari nhẹ nhàng đặt cậu xuống sân ngôi đền. Tsuna cảm thấy hơi hụt hẫng khi không thể cảm nhận hơi ấm dịu dàng đó nữa

_A...Anh là ai? - Cậu hỏi có chút ngượng ngùng

Hibari nhướng mày, không đoán trước được tình huống này; Anh có thể không cần trả lời câu hỏi của bọn động vật ăn cỏ thấp kém nhưng không hiểu lý do vì sao có gì đó khiến anh không thể không trả lời, anh nói với chất giọng đều đều:

_Tên của ta là Hibari Kyouya. Ta chính là Tengu, loại người các ngươi còn gọi chúng ta bằng một cái tên khác là 'Quạ Thiên Cẩu'

_Quạ...thiên cẩu!? Không thể nào, anh đang đùa sao?! Quả Thiên Cẩu là yêu quái trong truyền thuyết sống trên những đỉnh núi cao, sở hữu đôi cánh lớn.... - Tsuna dừng lại, đôi đồng tử màu nâu mở lớn. 'Không thể nào? Đây chắc chắc không phải sự thật' -....màu đen

_Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi hả?! - anh nói, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Nhìn cậu bé tóc nâu đang bắt đầu run rẩy như một thỏ yếu ớt, cho đến khi...

_TSUNAAA

_HIBARI-SAMA

Trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện Tsuna đã thấy khuôn mặt cậu và Hibari chỉ còn cách nhau có vài inch. Sự sợ hãi dâng tràn trong đáy mắt. Tsuna có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả vào mặt cậu. Anh nói với chất giọng đều đều:

_Chuyện của chúng ta hôm nay chỉ cậu và tôi biết thôi đấy! Nếu cậu dám mở miệng. TÔI SẼ CẮN CẬU CHO ĐẾN CHẾT - Hibari gằn từng chữ, sát khí bao trùm; khiến Tsuna sợ xanh mặt, nuốt cái ực, không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý

_Con đây rồi, Tsuna - Iemitsu chạy lại, ôm chặt đứa con trai duy nhất vào lòng - Thật may quá, con không sao. Đừng làm ba sợ như vậy chứ

_Papa - Ở trong vòng tay của cha, Tsuna như muốn khóc

Quay đầu lại, người con trai vừa nói chuyện với cậu cách đây vài phút trước bây giờ đã không còn đó. Chỉ còn lại vài chiếc lông vũ màu đen từ đôi cánh lớn của anh

~~~~XxX~~~~

Khi trở về, mẹ cậu - Nana, đã rất lo lắng khi hai cha con về muộn nhưng cũng cảm thấy an tâm phần nào vì cả hai đều không sao. Tsuna cũng đã xin lỗi mẹ mình vì đã khiến bà phải lo lắng đến vậy

Chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Tuy cậu đã nghe rất nhiều câu chuyện về yêu quái từ người bà yêu quý của mình nhưng không ngờ lại có thể được tận mắt nhìn thấy. Dù rất đáng sợ nhưng có gì đó khiến Tsuna cảm thấy.....thật ấm áp

Ngày mai cậu sẽ phải trở lại thành phố, vì đây chỉ là chuyến thăm bà nội trong kỳ nghỉ hè. Tsuna thầm nghĩ Không biết có được gặp lại nhau không nhỉ?!

Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên chiếc giường của cậu bé đang say giấc nồng. Trên tay cậu là một chiếc lông vũ màu đen. Bất giác đôi môi nhỏ nhắn cong lên thành một nụ cười nhẹ


Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau,Hibari-san

~~~~XxX~~~~

Hibari ngồi trên đỉnh cây cao nhất trong khu rừng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn ánh trăng bạc. Anh đã làm xong nhiệm vụ được giao, ngày mai anh sẽ phải trở về đỉnh núi dành cho Tengu để báo cáo, tường trình lại mọi chuyện. Hibari hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra hôm nay

~Flash back~

_Hm, thật hiếm khi thấy có người ngoài đến đây

Như nhận thấy rằng người kia đang nhìn mình, anh nói:

_Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?

Tsuna hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu

~End Flash~

Tsunayoshi sao?! Thật thú vị! Anh nhếch mép, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Không ngờ trong nhiệm vụ lần này lại kiếm được một thứ thú vị như vậy


Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, Sawada Tsunayoshi
Ta chắc chắn khi đó mọi chuyện sẽ rất thú vị!

~To be countinue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top