Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V: New Friends

Reng...Reng...Reng...~

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc reo lên, khuấy động cả căn phòng nhỏ vào buổi sáng sớm. Cánh tay mảnh khảnh thò ra từ tấm chăn, vươn tay ra tắt cái thứ âm thanh khó chịu mà lười biếng ngủ tiếp

Cánh cửa phòng mở ra, phát ra những âm thanh cọt kẹt. Người đàn ông sở hữu gương mặt khoảng 26 xuân xanh, người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ không biết rằng anh đã 30 tuổi rồi. Mái tóc vàng bồng bềnh, cùng đôi mắt màu nắng ấm áp nhìn đứa em trai đang ngủ ngon lành trên tấm ga giường

"Dậy đi Tsuna!! Không phải hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường sao?

"5 phút... Cho em thêm 5 phút nữa thôi..." - Cậu nói bằng chất giọng lười biếng và tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp

"Được thôi!! Bây giờ là 07:50 em muốn làm gì thì làm"

Bỏ lại câu nói đó. Giotto đóng cánh cửa gỗ lại, thong thả bước xuống cầu thang. Tiếp đó là những tiếng hét thất thanh từ căn phòng anh vừa mới bước ra. Thở dài. Một nụ cười nhẹ vô thức được vẽ trên môi anh

...

"HIEEEEEEEEEEEEEEE ~"

Tsuna bật dậy như một con robot cài đặt tự động. Cậu nhanh chóng chạy xuống giường nhưng không biết do ma xui quỷ khiến hay sao mà lại bất cẩn vấp chân té xuống giường, khuôn mặt úp thẳng xuống sàn nhà. Con linh thú nhỏ bé cũng vì thế mà rơi xuống, mới sáng dậy đã bị u một cục trên đầu khiến mặt mày nó sưng sỉa:

"Mới sáng sớm mà ngươi đã làm gì vậy?"

Cơn đau do cú té mang lại khiến Tsuna rên rỉ. Cậu khẽ chống tay lên sàn, từ từ đứng dậy. Bỗng chốc như nhận ra điều gì đó, Tsuna gỡ miếng vải trắng đang băng bó vết thương của cậu. Sự ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi hiện rõ trên đôi đồng tử màu caramel

Thấy Tsuna ngồi thất thần Natsu cũng nhanh chóng chạy lại chỗ cậu xem có chuyện gì xảy ra. Nó lắp bắp nói khi nhìn nơi đầu gối trái của cậu:

"V... Vết thương..."

"... đã lành lại rồi" - tiếp lời con linh thú, cậu nói với sự ngạc nhiên tột độ. Không một vết trầy, cũng chẳng có một vết sẹo. Chỗ vừa băng bó hôm qua giờ trông như chưa hề bị thương lần nào

"Ngươi đã làm gì vậy, sư tử nhỏ?????"

Tsuna quay qua hỏi con linh thú vẫn còn đang ngơ ngác. Thấy cậu nhìn nó với khuôn mặt nghiêm trọng như vậy, nó xua xua tay, phủ nhận

"Kh... không có, ta... ta không có làm gì hết. Dù là yêu quái nhưng ta đâu có khả năng chữa trị"

Rốt cuộc chuyện này là sao? Làm sao chỉ sau một đêm vết thương có thể lành lại nhanh như vậy được? Tsuna lảo đảo đứng lên, bước từng bước trên sàn. Không những không cảm thấy đau, mà di chuyển còn rất dễ dàng, cứ như một phép màu vậy. Cậu lại tiếp tục bước thêm hai bước, cho đến khi đôi mắt to tròn màu nâu vô tình bắt gặp chiếc đồng hồ màu bạc. Tsuna lại hét lên:

"Hieeeeeeeeeeeeeeee~~~~~~"

Không để chậm trễ thêm một giây nào nữa, Tsuna bay thẳng vào phòng tắm và trở ra trong vòng chưa đầy 1 phút

"Trễ rồi!! Trễ rồi!!..." - Cậu vừa lẩm bẩm, vừa bỏ sách vở vào cặp

"Hả!! Ngươi nói 'trễ' cái gì"

"Hôm nay là ngày đầu tiên mà ta đi học, nếu đi trễ thì còn ra thể thống gì"

"Ah, ra là chuyện đó"

Tsuna đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho thật ngay ngắn. Khi đã cảm thấy hài lòng, cậu nhanh chóng chộp lấy cái cặp trên bàn và không quên mang theo bùa hộ mệnh

...

Tiếng bước chân xuống cầu thang cứ lần lượt vang lên. Bước vào bếp thứ đầu tiên đập vào mắt Tsuna là mái tóc màu bạc quen thuộc. Người đàn ông khoảng 32 tuổi đang ngồi thảnh thơi, vừa thưởng thức ly trà nóng vừa đọc báo

"A... Alaude-san" - cậu nói lắp - "S... Sa... Sao anh lại ở đây?"

Bỏ ly trà trên tay xuống, Alaude bình thản trả lời, chẳng buồn nhìn cậu một cái:

"Nghe nói là Giotto đang ở đây nên tôi cũng sắp xếp công việc về đây luôn"

Khoé miệng Tsuna giật giật. Cậu bỗng dưng cảm thấy thông cảm cho anh mình. Tuy hai người đã lấy nhau. Alaude quan tâm tới anh hai nhiều như vậy không phải là không được, nhưng mà như vậy thì có hơi quá. Ở đâu có anh hai thì y như rằng ở đó có mặt Alaude-san

"Ah!! thôi chết, em sắp trễ giờ rồi"

Sực nhớ ra được chuyện quan trọng lúc này. Tsuna chạy lại, nốc hết ly sữa để trên bàn và chộp lấy cái bánh mì quét bơ mà ngậm vào miệng. Cậu nhanh chóng xỏ giày vào, không quên nói: "Thưa mọi người con đi học" và chạy ra khỏi nhà

Giotto từ trong nhà tắm bước vào bếp, khi thấy chỉ có mình Alaude, anh thắc mắc hỏi:

"Tsuna vẫn chưa dậy sao?"

"Thằng bé đi học rồi" - Alaude tiếp tục nhìn tờ báo -"Em lại chỉnh đồng hồ chạy nhanh 1 tiếng nữa hả?"

Giotto cười nhẹ, nói như thể đó là một điều hiển nhiên: "Bởi vì nếu không làm vậy thằng bé sẽ không chịu dậy sớm" - Anh kéo chiếc ghế ra và ngồi đối diện Alaude, đôi mắt hoàng kim phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng dịu dàng - "Nếu biết vậy tại sao anh không bảo nó ngồi xuống ăn sáng. Dù sao vẫn còn sớm mà"

"Vì nếu làm như vậy, lần sau nó sẽ không dám đi trễ nữa. Và quan trọng hơn là..." - Alaude bỏ tờ báo xuống, vẫn là đôi mắt màu lục sắc lạnh nhìn anh, nhưng đâu đó trong sự lạnh lẽo ấy lại là sự trìu mến và dịu dàng chỉ dành riêng cho Giotto -"... anh không muốn bất kỳ ai làm phiền khoảng thời gian riêng tư này của hai chúng ta"

♢ ♢ ♢

Sau một hồi vật vã vừa sợ trễ giờ học, vừa phải hỏi đường của những người sống gần đây (vì cậu vừa mới đến đây ngày hôm qua). Cuối cùng Tsuna cũng đã đến nơi, vậy mà thế quái nào. Sân trường không một bóng người. Tsuna có thể nghe rõ tiếng lá cây thổi qua cậu

Mặt cậu tối sầm lại, nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường lợp sơn vàng của ngôi trường. 7:06, còn 1 tiếng nữa mới vô lớp. Tsuna có cảm giác mình vừa bị lừa cho một vố đau điếng

Chết tiệt! Cậu thầm nguyền rủa. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh hai chơi trò đó. Nhưng mà tại sao cậu vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào hết vậy?????

"Chà!! Có vẻ như ngươi bị anh trai lừa rồi nhỉ!?"

"Hieeeeeeeeeeeeee~~~~"

Tsuna hét lên khi thấy Natsu thò đầu ra từ trong cặp. Cậu hoảng loạn ấn đầu con sư tử nhỏ vào trong khiến nó bất ngờ mà cựa quậy không ngừng. Mái tóc nâu bồng bềnh ngó nghiêng, ngó dọc, nhanh chóng tìm chỗ núp, cầu mong rằng chưa bị ai nhìn thấy. Hôm nay cậu đúng thật là xui xẻo quá mà

...

"Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

Tsuna ngồi thụp xuống, nói với Natsu bằng chất giọng không mấy thiện cảm

Hiện tại, cậu đang ngồi ở bên cạnh nhà kho đựng dụng cụ phía sau trường học. Lông mày đanh lại nhìn con linh thú đang vừa ngáp vừa bỏ ngoài tai những lời cậu nói, điều đó chỉ càng khiến Tsuna cảm thấy khó chịu hơn

"Nếu lỡ có người phát hiện ra thì sao?"

"Không sao, ngươi thấy bây giờ ngoài ngươi ra còn có ai tới sớm vậy không? Vả lại ta cũng đang cảm thấy tò mò không biết trường học của con ngươi trông như thế nào thôi?" - con linh thú hờ hững đáp

Khoé môi Tsuna giật giật, thật tình thì cậu không biết rằng rốt cuộc con sư tử nhỏ này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cho dù có là vậy đi chăng nữa, nếu không cẩn thận mà bị người khác phát hiện ra thì người chết là cậu chứ có phải là nó đâu

"Dù sao ta đi theo cũng để bảo vệ ngươi mà"

"Ngươi làm như ở đâu cũng có yêu quái ấy"

"Vậy ngươi vẫn chưa nhận ra sao..." - Natsu nhếch mép cười mỉa, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc sảo -"...ngươi có khả năng thú hút những Akayashi xấu lại gần ngươi đấy"

Đôi mắt mà caramel mở to, nhìn chằm chằm vào con linh thú với sự ngạc nhiên khó hiểu. Ý của nó là gì khi nói câu đó. Như đọc được những gì Tsuna đang nghĩ. Không thèm đợi câu trả lời của cậu, nó liền nói tiếp, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ khiến Tsuna cảm thấy lạnh sống lưng

"Chẳng phải hôm qua ta đã nói rồi sao. Ta có thể cảm thấy... trái tim ngươi đang run sợ..."- Tsuna như muốn ngừng thở, xung quanh mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, cứ như thể thế giới này chỉ có riêng hai người họ

"Tuy ta không biết ngươi đang gặp chuyện khó khăn gì hay trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi sợ hãi như vậy. Nhưng mà... ngươi đừng quên, ngươi có thể nhìn thấy những sinh vật ở thế giới bên kia mà không cần nhờ đến sự tác động của yêu quái hay tu luyện như một pháp sư. Chỉ vậy thôi, cũng chứng tỏ ngươi không phải là người bình thường. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, những cảm xúc mãnh liệt đó của ngươi sẽ dần trở thành 'thứ' thu hút bọn Ayakashi lại. Và đồng thời nó cũng sẽ trở thành yếu điểm để bọn chúng có thể dễ dàng lợi dụng ngươi"

Không để tâm tới việc đối phương đang cảm thấy thế nào. Nó tiếp tục nói những lời như muối mặn chà sát vào vết thương từ trái tim yếu đuối tưởng chừng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cũng không thể trách. Bởi vì nó không muốn đứa trẻ kia cũng như nó, vì sai lầm của bản thân mà phải ôm niềm ân hận cùng đau đớn đến cùng cực suốt đời

Đôi mắt màu đỏ của Natsu bỗng trở nên thật hoài niệm, nó vừa nói, vừa nhìn về cái quá khứ mà nó đã ruồng bỏ

"Lựa chọn thế nào là tùy ngươi quyết định. Nhưng..."- nó im lặng nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục -"... nếu cứ tiếp tục thế này không chỉ ngươi... mà cả những người thân mà ngươi yêu quý cũng sẽ bị luyên lụy, nghiêm trọng hơn có thể... sẽ chết"

Tsuna như bị một thanh kiếm băng đâm thẳng xuống từ đầu tới chân

Sẽ chết...!!!!!

Sẽ chết...!!!!!

Sẽ chết...!!!!?

Chết...!!!!??

Chết...!!!!!???

Những ngôn từ như vũ bão cứ không ngừng lặp đi lặp lại vang vọng bên tai cậu

Không!!!!

Tsuna bắt đầu thở dốc. Hình ảnh một thân nữ người đầy máu ngã xuống. Mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đã bết máu. Vũng nước màu đỏ tươi từ thân ảnh của thiếu nữ ngày một loang rộng ra. Bóng đen cứ thế mà dần dần nhấn chìm cậu

Không!!!

Cậu cúi mặt xuống, mái tóc nâu dài vô thức che đi những cảm xúc đang dần trở nên hỗn loạn trên gương mặt cậu

Không phải!!!!!

Cánh tay mảnh khảnh của cậu ôm lấy ngực như muốn tự vệ mình khỏi cái gì đó vô cùng đáng sợ

Đôi mắt ruby dõi theo từng hành động của cậu mà trở nên ngây ngất

Tất cả là do ngươi

Không phải!!!!!!!

Natsu như muốn đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi đến tột cùng của Tsuna. Khóe mi cậu đã vương lệ vì nỗi sợ nhưng lại không thể rớt xuống

Là tại ngươi

Không phải!!!!!

Mọi chuyện thành ra như vậy là do ngươi

Không phải!!!!!!

Ngươi mới chính là "quái vật"

"KHÔNG PHẢIIIIIIII~~~~~" - Cậu hét lên, tiếng chim thi nhau bay đi khỏi những cành cây gần đó vang vọng trong khoảng không gian tĩnh lặng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng

Natsu nhanh chóng nhảy lên người cậu, hai chân trước nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tsuna. Ghé sát tai cậu, thì thầm. Mong rằng cậu có thể bình tĩnh lại được một chút: "Ta xin lỗi vì đã nói những lời khiến ngươi tổn thương. Ta sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Nên ngươi hãy... bình tĩnh lại"

Tsuna ôm chặt lấy con linh thú nhỏ vào lòng. Khẽ cúi đầu xuống, những giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn dài trên má cậu. Những ký ức đáng sợ đó, cậu muốn quên chúng đi, chỉ cần như vậy cậu sẽ không cần phải chịu đau đớn nữa

Không truy hỏi điều gì. Natsu để mặc cho Tsuna cứ thế ôm mình mà khóc. Bởi vì cậu bé này... có lẽ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi

Khuất bóng dưới hàng cây. Dường như những hình ảnh ở sau trường khi đó đều đã được thu vào tầm mắt của hai người

♢ ♢ ♢

Trong cái lớp học ầm ĩ. Một cảnh tượng thường thấy trong các lớp học vào mỗi buổi sáng. Chỉ đặc biệt hơn đôi chút là hôm nay mọi người đang bàn tán, xôn xao về bạn học sinh sắp chuyển đến vào lớp họ

Cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cho tất cả học sinh nhanh chóng trở về chỗ. Căn phòng trở nên im lặng cách đáng sợ, khác với sự ồn ào như họp chợ vài phút trước khi thấy một nam sinh với mái tóc nâu bồng bềnh vô trọng lượng, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt màu caramel hơi đỏ vì khóc, đi theo sau thầy chủ nhiệm. Với chất giọng dõng dạc đầy nghiêm nghị, thầy chủ nhiệm tuyên bố:

"Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một bạn học sinh mới sẽ chuyển tới lớp chúng ta"

Tiếng phấn trắng cọ sát lên mặt bảng màu xanh đậm, phát ra thứ âm thanh khô khốc

"M... M... Mình tên là Sawada Tsunayoshi. T... Từ nay m... mo... mong được m... mọ... mọi người g... giúp đỡ" - Tsuna bối rối trả lời, nở nụ cười tươi nhất có thể để giấu đi việc cậu vừa khóc. Nhưng có vẻ như sự giả tạo đó không qua mặt được một số thành phần nhỏ trong lớp

"Sawada vừa chuyển tới từ Tokyo, nên có gì thầy mong các em hãy hướng dẫn và giúp đỡ cho bạn. Còn giờ thì..." - thầy chủ nhiệm đảo một vòng mắt quanh lớp học và dừng lại ở chỗ ghế trống hàng thứ hai từ dưới đếm lên, nằm sát bên cạnh cửa sổ -"... em ngồi ở phía dưới Takeshi nhé" - thầy chỉ vào hàng ghế trống, phía trên là cậu con trai với mái tóc màu đen cùng nụ cười rất ư là tươi, đang vẫy vẫy tay chào Tsuna

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Tsuna nghe được âm thanh trong trẻo quen thuộc vang vọng bên cạnh mình

"Không ngờ chúng ta lại học cùng một lớp đấy. Bất ngờ ghê"

"Tsu... Tsubaki..." - Tsuna như muốn há hốc mồm

"Chà, hai cậu quen nhau sao?" - cậu con trai phía trên cậu mà thầy giáo vừa gọi là Takeshi, quay xuống hỏi

"Ừm, chúng tớ mới quen ngày hôm qua"

"Vậy sao, thế mà trông hai cậu thân quá nhỉ" - Takeshi nói đầy châm chọc, bỏ qua bộ mặt đang ửng hồng của Tsuna, cậu vui vẻ giới thiệu với nụ cười tỏa nắng trên môi - "Chào cậu, mình là Yamamoto Takeshi, sau này cứ gọi mình là Yamamoto được rồi"

"Ba em kia, muốn nói gì thì ra chơi nói, còn bây giờ là giờ học biết chưa" - thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn về phía nhóm Tsuna, khiến cả cậu giật thót

Tiết học trôi qua khá là bình lặng, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ. Tsuna vừa cất sách vở xong đã có một đám bạn bu lại, hỏi cậu đủ điều, đại loại như: Nghe nói cậu mới chuyển tới từ Tokyo hả? Ba mẹ cậu làm gì? hay Cậu có anh chị em gì không? ...v.v... Những câu hỏi dồn dập khiến cậu chẳng biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể ngồi im đó mà nghe họ hỏi tới tấp

"Ara, nếu các cậu cứ làm vậy sẽ khiến bạn ấy sợ đấy"

"Kyoko nói đúng đấy, các cậu thôi đi"

Bỏ ngoài tai những lời mà hai cô gái kia nói, họ vẫn tiếp tục hỏi dồn dập. Cho đến khi...

"Này, cậu bạn học sinh mới..." - một cô bạn với mái tóc gợn sóng, dài tới ngực. Tsuna có thể thấy sự chín chắn và quý phái trong cách cư xử và lời nói khiến cô trông trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình -"... cậu có thể mang giùm tôi xấp bài kiểm tra xuống phòng giáo viên được không?" - cô nàng chỉ vào chồng giấy cao chót vót đang nằm yên vị trên bàn

"Ý hay đấy. Vậy tớ sẽ đi cùng cậu. Được chứ...?!" - Yamamoto nói với sự háo hức ghi rõ trên mặt khiến Tsuna không nỡ lòng từ chối

...

Khi đã đưa chồng bài kiểm tra xuống phòng, giao cho giáo viên. Tsuna rải bước dọc theo hành lang, bên cạnh là Yamamoto đi cùng. Tuy mới gặp nhưng cậu vẫn đoán ra được Yamamoto là kiểu người khá là cởi mở. Nhưng dù vậy, Tsuna vẫn không biết nên bắt chuyện như thế nào. Cũng chính vì vậy mà ở trường cũ cậu chẳng có ai làm bạn. Bầu không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi...

"Cậu đừng nghĩ xấu Hana nhé" - Yamamoto nói, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người

"Hana?!"

"Ukm, người vừa bắt cậu đưa chồng giấy cho giáo viên là Kurokawa Hana"

Ah, là cô bạn trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình - cậu thầm nghĩ

"Ukm, tớ biết chứ! Cậu ấy làm vậy là để giúp tớ thoát khỏi các bạn kia mà. Tờ còn chưa kịp cảm ơn nữa"

Tsuna vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, thật khác với nụ cười giả tạo khi cậu vừa bước vào lớp. Nó có gì đó...............thật dịu dàng, cứ như một đóa hoa Diêm Vỹ mới nở sau mùa đông lạnh giá. Vô tình khiến ai đó bên cạnh thoáng chút đỏ mặt

Đối với Yamamoto nó trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn

Bộp...

Mải nói chuyện Tsuna vô tình đụng trúng một người. Vì cú va chạm quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã ra sau. Nhờ cú tiếp đất bằng mông vô cùng đẹp mắt khiến cậu không ngừng rên lên vì đau

"Oiii, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Tsuna ngước mắt lên nhìn người đang nói với cậu bằng chất giọng không mấy thiện cảm. Mái tóc bạc phản chiếu dưới ánh mặt trời, cùng đôi mắt màu lục bảo thuần tuý xinh đẹp khiến cậu như bị hút hồn trong phút chốc

"Để lần sau ta thấy ngươi như vậy nữa thì đừng có trách"

Bỏ lại câu nói đó phía sau cùng với một Tsuna vẫn chưa khỏi bất ngờ. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Yamamoto đã nhanh chóng đỡ cậu dậy

"Cậu không sao chứ?"

"Không... tớ không sao" - cậu hơi cúi người xuống, phủi phủi chỗ quần áo bị bẩn do cú ngã

"Đừng để bụng, cậu ta lúc nào cũng vậy đấy"

"..........?!"

"Đó là Gokudera Hayato. Giống như cậu, cậu ta cũng vừa mới chuyển tới đây vào tháng trước. Tính cách cậu ta tuy hơi hống hách và thô lỗ một chút nhưng không phải người xấu đâu"

"Um, đừng lo, mình không để bụng đâu"

Tsuna cười nhẹ, nói với Yamamoto. Cậu không bao giờ để bụng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này đâu. Chỉ là... cái cậu tên là Gokudera, có gì đó rất lạ... Tsuna có thể cảm nhận được, dù không rõ ràng những vẫn cảm thấy thoáng qua một loại khí mà người bình thường không có được...

"Oii, Yamamoto, Tsuna"

Giọng nói trong vắt như chú chim sơn ca vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Hai bím tóc đuôi sam tinh nghịch quen thuộc đong đưa qua lại như hai cái đuôi mèo

"Chào Tsubaki, cậu vừa đi đâu vậy?" - Yamamoto hỏi với nụ cười vô cùng rạng rỡ

"Tớ vừa đi phụ chị mình ở thư viện xong"

"Chị Himawari cũng học ở đây sao?"

"Tsuna mới đến chắc không biết. Chị của Tsubaki là một trong những thủ thư ở thư viện trường mình đó. Do thành tích học tập khá cao lại hay tham gia các hoạt động trường nên mọi người ai cũng nể chị ấy hết"

Yamamoto cứ nói liên thoắng không để ý rằng Tsubaki bên cạnh vẫn im lặng, mặc cho cậu cứ nói về chị mình. Tsuna đứng bên cạnh hết nhìn Yamamoto lại tới Tsubaki. Thấy Tsubaki như vậy cậu thật muốn nói Yamamoto dừng lại, nhưng trông cậu ấy vui vẻ như vậy cậu thật không tài nào mở miệng ra được

Buông một tiếng thở dài. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn cậu nghĩ

Cứ như thế họ đã tới cửa lớp từ lúc nào không biết

Khi vừa bước vào lớp, Tsuna vẫn chưa xác định được chuyện gì xảy ra thì bỗng..... một cô bạn với mái tóc đen cột đuôi ngựa không biết từ đâu xuất hiện nắm chặt tay Tsuna và hỏi bằng chất giọng vô cùng phấn khích

"Tsuna cũng tham gia với bọn tớ nha!!!nha!!!nha!!!"

"Ơ.... ưm"

"Yeah, vậy là chúng ta có đủ người rồi"

Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra vậy???????

"Xin lỗi vì làm bạn giật mình như vậy! Tại cậu ấy phấn khích quá" - bạn gái với mái tóc ngắn màu cam được cắt tỉa gọn gàng, bước tới chỗ Tsuna, nhẹ nhàng nói - "Tớ là Sasagawa Kyoko, cứ gọi Kyoko là được rồi. Còn bạn vừa nãy là Haru. Chúng tớ định tổ chức chuyến 'thám hiểm ngôi nhà ma' vào tối nay và cả bọn đang thiếu người. Nhưng thật may là có cậu tham gia cùng"

"Thêm Yamamoto và Tsubaki vào nhé"

Haru vừa nói, vừa nắm tay Yamamoto và Tsubaki kéo tới chỗ Kyoko

"Ưm, được chứ" - Kyoko cũng vui vẻ gật đầu mỉm cười

"Mama, nghe có vẻ thú vị đấy"

"Kh... khoan mình chưa đồng ý mà Haru"

"Nhưng giờ thì Tsubaki đồng ý rồi này"

Mọi người cứ vui vẻ bàn tán về chuyến đi mà không biết rằng Tsuna vẫn đang đen mặt đứng nhìn cả bọn. Ngôi nhà ma sao?! Cái quái gì thế này???!!!

"HIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE~~~~~~~"

~To be countinue~

P/S: Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Tính đăng từ tuần trước cơ mà tư dưng lại đổ bệnh nên mới trễ hạn như vậy. Chap này có vẻ nhàm hơn tui nghĩ nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ bỏ qua cho

Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình (dù rằng nó không được hay). Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu* ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top