Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 Khi cơn mưa gội rửa bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hahaha đó chẳng phải là một con bạch tuộc sao ? Một con bạch tuộc biết nói ?! Đó có thể là UMA mà cậu ấy muốn gặp hahaha"

Tất cả đổ mồ hôi khi người bạn của thầy họ lại không hề sợ hãi khi nhìn thấy bạch tuộc vàng

"Anh ấy đang cười Koro-sensei"

"UMA là gì ?"

"Là một từ gọi tắt của người ngoài hành tinh thì phải "

"Oh~"

"Anh ấy đúng là một người kì lạ"

"Oya~ Takeshi quả là một chàng trai hài hước , nhưng tôi hoàn toàn không phải là người ngoài hành tinh" Koro-sensei chỉ che miệng cười

Takeshi tiếp tục cười , Tsuna mỉm cười vì đã quá quen với tính cách của bạn mình . Lúc này anh lo lắng nhìn cậu bạn tóc nâu

" Cậu đang ốm sao , Tsuna ?"

" Uhm...haha...thực ra tớ đã đỡ hơn nhiều rồi... "

Thanh niên tóc đen mỉm cười khi anh đưa cánh tay của bạn thân qua vai mình để đỡ cậu ấy .

Những học sinh lớp E đều vô cùng tò mò khi chúng tụ tập xung quanh anh và Tsuna . Những câu hỏi bắt đầu dồn dập

"Neh , anh tên gì vậy ?"

"Anh có thích bánh ngọt không ?"

"Anh có thích thể thao không ?"

"Trông anh có vẻ gần gũi với Tsuna-sensei ?"

Takeshi cười bối rối trước câu hỏi dồn dập của mọi người , anh vô cùng ngạc nhiên khi biết công việc hiện tại của bạn thân mình tại thế giới song song này

"Tsuna... cậu trở thành giáo viên sao ?"

Thanh niên tóc nâu ngại ngùng khi cậu gãi đầu

"À...uhm"

".... Pffffft - AHAHAHAHAHAHA!"

Anh buông cậu ấy ra khi ôm bụng cười , điều đó khiến thanh niên tóc nâu ngượng chín mặt

"Thôi nào Takeshi-kun , tớ nghiêm túc đấy"

"Oh~ tớ nghĩ cậu rất hợp với công việc dạy học - khụ - hahahaha"

Lớp E vô cùng ngạc nhiên khi được chứng kiến những phản ứng dễ thương tới từ Tsuna , bởi họ chưa bao giờ thấy anh biểu lộ những cảm xúc ấy trước đây .

Khi tất cả nghĩ về người thầy giáo trước đây - trừ lúc họ làm ngôi nhà cho anh ra . Hầu như những cảm xúc của anh không đơn thuần là tự tin hay là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng người thầy ấy lại vô cùng cô độc , không khí xung quanh luôn u ám và buồn bã đến mức chính họ cũng đang cảm nhận được . Dù anh ấy luôn có những hành động quan tâm giúp đỡ và nụ cười ấm áp chỉ dẫn cho những học sinh của mình.

Ngay lúc này , Tsuna đang thật sự là chính mình . Không còn sự miễn cưỡng hay ép buộc trong những cảm xúc của anh ấy .

Các học sinh đều bị thu hút bởi nụ cười ngại ngùng của người thầy tóc nâu khi đang bị anh bạn thân chọc ghẹo .

"Vậy anh là Takeshi , bạn thân của Tsuna-sensei ?"

Sugino với ánh mắt bối rối , cậu đã từng nghe thầy ấy gọi cái tên này trong cơn mê sảng trước khi bất tỉnh hoàn toàn khi bị rơi từ trên cây xuống .

Takeshi hứng thú khi nhìn cậu nhóc tóc đen với cây gậy bóng chày bạc trong tay . Một người đàn ông mặc bộ vest - Karasuma cùng một người phụ nữ tóc vàng với bộ âu phục gợi cảm - Irina vẫn chờ câu trả lời của người kiếm sĩ.

"Chúng tôi chưa biết cậu là ai ?"

"Ah! Xin lỗi , tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình " Takeshi gãi đầu cười gượng gạo

Thanh niên tóc đen cười lịch thiệp khi đứng thẳng , đôi mắt nâu sáng rực

"Tôi là Yamamoto Takeshi , vốn là bạn thân của Tsuna và cũng là gia đình của cậu ấy , tôi rất thích bóng chày và kendo . Rất vui được làm quen với mọi người .

Cậu nhóc Sugino nhìn anh với đôi mắt lấp lánh

"Eeh~ anh rất thích bóng chày sao ? Anh có muốn chơi cùng em không ?"

Tsuna đổ mồ hôi khi nghĩ tới hậu quả của việc cậu bạn thân chơi bóng chày . Anh đã trả lời trước khi Takeshi hé răng

"Thầy nghĩ đó không phải ý kiến hay đâu , Sugino-kun "

Chàng hộ vệ mưa cụp tai

"Eh~ Tại sao lại không chứ , Tsuna ?"

"Cậu sẽ vô tình đục tường một lỗ khi chỉ ném bóng theo thói quen "

Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn anh chàng kiếm sĩ cười ngây ngốc

"Anh ấy cũng khủng bố không khác gì Tsuna-sensei"

"Haha chỉ có vài lần à"

"Đó là vì tớ có mặt ở đó" chàng trai tóc nâu đổ mồ hôi

' Trước khi cậu làm sụp căn nhà đó chỉ với một quả bóng '

Điều đó lại làm cậu bé yêu thích bóng chày như Sugino trở nên hứng khởi

"Em cũng muốn thấy điều đó "

"Okay~ nhóc"

Takeshi chỉ nhe răng cười , Tsuna khẽ thở dài

~~~

"Woa~ đây là nhà của cậu sao , Tsuna ?"

"Uhm... Các học sinh và Koro-sensei đã làm nó cho tớ"

"Eh ? Tại sao vậy ?"

"...Tớ của thế giới này đã gặp một số rắc rối , nhưng mọi chuyện bây giờ ổn rồi "

Gương mặt Tsuna hơi tối lại một chút vài giây sau đó trở lại bình thường để cậu bạn thân không lo lắng .

"Cậu không sao là tốt rồi . Nhưng đừng giấu tớ bất cứ chuyện gì đấy "

"Haii~ tớ ổn mà " Cậu thanh niên tóc nâu cười với một giọt mồ hôi to đùng trên trán

Ánh mắt Takeshi trở nên lạnh lẽo khi nghĩ tới chuyện Tsuna bị những người trong thành phố bắt nạt . Anh thầm nghĩ bản thân sẽ tặng cho đám người dám bắt nạt bạn thân của anh một bài học .

"Nufufufu~ Tsuna-kun nói đúng~ mọi chuyện bây giờ đều ổn rồi~ xin đừng lo lắng Takeshi-kun~"

Anh chàng kiếm sĩ nhận ra một điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt của bạch tuộc vàng , liền cười toe toét

"Cảm ơn Koro-sensei vì đã chiếu cố cho cậu bạn thân của tôi~ Tôi đã định đi lùng những tên đã làm tổn thương cậu ấy haha"

Cả hai người cùng đổ mồ hôi khi cậu kiếm vẫn hồn nhiên mỉm cười

~~~~

"Wao~ mấy cô cậu nhóc thiết kế căn nhà được phết"

Takeshi cười lớn khi đi tham quan khắp nơi trong căn nhà hai tầng . Một số cảm thấy ngượng ngùng trước lời khen của anh . Vài nữ sinh khẽ thì thầm trước vẻ điển trai vướng chút bụi phong trần của Yamamoto .

Sau màn tham quan nhiệt tình , Tsuna đưa Takeshi về phòng của mình . Anh ấn cậu bạn tóc nâu ngồi xuống giường

"Cậu vẫn đang ốm , nên nghỉ ngơi thêm"

Khi liếc nhìn xung quanh phòng , một vật khiến giá treo khiến nụ cười của chàng kiếm sĩ tắt dần . Anh lấy nó xuống hướng ánh mắt buồn về phía bạn thân

"Tsuna..."

Người kia chỉ mỉm môi , ánh mắt hiện rõ sự bi thương

"... Phải... giờ nó là của tớ..."

Ánh mắt người kiếm sĩ khi chăm chú nhìn vào chiếc mũ fedora viền màu vàng , anh nở nụ cười nhẹ nhàng

"Nó thật sự trông rất hợp với cậu đấy , Tsuna"

Những học sinh lớp E với vẻ mặt bối rối nấp bên ngoài cửa phòng lén nhìn vào , đôi mắt của Karma thu hẹp lại

"Cái người tên Takeshi đó cũng biết về cái mũ fedora...."

Người kiếm sĩ mỉm cười khi đội chiếc mũ lên đầu cậu bạn , giọng trêu chọc

"Trông cậu sẽ trở nên hấp dẫn khi đội nó nah~ đặc biệt với các cô gái~"

Takeshi nháy mắt khi mặt cậu bạn trở nên ửng đỏ vì xấu hổ

"Đừng nói thế tên ngốc "

"Cậu luôn dễ bị người khác trêu đấy" Ánh mắt người kiếm sĩ như biết cười

Thanh niên tóc nâu thở dài , lấy chiếc mũ ra . Ánh mắt nhìn người kia

" Other ? " ( Cậu có thấy ai khác không ? Trong gia đình của chúng ta ?)

"Lie...." ( Không tôi không thấy ai cả)

Lớp học trở nên bối rối khi quan sát hai người họ

"Bọn họ chỉ nói đúng một từ..."

Koro-sensei nhận ra bầu không khí đang trở nên nặng nề , anh chống tay lên đầu mình , nhìn các học sinh xung quanh

"Tất cả các em hãy trở về nhà ngay bây giờ"

"Ehhhh- nhưng , Koro-sensei..."

"Tsuna-kun cần nghỉ ngơi và cần thời gian riêng tư với bạn của mình . Nên chúng tôi xin phép "

Những tiếng than thở , rên rỉ của những học sinh khi chúng rời khỏi căn nhà gỗ trước sự tiễn khách của Tsuna và Yamamoto

"Tạm biệt , hẹn gặp lại"

Khi tất cả mọi người đều rời đi , chỉ còn lại hai người

"Mah~ mah~ chúng quả là những đứa trẻ ngoan"

Người kiếm sĩ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu tán thành của cậu bạn thân


~~~~~

Đôi mắt nâu hạt dẻ của Takeshi mở ra , khi anh nghe thấy tiếng sụt xịt của Tsuna

Nhanh chóng rời khỏi phòng của mình , anh đến trước cửa phòng của cậu ấy . Nhẹ nhàng mở cánh cửa , đôi mắt của anh trở nên buồn bã khi vào trong , ánh trăng dường như soi sáng cả căn phòng ngày lúc này.

"Tsuna..."

Người kiếm sĩ thì thầm gọi tên cậu thanh niên tóc nâu , lòng trở nên quặn thắt đau đớn khi thấy người ấy vẫn đang khóc trong giấc mơ .

Một cánh tay của anh xiết chặt lại , khi anh ngồi xuống cạnh giường .

Takeshi đặt tay lên mái tóc nâu xù của người bạn . Chiếc nhẫn trên bàn tay anh phát ra ngọn lửa xanh lam

Mắt của anh sáng lên bởi ngọn lửa thuộc tính mưa nhẹ nhàng xoa dịu cậu thanh niên vẫn đang trong cơn ác mộng

Người kiếm sĩ hóm hỉnh khi cất giọng hát lại bài hát mà họ đã cùng tạo ra vang vọng khắp căn phòng . Bài hát vốn là một mật mã quan trọng để nhận biết kẻ thù và kẻ giả dạng một trong những người bảo vệ khi ở trong một trận chiến

Lúc này , người thanh niên tóc nâu đã ngừng khóc , một nụ cười nhỏ nở trên môi anh

"...Cảm ơn Takeshi....."

Điều này khiến cho người kia nhe răng cười , khẽ lẩm bẩm châm chọc

"Ngay cả khi cậu đang ngủ , siêu trực giác vẫn luôn hoạt động 24/24 hah~"

Takeshi xoa đầu Tsuna , trước khi ngọn lửa mưa tắt dần .

Khẽ thở dài khi ngồi xếp chân trên giường , anh vẫn xoa đầu bầu trời của mình

"Thật tốt khi mình đã ở đây..."


~~


Người thanh niên tóc nâu tỉnh dậy khi những tia nắng sớm rọi vào mặt . Anh bật dậy , vươn vai ngáp dài , khẽ chú ý ở cuối chiếc giường , nụ cười nở trên môi

'Có vẻ như cậu ấy đã vất vả cả đêm để giúp mình ngủ ngon'

Trườn người ra khỏi chiếc giường , trước khi ra khỏi phòng . Ý tưởng xấu hiện lên trong đầu Tsuna , nụ cười của cậu cũng trở nên méo mó

Lén lút ra khỏi phòng và quay lại với một cái chảo style X trong tay .

Bước lại gần người hộ vệ mưa vẫn đang ngủ như chết kia . Sẵn sàng đánh thức hộ vệ mưa theo phong cách Vongola Style của Reborn .

Trước khi cái chảo chạm vào một cọng tóc của Takeshi

"Tớ thề rằng cậu đang dần trở thành một Reborn thứ 2 đấy Tsuna"

Tsuna thất vọng khi kế hoạch đánh thức cậu bạn thân thức dậy của mình bị thất bại

Người hộ vệ mưa mở mắt với một nụ cười ngu

"Tớ sẽ đánh giá cao nếu như cậu không đánh thức tớ bằng Vongola Style"

Tsuna mỉm cười khi hạ cái chảo style X của mình xuống

"Kufufufu~ sẽ không thú vị gì hết khi cậu biết tớ định làm gì"

'Thật tốt khi cậu ấy vui vẻ trở lại...haha...'

Người kiếm sĩ đổ mồ trước nụ cười đậm chất Mukuro của cậu bạn thân

"Cậu sẽ đãi ngộ tớ món gì đây , Tsuna"


_______________________________

Nhiều lúc tui không biết mình đang viết cái gì nữa

(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27#khr