Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: Rắc Rối Ở Khu Rừng

Đó... là gì?! Sự sợ hãi như những sợi dây trói vô hình ngăn không cho Tsuna cử động

Những con bọ to hơn cái bàn tay với phần thân dưới màu vàng và được phân thành đốt. Chúng có đôi mắt màu đỏ như máu khiến Tsuna như đông cứng lại. Đôi cánh chuồn chuồn trên lưng thể hiện sự nhanh nhạy

Tsuna đứng đó, gần như không thể cử động được. Sự sợ hãi cứ lớn dần trong tâm can. Một hình ảnh bất chợt lướt qua trong dòng ký ức hỗn loạn

...

Thân ảnh nhỏ bé, sợ hãi chạy dưới làn mưa trắng xóa như trút nước của bầu trời. Không phải một... mà là hai...


Làm ơn... xin đừng đuổi theo nữa!

...

_Tỉnh lại mau thằng nhóc kia!

Tiếng hét chói tai đầy bất ngờ khiến Tsuna giật mình, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Quay qua sư tử nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, nó hét lên:

_Đây không phải là lúc sợ hãi đâu! Mau tỉnh lại rồi chạy đi

_Ơ... ừm...

Không biết phải nói gì? Tsuna chỉ đơn giản gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Phải rồi! Đây không phải là lúc nhớ lại chuyện cũ. Bây giờ điều cậu cần làm phải nghĩ cách đối phó với đám yêu quái kỳ lạ này

_Bọn chúng là thứ gì vậy?

Cậu vừa chạy vừa hỏi con sư tử đang ngồi trên vai với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng

_Chúng là trùng độc đấy

_Trùng độc?

_Uk, bọn chúng là một trong những loại Ayakashi có độc rất mạnh, chỉ cần cậu bị nó chích một cái thôi chắc chắc sẽ chết không kịp ngáp

_Cái gì? - Tsuna sợ hãi, cậu gần như không còn giữ được bình tĩnh - Làm sao bây giờ, tôi vẫn chưa muốn chết!? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm...

_Thay vì than vãn thì ngươi lo mà chạy đi

Con sư tử nhỏ khó chịu nhìn Tsuna. Hôm nay là ngày gì xui thế không biết? Hết bị treo ngược trên cành cây thì lại gặp phải cái đám yêu quái này ở đây. Nó tự trách bản thân đúng lúc nguy cấp này lại không sử dụng được yêu khí nữa chứ, còn chưa kể lại gặp thêm thằng nhóc vô dụng chỉ biết khóc thôi, đúng là vô dụng mà

Trong lúc mải suy nghĩ lung tung, giọng nói đầy tuyệt vọng của Tsuna như cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

_Chúng ta không có cách nào để tiêu diệt bọn chúng à?

_Không phải không có cách, chỉ cần tìm được tổ của chúng và phá hủy nó thì bọn trùng kia sẽ chết hết, nhưng ngươi thấy đó với tình trạng thế này, một con kiến ta còn không giết được thì nói gì đến tổ trùng độc

Mặt Tsuna gần như xanh như tàu lá chuối khi biết rằng mình sắp phải chôn thây ở một nơi thế này. Sự sợ hãi khiến cậu chạy nhanh hơn tốc độ đang có. Vô tình làm cho một chiếc hộp rơi ra từ trong túi

_Thôi chết rồi, bùa hộ mệnh của tôi

Cái này là?! Con sư tử như cảm nhận được gì đó. Nó nhanh chóng nhảy xuống vai Tsuna chạy nhanh tới cái hộp

_Ngươi mau dụ bọn trùng này ra chỗ khác đi, ta có cách tiêu diệt bọn chúng rồi

_Nhưng mà...

_Mau đi đi...

Tsuna hơi do dự nhưng vẫn quả quyết chạy đi như lời con sư tử nói. Vì bây giờ ngoài nó ra thì đâu còn ai để cậu tin tưởng nữa

Con sư tử mở chiếc hộp mới rớt xuống kia. Nó ngạc nhiên nhìn cái vật đang nằm yên trong chiếc hộp. Không thể nào một thằng nhóc loài người bình thường có thể giữ cái vật nguy hiểm này được, nó nghĩ. Không thể tin vào mắt mình được nữa

Chiếc lông vũ màu đen tuyền vừa được giải thoát khỏi phong ấn liền toát ra thứ yêu khí đáng sợ. Tuy tà mị nhưng vẫn có gì đó như đang hấp dẫn nó từ chiếc lông vũ. Dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ, cái vật đáng sợ này là thứ duy nhất có thể cứu sống được cả hai

Con sư tử nhanh chóng ngậm chiếc lông vũ vào miệng. Bỗng chốc, một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, bùng lên, bao bọc thân hình nhỏ bé

...

Xào xạc...

Âm thanh giòn giã của những chiếc lá khô cứ thi nhau vang lên theo từng bước chân. Mái tóc nâu thách thức trọng lực bồng bềnh trong gió. Hơi thở của Tsuna nặng dần lên theo từng hồi. Nếu cứ chạy mãi như thế này cậu chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức mất. Liếc nhìn ra sau, Tsuna gần như xanh mặt, bọn trùng này dai thật đấy, chúng vẫn cứ đuổi theo và càng lúc càng đến gần hơn

Tại sao số mình lại đen quá vậy nè! Vừa nguyền rủa cái số con rệp của mình Tsuna vừa khóc thầm. Con sư tư nhỏ chết tiệt kia đang làm gì mà lâu thế không biết. Nếu cứ thế này cậu chắc chắn sẽ chết trước khi nó kịp đến mất

Hụych

Trong lúc đang mải suy nghĩ, cậu vô tình vấp phải một gốc cây. Ngã xuống nhào xuống đất. Cơn đau từ đầu gối phát ra khiến Tsuna rên rỉ. Đưa tay sờ sờ vào đầu gối, có vẻ như cậu bị bong gân rồi

Không một tín hiệu báo trước, bọn trùng nhân cơ hội đó mà lao nhanh vào cậu. Tsuna nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đang nhắm thẳng vào mình mà tiến tới

_"Nhóc con, mau cúi xuống!"

Theo phản xạ, khi câu nói vừa dứt, Tsuna liền cúi thấp đầu xuống. Đôi mắt nhằm nghiền sợ hãi. Vậy là tiêu, cuộc đời cậu đến đây là chấm hết

"Ngươi đúng là một thằng nhóc vô dụng"

Đôi mắt màu caramel hé mở. Sờ khắp cơ thể như để kiểm chứng, Tsuna thở dài nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn còn sống. Ít ra thì cậu vẫn còn sống dai lắm

Một bóng đen kỳ lạ che khuất ánh sáng nơi cậu. Mái tóc nâu từ từ ngẩng lên. Sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khiến cho cổ họng Tsuna như nghẹn lại không thể thốt ra từ nào, dù cho những thắc mắc cứ xoay vần trong đầu cậu như vũ bão

"Sao vậy nhóc con, sợ đến nỗi không nói được hả?"

Cái giọng này!

"Ng... ngươi là c... con sư tử nh... nhỏ đó hả? - Tsuna nói lắm bắp, gần như không thể vào mắt mình. Nhưng đáp lại là cái gật đầu của đối phương

Không thể nào! Tsuna vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Vài phút trước thôi vẫn còn là một con vật nhỏ bé có hình dạng hao hao giống con sư tử
Vậy mà bây giờ... Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Tsuna... Gương mặt tuy giống một con sư tử nhưng lại mang vẻ uy quyền và nét cao ngạo của một động vật ăn thịt. Bộ lông màu cam quanh cổ phất phơ trong gió như những ngọn lửa bập bùng, rực cháy. Sự thuần túy từ đôi mắt hổ phách màu đỏ như hớp hồn cậu. Cái thứ như lưỡi trai trên đầu con sư tử nhỏ bây giờ lại được thay thế bằng cái thứ giống vương niệm bằng sắt có đính một viên ngọc màu đỏ ở trên

"Tìm thấy rồi!"

Giọng nói bất chợt vang lên kéo Tsuna ra khỏi thế giới riêng

"C... cái gì cơ?" - vẫn lấy chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu bé nói lắp bắp

"Ta tìm thấy tổ trùng độc rồi! Kia kìa..." - vừa nói con linh thú vừa chỉ vào cái thân cây sồi cách đó không xa

Cái tổ màu gỗ sồi thật khiến người ta không nhìn nhận ra. Khi bị phát hiện bọn trùng từ trong tổ cứ nối đuôi nhau bay ra. Cơ thể Tsuna run lên từng hồi khi số lượng trùng càng lúc càng nhiều hơn

"Chậc!" - tặc lưỡi một cái, con vật uy quyền tỏ ra khó chịu khi mọi phiền phức cứ liên tục kéo đến không một dấu hiệu báo trước Thật đúng là phiền phức!

Vốn dĩ chỉ cần một mình nó là có thể xử hết đám trùng này. Nhưng trong khu rừng nhỏ hẹp này nếu sử dụng khả năng đó, thì có thể tên nhóc này sẽ chết vì không chịu nổi mất. Phải làm sao bây giờ?

"Cẩn thận!"

Bất ngờ con sư tử đá mạnh Tsuna, làm cậu mất thăng bằng mà đập mạnh lưng vào một thân cây gần đó
Cùng lúc đấy bóng một vật gì đó lao nhanh như chớp khiến cậu không thể định dạng được hình dáng

Trong lúc vẫn còn bàng hoàng Tsuna ngước nhìn lên đích đến của cái vật kỳ lạ ấy. Đó là... 'Tên!'
Một mũi tên ghim thẳng vào cái tổ của trùng độc. Cái tổ dần tan biến vào hư không... cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ! Bọn trùng xung quanh cũng dần tan biến khi cái tổ mất đi

Tsuna vẫn ngơ ngác nhìn vào chỗ cái tổ vừa biến mất. Rồi quay sang người vừa bắn mũi tên ấy

Người con gái với mái tóc đen mượt, dài qua hông, phần tóc mai được cắt ngắn ôm sát gương mặt nhỏ nhắn của cô gái. Đôi mắt màu nâu sậm ánh lên sự kiên định trong veo như mặt nước tĩnh lặng. Thân hình mảnh mai, vận trên mình chiếc áo kimono trắng tinh khiết và hakama* màu đỏ tươi làm nổi bật lên nước da trắng hồng. Hai cái chuông gắn thêm chiếc nơ màu đỏ được cột ở hai bên đầu. Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều cùng tư thế cầm cung của cô như hút hồn những người đang có mặt ở đây

(*Hakama = quần, ở đây ám chỉ loại quần màu đỏ dành cho các nữ pháp sư)

"Chị xin lỗi! Em sợ lắm hả?" - cô gái vừa nói vừa tiến lại gần Tsuna. Giọng nói ấm áp như ánh nắng ban mai vào buổi sáng sớm rót vào tai cậu. Cô quỳ xuống với tư thế một chân chống xuống đất. Rồi lướt mắt nhìn khắp cơ thể Tsuna như để kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào không? Làn da trắng hồng giờ đây đã xuất hiện những vết bầm tím nhưng vẫn không làm xuyên giảm đi vẻ đẹp của nó

Đôi mắt nâu sậm dừng lại ở đầu gối chân trái - "Em bị thương rồi này!"- Lấy tay xé cổ tay áo kimono màu trắng. Rồi cột chặt vào vết thương do cú đẩy mạnh của con linh thú mà rỉ máu không ngừng -"Đây xong rồi!" - cô đứng lên. Vừa nói, vừa cười, nụ cười dịu dàng như đóa lê khoe sắc dưới ánh mặt trời khiến Tsuna không thể rời mắt

"Hãy tới đền của chị. Tới đó, chị sẽ chăm sóc vết thương cho em"

"Cả ngài nữa" - cô gái quay người lại, hướng ánh mắt vào con vật có hình dạng như con sư tử vẫn đứng ngơ ngác trước hàng loạt sự kiện vừa xảy ra

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó nói bằng một chất giọng trầm, đầy tính hoang dại của một loài dã thú

"Cô không sợ ta sao? Ta không phải một con người để ngươi có thể đối tốt như vậy"

"Nếu ngài là một con yêu quái xấu xa thì ngài đã không cứu cậu bé này khi bọn trùng độc xông tới và khi tôi bắn mũi tên" - cô cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng câm nín vì xấu hổ của con vật to lớn đằng trước

Cô gái này thật sự nguy hiểm hơn nó tưởng (Theo một nghĩa hoàn toàn khác). Bị trêu bởi một cô gái như vậy thật không còn gì xấu hổ bằng

Một ngọn lửa màu cam bao vây cơ thể khổng lồ, trong phút chốc từ một con linh thú to lớn trở lại thành một con sư tử nhỏ với cái lưỡi trai bằng sắt kỳ quái trên đầu. Nó nhanh tót lên vai Tsuna, không giấu nổi sự khó chịu

"Cậu ta bị thương như vậy rồi, cô tính mang cậu ta đi như thế nào đây?"

"Chuyện đó ngài không cần phải lo. Làm phiền em nhé!"

"Rồi rồi, lại là tôi nữa chứ gì"

Vừa dứt lời không biết một cậu con trai từ đâu xuất hiện, cậu vừa nói bằng chất giọng lười biếng vừa ngồi xuống trước mặt Tsuna đưa lưng hướng về phía cậu. Hiểu ý của đối phương, Tsuna cố gắng ngồi dậy, hướng người về phía trước, vòng tay qua cổ cậu con trai. Để cậu con trai đó cõng cậu đi

Bờ vai rắn chắc khiến Tsuna có cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nhưng nó cũng thật lạnh lẽo cứ như không còn sự sống vậy

Cô gái trẻ ra hiệu cho mọi người đi theo

Hướng tới nơi bắt đầu của mọi chuyện

~To be continue~

P/S: Lâu rồi không được gặp mọi người. Tuy chưa thi xong nhưng do rảnh rỗi sinh nông nổi nên đăng chap này lên
Xin thứ lỗi cho con tác giả rùa bò này. Khi nào thi xong (hoặc có thời gian rảnh) mình sẽ cố gắng ra chap mới thật nhanh để đền bù cho các bạn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tác giả vô dụng này. Và...

Chúc các bạn thi Học Kỳ thật tốt nha! ~Fighting~ \>v</

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top