Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 Baseball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh quan sát cây gậy bóng chày bạc trong tay .

Vung nó với tốc độ 300km/h - lập tức trở thành một thanh katana - với dòng chữ Anti-sensei được khắc dọc lưỡi kiếm , mỉm cười với thành quả của mình sau những ngày nghỉ dưỡng thương không có việc làm

"Nó hoạt động rồi~"

Tsuna đã tạo ra một bản sao giống với cây gậy bóng chày của Yamamoto trước đây được Reborn tặng . Nhưng nó nhẹ hơn nhiều do được làm từ vật liệu cao cấp và có thể dùng để chống lại thầy giáo bạch tuộc vàng .

Những dòng ký ức về thời gian đáng nhớ quay trở lại , khiến cho chàng trai tóc nâu không thể buông tiếng thở dài .

"Thật hoài niệm làm sao.... vài lần... nhìn hình bóng của Sugino đang tập đánh bóng chày.... làm mình nhớ tới cậu ấy rất nhiều...."

Khẽ cười buồn , nhưng rồi khi anh nghĩ tới Sugino , hi vọng cây gậy này sẽ giúp cậu nhóc trong việc ám sát Koro-sensei



~~


"Ts-Tsuna-sensei thầy ..... định làm gì với cây gậy bóng chày đó..."

Mọi người trở nên thận trọng khi nhìn vào giáo viên tóc nâu với tay trái cầm cây gậy bóng . Mặc dù anh bị thương ở tay phải nhưng anh ấy vẫn có thể khiến người khác chầu trời nếu sử dụng tay trái với một vật có vẻ nguy hiểm .

Terasaka sau sự kiện về Itona , cậu luôn chắc chắn tên thầy giáo với chiều cao khiêm tốn đó thuận tay phải . Nhưng trở nên bàng hoàng khi biết hắn ta thuận cả hai tay ( vẫn ghim Tsuna vụ viên phấn)

Đó cũng là lí do những viên phấn bị Tsuna ném có biệt danh đặc biệt - The chalk of justice (- viên phấn của công lý ) khi trong giờ của anh xảy ra nạn bắt nạt .

Các học sinh có vẻ rất thích biệt danh đó nhưng bây giờ là chuyện khác

Khi thầy giáo hiền lành dạy môn nấu ăn của họ cầm trong tay một cây gậy bóng chày . Thầy ấy định làm gì với nó ?

Tsuna với nụ cười thân thiện bước tới chỗ Sugino - người đang nuốt nước bọt một cách sợ hãi

"Eeeeeh ?! Em xin lỗi - vì đã lén chôm vài viên kẹo cafe của thầy lúc thầy không có trong lớp !!!!!!" Sugino - chưa đánh đã khai hết ra

"Sugino-kun~"

Cậu nhắm chặt mắt khi chờ đợi một cú trời đánh giáng vào mình - nhưng không có chuyện gì xảy ra cả . Cảm thấy trên bàn tay mình đang cầm vật gì đó... cậu mở mắt ti hí lén nhìn... Trước mặt cậu là một cây gậy bóng chày bạc có khắc dòng chữ Anti-sensei mới toanh . Không thể tin được , cậu mở to hai con ngươi của mình . Liên tục nhìn vào cây gậy bóng chày trên tay mình sau đó lại nhìn thầy giáo với đôi mắt không thể tin được

"C...cho...em sao ??!!??!!" Cậu với gương mặt ửng hồng , nụ cười méo mó như sắp khóc tới nơi .

"Thầy không biết ngày sinh nhật của em là ngày nào nhưng vì em rất thích bóng chày nên thầy đã làm nó và tặng em" Tsuna mỉm cười dịu dàng

Nhận được cái gật đầu của Tsuna-sensei . Cậu nhảy cẫng lên sung sướng , khiến các bạn học không thể không ngạc nhiên và bật cười khúc khích trước hành động vui vẻ của cậu . Nhưng nụ cười ấy tắt đi

"...Em... nghĩ... mình không xứng đáng với cây gậy này...."

"Tại sao vậy?!" Tsuna không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời lời của Sugino

"Em ... không đủ tốt..."

Tách

"Itaiiiii"

Sugino một tay giữ trán nhìn thầy giáo của mình với ánh mắt hoang mang

Anh tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của cậu học trò ngốc

"Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi - đừng bao giờ quá sức vào một việc khi bản thân em có thể làm một việc khác tốt hơn thế . Nếu không chính em sẽ phải nhận lấy những hậu quả về mình nếu quá sức vào một việc mà bản thân đã làm tốt"

'Có vẻ mình nói quá rồi...' Ánh mắt của Tsuna trở nên xa vời khi nghĩ về ngày đó

( Ngày mà Yamamoto luyện tập quá sức bị chấn thương tay và cậu ấy đã nghĩ tới việc kết liễu đời mình . Nhưng Tsuna - với sự trợ giúp tới từ Reborn , đã cứu được Yamamoto và kéo cậu ấy ra khỏi sai lầm và làm lại từ đầu )

Anh không muốn sai lầm ấy lại xảy ra với cậu bé trước mặt mình . Tâm trạng anh ấy trở nên bối rối và lo lắng

"Tsuna-sensei....?"

Lời nói của Sugino kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân mình đang nghĩ tới . Khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng trước khi quay người đi

"Cẩn thận nhé Sugino-kun ! Oh~ em có thể tìm thấy một bất ngờ nếu vung cây gậy với tốc độ 300km/1h" thầy giáo tóc nâu cười toe toét " Em có thể sử dụng nó để ám sát Koro-sensei luôn nếu em muốn~"

Sugino chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn vào cây gậy bóng chày trong tay mình .



~~


"Nufufufu~ Sugino-kun , em lấy cây gậy bóng chày đó ở đâu vậy ?"

" Tsuna-sensei đã tặng nó cho em " Cậu nhóc cầm cây gậy với gương mặt hồi hộp " Anou...Koro-sensei... Thầy không phiền nếu em thử dùng nó giết thầy chứ ?"

Bạch tuộc vàng phóng ra ngoài

"Oh~Em có thể làm gì với cây gậy đó khi biết rõ tốc độ di chuyển của thầy ?"

Cậu nhóc tóc đen bĩu môi khi nhìn vào cây gậy , Nagisa và Karma bên cạnh cậu

" Em không biết ! Nhưng em sẽ cố gắng ! Tsuna-sensei nói em có thể dùng nó giết thầy "

Điều đó thu hút Koro-sensei lẫn 2 cậu bé đứng xung quanh

" Vậy thầy sẽ đứng yên 1s , đó là cơ hội của em , Sugino-kun !"

Cậu nhóc tóc đen trở nên nghiêm túc với tư thế bắt chước giơ gậy của một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp mục tiêu nhắm tới là một cái xúc tua . Vung gậy với tốc độ 300km/1h

Vụttt / bộp

Cả bốn người trở nên kinh ngạc khi nhìn vào cái xúc tua rơi xuống đất và cùng nhìn vào cây gậy....

Cây gậy bóng chày của Sugino.... Biến thành một cây katana ??!???!.

10s giây trôi qua....

"EEEEEEEH / NYGUUOOOOH !?"

Sugino với gương mặt bất ngờ , cả người ngã xuống , ngồi bệt trên sân cỏ .

Koro-sensei sau 1s va chạm đã kịp né sang một bên . Đầu xúc tua bị đứt đang dần tái tạo lại .

Mặc dù cuộc ám sát đã thất bại , nhưng cậu nhóc vô cùng ngạc nhiên trước món quà bất ngờ này . Sugino với đôi mắt không thể tin được khi nhìn vào thanh katana Anti-sensei trong tay

".... Tuyệt vời?!?!!"

Koro-sensei tiến lại gần cậu với sự tò mò

"Một thanh katana với lớp ngụy trang là một cây gậy bóng chày thật....thú vị...." Đôi mắt với biểu cảm random của thầy giáo bạch tuộc nhìn không rời vào món vũ khí mới của cậu học sinh " Vậy Tsuna-kun đã tặng nó cho em ?!"

"Haii~"

Koro-sensei đặt một xúc tua dưới cái cằm tròn của mình . Những thay đổi gần đây về Sugino.... lúc này vị thầy giáo nghĩ đến cậu thanh niên tóc nâu

"Tsuna-kun có khả năng là một sát thủ được điều đến để ám sát mình... với vật đó trong tay... Cậu ấy đã có thể giết mình ?"

Bạch tuộc lén nhìn về phía cậu nhóc hồ hởi cầm thanh katana đã trở về nguyên dạng cây gậy bóng chày bạc như vớ được vàng



~~


Tsuna thở dài khi nhìn về phía người ấy....

"Haha , chúng ta hãy để cậu ấy tham gia"

"Nhưng đó là Dame-Tsuna , có cậu ta trong đội chúng ta sẽ thua mất !

Chàng thanh niên tóc đen nở một nụ cười thoải mái...

...Một làn gió nhẹ thổi qua.......

"Hahaha!! Mafia có phải là một trò chơi không ?"

"Như hồi nhỏ chúng ta chơi cảnh sát và tội phạm ấy ?"

"Tớ cũng muốn tham gia"

"Tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội được trở thành cánh tay phải của cậu"

"Hahaha ,nếu vậy tớ sẽ là cánh tay trái của Tsuna!"

Cơ thể không ngừng run rẩy , thân hình lảo đảo khiến cậu thanh niên tóc nâu phải vịnh vào thân cây....

"Maa, maa! Mọi người hãy bình tĩnh lại nào!"

Những giọt nước mắt lăn xuống những tán lá xanh.

"Yo ! Cậu nhóc , Tsuna!"

Tất cả đều trở nên chậm lại khi con người mảnh khảnh ấy đang từ từ rơi xuống mặt đất

"Gomen...ne....Tsuna... Tớ.... không....thể bảo vệ.... cậu..."

"Không sao cả ! Cậu sẽ ổn thôi Takeshi ! Làm ơn đừng nói nữa ! Nghe này ! Tớ sẽ chữa khỏi cho cậu !

Người thanh niên tóc đen nở nụ cười yếu ớt nhìn người trước mặt đang cố gắng dùng lửa mặt trời . Anh gượng giơ bàn tay ướt đẫm máu xoa lên mái tóc xù màu nâu .

"....Hey........ t-tớ... muốnn... chúng ta... hãy cùng chơi..... một số....bóng chày... giống như.... chúng ta đã từng.........."

Cánh tay của Takeshi rơi dần xuống , khi hơi thở của anh trở nên yếu đi....

"Đừng khóc.... tớ.... sẽ mãi là cơn mưa của Tsuna....... để rửa.... nước mắt...... của cậu....xin....xin lỗi....."

Người ấy trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người anh em chí cốt của mình....

Và...

Cơn mưa vẫn trở nên lạnh hơn bao giờ hết.....

Khi thiếu vắng người ấy......
.

.

.

"Tsuna-sensei !? Thầy bị sao vậy !??! Ôi trời !! Nagisa , Karma !?!!? Mau tới đây giúp tớ"

Ánh mắt của Tsuna mờ dần....khi sắp khép lại.... Anh nhìn thấy....

"..Ta...ke...shi..."

« Tại một bệnh viện trong thị trấn »

Đôi mắt màu hạt dẻ dần mở ra

"Chuyện gì xảy ra..... mình đã chết.... và.... Tsuna ?!?! Cậu ấy đang cố cứu mình ?!! TSUNA "

Cánh phòng đột ngột mở ra , hai nữ y tá với gương mặt hốt hoảng bước vào

"Yamamoto-san , hãy nằm xuống !"

Đôi mắt của anh trở nên hoảng loạn

"Làm ơn để tôi đi ! Tôi phải đi tìm cậu ấy !"

"Yamamoto-san , anh vừa tỉnh dậy ! Xin vui lòng nằm xuống ! Anh cần nghỉ ngơi"

Người thanh niên tóc đen trở nên căng thẳng , tay nắm chặt ga giường . Hai Nữ y tá vẫn đang cố gắng giải thích để anh không phóng khỏi giường

"Yamamoto-san xin anh đừng cử động mạnh bởi anh đã bị thương nặng và hôn mê sâu khi tham gia một chuyến leo núi "

"Vì anh đã tỉnh lại nên chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra và sau đó anh có thể xuất viện sớm"

Người thanh niên trở nên suy tư , anh đành thở hắt bất lực

"Được"

Hai nữ y tá yên tâm bước ra ngoài cửa khi các bác sĩ tiến vào

Đôi mắt nâu hạt dẻ hướng ra cửa sổ

"...Attendere per me, il mio Cielo." (Đợi tôi, bầu trời của tôi.)

«Quay trở lại với Tsuna»

"Các em có thể thuật lại cho thầy chuyện gì đã xảy ra với Tsuna-sensei được không ?"

Koro-sensei đắp khăn lạnh lên trán người thanh niên tóc nâu đang nằm bất động trên giường , quay lại nhìn về phía ba cậu học sinh

Sugino ánh mắt nhìn về phía người đang bất tỉnh , tay giữ chặt cây gậy bóng chày

"Chỉ là.... Em muốn cảm ơn Tsuna-sensei về cây gậy bóng chày , Nagisa với Karma cũng có chuyện gì đó muốn hỏi thầy ấy..."

"Tsuna-sensei trông có vẻ không ổn khi tới trường vào buổi chiều... Em nghĩ thầy ấy đang ốm... nên em mới đi cùng để nhắc nhở thầy ấy... không ngờ...." Nagisa trở nên buồn bã khi tiếp lời

"Em cũng nghĩ vậy"

Karma nhún vai như một lời đồng tình với cậu bạn

Tsuna với gương mặt đỏ ửng đang thở một cách khó khăn . Koro-sensei và những học sinh không khỏi lo lắng cho anh

" Đó có vẻ là một cơn sốt cao"

'Cầu cho thầy ấy mau khỏe lại...' Những người trong căn phòng đều cùng một suy nghĩ lúc này



_______________________________


Chương trình : Vài phút tán gẫu với Author

Au : Tsuna ốm đột xuất nên sẽ không thể tham gia chương trình ngày hôm nay (╥﹏╥)

Koro-sensei :

NYGUUOOOOH !!! Tôi đã rất lo lắng cho thầy ấy !!!

Au : Dù sao Tsuna-san cơ thể vốn không được khỏe mà.... ( Y chang tôi zậy (╥﹏╥) )

_ Koro-san liệu anh có thể dành ít phút để trò chuyện với chúng tôi ko ?

Koro-sensei : hiện tại Nagisa , Karma và Sugino đang chăm sóc Tsuna-kun

_Nên tôi sẽ có một chút thời gian chia sẻ với bạn

Au : Cảm ơn anh (';ω;`)

Vậy bây giờ khách mời danh dự hôm nay của chương trình sẽ là Koro-sensei

Koro-sensei : Nufufufu~ rất hân hạnh được làm quen tất cả mọi người~

Au : Vậy tôi xin phép hỏi anh một số câu hỏi !

_ Koro-sensei điều gì khiến anh trở thành một giáo viên giảng dạy những học sinh lớp E ? Lớp học được ví như lớp học tận thế ?

Koro-sensei : Well~ thực ra tôi đã thay một người bạn quá cố với vai trò một giáo viên giúp các học sinh lớp E có thể tốt nghiệp vào năm sau

Au : đồng nghĩa với việc bị chính phủ Nhật Bản để mắt tới, anh có thể bị ám sát liên tục không ngừng mỗi ngày ?

_ Anh có cảm thấy phiền phức khi phải ở trong tình trạng của một mục tiêu không ?

Koro-sensei : Nufufufu~ tất nhiên là không

_ Có thể ở Nhật Bản tôi trở thành mục tiêu với số tiền thưởng kếch xù

_ Nhưng hiện tại chỉ có chính phủ Nhật và một số sát thủ biết đến sự tồn tại của tôi

_ Họ còn không theo kịp tốc độ của tôi mah~ tôi thường xuyên đi du lịch và thưởng thức các loại đặc sản nữa~

_ Nên tôi không cảm thấy phiền về chuyện đó~

Au : Về Tsuna-san , cảm nhận của anh về cậu ấy như thế nào ?

Koro-sensei : Tsuna-kun là một chàng trai tốt bụng và dễ mến !

_ Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt không như ai đó......

( Karasuma đột nhiên hắt xì khi đang bấm máy tính)

*Đột ngột nhớ ra*

_ NYGUUOOOOH tôi không thể để đồng nghiệp của mình ốm liệt giường mấy ngày được

_ Tôi phải đi kiếm loại thuốc tốt nhất cho Tsuna-kun vậy nên tạm biệt mọi người

*phóng khỏi trường quay*

Au *Đổ mồ hôi* : haha... Có vẻ chương trình sẽ phải kết thúc nhỉ...

Nhưng dù sao tất cả chúng ta đều sẽ mong Tsuna mau chóng khoẻ mạnh để tiếp tục câu chuyện dở dang này phải không ?

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic dịch bởi một con Au đang xỉn này

Thân ái và chào tạm biệt (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27#khr