Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Trở Về


~ 8 năm sau ~

_Uahhh~ Cuối cùng chúng ta cũng tới nơi! Lại đây nào Tsuna! - Người phụ nữ trung niên với mái tóc màu vàng đã điểm vài sợi bạc. Nhìn đứa con trai mình mỉm cười

_Mấy cái vali này nặng quá đi mất!! - Cậu bé tóc nâu thả hai chiếc vali to đùng xuống dưới đất, than thở nói

_Thôi nào Tsuna, con đã 15 tuổi rồi đấy! Con có phải đàn ông không vậy?

_Mẹ đừng chọc con như vậy nữa! Nếu mẹ không thử thì làm sao biết nó nặng tới mức nào!! - Tsuna phồng má hờn dỗi, thật sự rất đáng yêu. Điều đó khiến mẹ cậu chỉ muốn nhéo cậu một cái

_Rồi rồi, con trai ngoan của mẹ! - Nana cười - Con hãy mang hành lý vào nhà đi! Lát chúng ta có thể sắp xếp sau! Nếu muốn con hãy đi chào bà nội một tiếng. Mẹ chắc chắn bà sẽ rất vui khi được gặp lại con đó!

Nhìn nụ cười tỏa nắng của Nana, chắc bà muốn cậu đi thăm lắm. Dù sao thì cũng lâu rồi Tsuna không gặp lại bà mình, không biết dạo này bà có khỏe không? Đi chào hỏi chút cũng chả chết ai (dù rằng cậu đang rất mệt sau một chuyến đi dài). Cũng đã 8 năm rồi, không biết mọi người giờ thế nào?

~~~~Ayakashi~~~~

_Con chào bà nội!!

Vừa tới nơi, Tsuna đã chạy thẳng vào nhà. Sự háo hức muốn gặp lại bà khiến cậu nhóc tóc nâu không kiềm chế được cảm xúc

_Con tới rồi sao, Tsuna!?

Một người đàn ông mỉm cười nhìn Tsuna. Khuôn mặt và nụ cười của anh đúng là khiến người ta không thể nhận ra tuổi tác. Mái tóc màu vàng của nắng và khuôn mặt tựa như Tsuna, chỉ khác màu mắt; sẽ khiến người ngoài nhầm tưởng rằng hai người chính là anh em sinh đôi

_Onii-chan sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Ý với Alaude-san sao?! - Tsuna ngạc nhiên nhìn người trước mặt

_Tất nhiên là anh phải về để phụ gia đình dọn nhà chứ! Alaude cũng đã đồng ý rồi. Tiện thể anh về đây thăm mọi người luôn

Anh trai của Tsuna - Giotto, năm nay 28 tuổi. Là giám đốc của một công ty tại Ý, cùng với phó giám đốc kiêm người yêu của anh - Alaude

Hai người đã kết hôn từ năm ngoái, và hiện đang chung sống với nhau tại Ý. Do mắc bận với công việc, nên cậu hiếm khi gặp lại anh trai mình. Nhưng dù vậy Giotto vẫn hay gọi điện hỏi thăm cậu. Hơn bất kỳ ai, anh cậu là người lo cho cậu nhiều nhất

Tsuna là đứa trẻ nhút nhát nên từ khi còn bé cậu đã không có bạn bè. Chỉ có anh cậu là chơi với cậu nên trong nhà người thân với Tsuna nhất là anh trai cậu - Giotto

_Con tới rồi sao, Tsuna?

Bước ta từ trong bếp, một bà lão với mái tóc bác phơ, khuôn mặt đã hằn những vết nhăn của thời gian. Trên tay bà là khay trà vẫn còn nghi ngút khói; nở nụ cười hiền từ nhìn Tsuna

_Cháu chào bà, lâu quá không gặp bà nội vẫn khoẻ chứ? - Tsuna nói, như bị cuốn theo nụ cười của bà, cậu cũng mỉm cười đáp lại

_Ta đây vẫn còn khoẻ chán! Mà....

_Ah, con tới rồi sao Tsuna-kun?

Chưa kịp nói hết câu thì một giọng vang lên từ phía sau bà nội Tsuna. Chất giọng quen thuộc của người mà Tsuna không muốn gặp nhất. Bước ra từ nhà bếp là dáng người cao ráo của một người đàn ông. Hàm của Tsuna như muốn rớt cái "bịch" xuống đất. Máu dồn lên não, cậu tức giận hét lên:

_Ba đang làm cái trò gì ở đây mà để cho hai mẹ con con dọn dẹp hành lý một mình hả? Một mình con xách hết bao nhiêu cái hành lý ba có biết là mệt lắm không? Còn mẹ nữa. Trong khi đó ba chỉ biết trốn tới chỗ bà nội trước mà chờ thôi hả? Ba làm ba cái kiểu gì vậy?

_B... Bình tĩnh nào Tsuna! - Iemitsu như muốn đổ mồ hôi hột, không biết giải thích sao cho đứa con trai của mình hiểu, ông nói lắp bắp - Ba...ba đi giúp Giotto một chút, xong tiện thể tới đây trước thôi mà

Con trai ông khi nổi giận quả thật rất đáng sợ!

_Đúng đó, Tsuna... - Giotto nói - ...ba tới giúp anh giải quyết một số công việc do có trục trặc ở công ty ý mà, nhưng giờ thì ổn thỏa rồi

_Thật sao? - cậu hỏi, vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ

_Thật! - Iemitsu trả lời một cách chắc nịch. Thấy vậy, Tsuna chỉ còn nước thở dài chịu thua. Cậu nói:

_Thôi vậy, coi như lần này con bỏ qua! - Nói thì nói vậy nhưng gương mặt Tsuna như muốn nói "Lần này ba may mắn thoát được là nhờ có Onii-chan nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu"

_Tsuna-kun!! - Bà giật nhẹ tay áo Tsuna khiến cậu theo bản năng mà quay lại nhìn bà

_Con có thể giúp ta một chuyện được không

_Chuyện gì vậy ạ?

_Đây!!...- Bà đưa lên trước mặt Tsuna một cái hộp được gói cẩn thận trong một mảnh vải -...con có thể mang cái này cho vị Miko ở đền "Futashi" được không?

_Đền Futashi?? Là ngôi đền ba đã từng dẫn con đến lúc còn nhỏ đúng không? - Tsuna hỏi, có gì đó khiến cậu hơi do dự

_Ukm, con có thể giúp ta chứ?

_Vâng, tất nhiên là được ạ!! - Thực sự thì Tsuna rất thương bà nên chỉ cần bà nhờ gì thì chắc chắn cậu sẽ làm

~~~~Ayakashi~~~~

Bước đi trên con đường mà tưởng chừng mà cậu sẽ quên. Mọi thứ ở đây thật khiến người ta cảm thấy hoài niệm. Những bóng cây nghiêng ngả che đi những cái nắng gay gắt của mặt trời. Những ngôi nhà trên đồng cỏ cứ ẩn hiện xa xa như những bức tranh thiên nhiên được phác họa hoàn hảo

Mọi thứ cứ như mới hôm qua thôi vậy, Tsuna thầm nghĩ. Trong vô thức cậu đưa tay sờ vào túi quần bên phải. Cậu... muốn được gặp anh

...

Đi vào con đường phẳng, nơi hai bên được bao phủ bởi rừng cây, dẫn đến ngôi đền. Tsuna bất ngờ nghe được tiếng kêu than oai oái của ai đó, mặt cậu bắt đầu trắng bệch. Tuy đã quen với việc nhìn hay nghe thấy những thứ đáng sợ liên quan đến yêu quái hay hồn ma nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi

_Có aiii~ khôngggg~???

Mặt Tsuna nhanh chóng chuyển sang màu xanh, cơ thể run lẩy bẩy. Hai tay ôm chặt cái hộp như thể chỉ cần cậu thả lỏng là nó sẽ bị lấy đi

_Làmmm~~ ơnn~ giúp tôi vớiiii~~~

Tsuna khó khăn quay đầu lại, hướng về nơi giọng nói kỳ lạ kia phát ra. Bên phải khu rừng, nơi được bao phủ bởi cây và cây, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cậu phải gì đây, có nên vào xem bên trong đó là gì không? Cậu sợ, lỡ đó là loại yêu quái gì thì sao. Yêu quái ở đây khác với những loại yêu quái tép riu ở thành phố, yêu quái sống trong núi rừng có tính sinh tồn cao hơn nên muốn đối phó với chúng không phải là chuyện dễ

Nhưng mà...

_Làmm~~ ơn cứu tôiii~~ tôi không chịu nổi nữa rồiiii~~~

...Lỡ đó là một con người thì sao, cậu không thể thấy chết mà không cứu được. Cậu nên làm gì bây giờ?

Những suy nghĩ đối lập cứ va chạm vào nhau không ngừng, thật hỗn loạn! Khiến Tsuna không thể xác định rõ cậu nên làm gì vào lúc này. Sự cảnh giác với những thứ liên quan đến Ayakashi đã hình thành cho cậu cái tính do dự không cần thiết này

_Làmm~~ ơnn~~~...

Chết tiệt! Bỏ lại cái hộp được bọc vải bên vệ đường, Tsuna nhanh chân chạy vào trong rừng, nơi phát ra những tiếng rên oan ái kia. Cậu thà chết còn hơn là thấy chết mà không cứu như vậy sẽ khiến lương tâm cậu bị cắn rứt

Gặt những cành cây qua một bên, cậu muốn tới đó càng nhanh càng tốt. Nơi đó có vẻ như cách cậu không xa bằng chứng là âm thanh đó càng lúc càng gần hơn

Ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu xuống khiến Tsuna phải nheo mắt lại. Khi đã có thể nhận thức được mọi chuyện thứ đầu tiên đập vào mắt Tsuna là...

... Một con thú với lớp lông màu vàng cam bập bùng như những ngọn lửa quanh cổ. Đôi mắt to tròn với tròng màu đỏ như khiến Tsuna bị cuốn hút vào đó. Trông nó giống như một con sư tử con hơn là Ayakashi ấy

Thì ra đây là cái thứ khiến cậu lo lắng chạy thục mạng đến đây, sao tự dưng có cảm hơi hụt hẫng!? Nhưng thôi, dù sao như vậy vẫn còn đỡ hơn là gặp bọn Ayakashi khi đó có trời mới cứu được cậu

_Có ai có thể cứu ta không?~ Con vật có hình thù giống con sư tử lên tiếng. Lúc này Tsuna mới để ý, có vẻ như nó bị một sợi dây leo trói chặt, treo lủng lẳng ở đây

_Ch... chờ tôi một chút! - bỏ lại câu nói, Tsuna nhanh chân chạy lại chỗ con sư tử, hí hoáy tìm cách gỡ dây trói, nó được cột chặt hơn cậu nghĩ. Con sư tử nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:

_Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?

_Ukm, tất nhiên rồi! Không chỉ vậy ta còn có thể thấy nghe ngươi nói nữa đó - Tsuna mỉm cười thật tươi nói, khiến con sư tử có chút bối rối. Nó nheo mắt nhìn cậu bé tóc nâu trước mặt có phần cảnh giác. Dù là rất yếu nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được, cái khí kỳ lạ xung quanh cậu nhóc này là gì?

_Xong rồi!

Tiếng nói của Tsuna kéo con sư tử nhỏ ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thoát khỏi mớ dây leo phiền phức nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng

_Tại sao ngươi lại bị treo ở trên đây vậy?

Phớt lờ câu hỏi đó con thú màu vàng nhanh nhẹn nhảy lên vai Tsuna, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn

_Chuyện đó thì dài lắm, ta sẽ kể cho ngươi sau. Còn bây giờ thì mau chóng chạy khỏi đây thôi!

_Tại sao?

Câu nói cùng biểu hiện của con sư tử này khiến Tsuna có chút sợ hãi. Vừa dứt lời thì những cái bóng kỳ lạ che khuất ánh sáng mặt trời, hiện lên trên mặt đất khiến Tsuna đặc biệt chú ý tới. Từ từ xoay đầu lại, chưa kịp định thần mọi chuyện thì cả người Tsuna như dần bị đông cứng lại, sự sợ hãi khiến cậu không thể cử động được

_Tới rồi!

~To be countinue~

P/S: xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Vì năm nay mình học cuối cấp rồi nên bị kẹt lịch học. Không thể ra nhanh được nên mong mọi người thông cảm T^T
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhiều lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top