Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm suy nghĩ thì chú CEO đã đồng ý việc cho mấy gái ở chung nhà với 7 anh chàng chống đạn. Nhưng cũng phải có điều kiện.

- Anh bạn tui nghĩ kĩ rồii, vậy theo ý ông anh đi nhưng tui sợ fan bắt gặp là tiêu.

- Ông anh đừng lo khu nhà đó khó tìm lắm, ông nên cho quản lí GFRIEND đi theo tụi tui tới căn hộ đi rồi biết, khó tìm lắm, không dễ bị phát hiện đâu.

- Tui cũng muốn đi theo coi căn nhà được bố trí như thế nào.

- Cũng giống như 1 căn nhà bình thường thôi.

- Có nghĩa là nó thông nhau, chứ không có ngăn cách chia không gian chung thành 2 không giang riêng à?

- Đâu có đâu ông bạn. Vậy ông suy nghĩ kỉ đi rồi báo tuii.

Chú không phải lo vụ 2 nhóm 1 trai 1 gái mà là sợ paparazi chụp lén rồi sẽ hại nhóm nhạc đang lên của chú và hại nhóm nhạc đang trong thời kì nổi tiếng này của ông bạn, sợ là vậy nhưng miệng nói ra thì lại khác.

- Ok tui suy nghĩ kỉ rồi, để chiều tui chuyển đồ tụi nhỏ qua căn nhà mới.

[ Kí túc xá GFRIEND ]

Cả nhóm được chị cả đánh thức thật sớm vì hôm nay chú CEO sẽ tới nhà bàn chuyện, cả nhóm rất sợ cái cảnh lôi thôi, dậy trễ này của nhóm. Nên chị cả luôn là người được giao trọng trách gọi mọi người dậy.

- Hwang Eunbi, em nói hay lắm gì mà " Ngày mai chị phải kêu tụi em dậy đó nhaa, nếu mà em dậy trễ là tại chị đó ". Còn giờ sao mà cứ nằm lì ở đây vậy hả?

Sowon hét lên, nhưng cô Hwang vẫn không dậy.

- Chị im lặng chút đi mà

Bé út còn giọng ngáy ngủ mà nói với bà chị già.

- Mới sáng sớm mà đã cằn nhằn.

Tới giờ cô Hwang mới chịu lên tiếng, sau bao nhiêu cách thức cuối cùng cô Hwang cũng chịu cất tiếng nói.

Eunha thì cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành không hay không biết gì cả. Yuju thì cũng ngủ say, cả 2 không bị tiếng hét của bà chị già làm cho thức giấc. Có phải là ngày nào cũng vậy? Cũng trong tình huống đó nhưng mà đều có Umji giúp, giờ thì sao? Con bé cũng đang nằm ôm gối ôm ngủ ngon lành đó thôi, bỏ bà chị già này chịu khổ một mình.

Đành phải dùng chiêu cuối.

- Xin chào chủ tịch.

Nói lớn ơi là lớn cho 5 con người còn lại nghe.

Yerin nghe chữ " chủ tịch " mà hốt hoảng bỏ con vịt bông mình đang ôm bỏ xuống giường chạy thục mạng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng tươm tất, chái đầu gọn gàng, sạch sẽ. Ồ thế là trong chưa đầy 10 phút đã thấy cô Jung Yerin phiên bản trước khi nghe chữ " Chủ tịch ", và sau khi nghe.

4 con người kia cũng không khác gì, có lẽ Eunha và Umji là nhanh chân nhất, đứng xếp hàng thành 1 hàng ngang. Sowon đi kiểm tra 2 phòng thì thấy đều trống trơn, là đã biết chiêu cuối của mình lợi hại đến mức nào. Eunha bắt đầu thấy hơi sai sai.

- Chủ tịch đâu rồi ta?

Umji cũng có nghi vấn giống vậy.

- Với lại ngoài cửa em đâu có thấy giày của chủ tịch.

Vừa nói vừa nhòm tới để nhìn.

Yerin đi từ trong ra.

- Chắc là do bà chị già lừa mình để cho mình dậy rồi.

Sowon đi ra.

- Thông minh lắm Rinnie à ~~

Sinb trưng vẻ mặt khó ở sẵn có và dễ gây hiểu lầm nhất mọi thời đại.

- Chị có biết làm em suýt trược ngã không? 

- Em suýt trượt ngã rồi em kéo áo chị cho chị té luôn rồi nè.

Cô Hwang giờ mới nhớ ra, nở nụ cười thân thiện.

- Xin lỗi unnie

Sowon bước lại đỡ Yuju vì thấy chân cô đi khập khiễng, rồi ân cần hỏi thăm.

- Có sao không Yuju?

- Em bị vậy là đều nhờ ơn của chị đó.

Sowon bỗng cảm thấy hụt hẫng 1 cách lạ thường đỡ Yuju đến cái ghế gần đó rồi mới thả tay ra.

- Hồi hôm qua ai kêu chị phải đánh thức để gặp chủ tịch, rồi ai hồi nãy kêu quài không chịu dậy, ừ cứ cho là chị sai đi.

Eunha luôn là người hiểu chuyện nhất biết là Sowon chỉ muốn tốt cho nhóm thôi, nên chạy lại ôm Sowon.

- Unnie cho tụi em xin lỗi, chị có trách thì cứ trách tụi em tại vì không nghe lời chị ngủ sớm mà thức khuya chơi game, để rồi dậy trễ rồi còn trách ngược lại chị.

Umji cũng chạy lại

- Unnie tha lỗi cho tụi em nha ~~

Trước mặt mình là 2 cặp má bánh bao, kế bên là mochi, tất nhiên là không chịu được rồi.

- Thôi không ai sai hết được chưa?

Vừa nói vừa nựng yêu cái má của Eunha.

Rồi cả đám chạy lại nói xin lỗi tới tấp. Còn Yuju chân đau nên không chạy lại được, với cả tại lời nói của mình nên mới làm chị cả buồn như vậy.

Sowon đi đến chỗ Yuju ngồi rồi xoa nắn bóp chân Yuju. Yuju thấy mình sai như vậy mà chị cả vẫn còn lo cho mình quan tâm mình như vậy.

- Chị có giận em không?

- Giận chứ .

Chưa nói hết câu thì Yuju đã tới tấp tuôn ra quá trời chữ " Xin lỗi ".

- Giận vì em không chịu lo cho bản thân gì hết suốt ngày té hoài.

Yuju vừa nghe xong là ôm chầm lấy cô chị cả mà mình yêu quý, mới sáng ra thấy cảnh tượng này làm cho CEO cảm thấy muốn rưng rưng:v

- Ta đã tới mà tại Sowon không biết đó với lại ta mang đôi giày bata màu trắng nên khó phân biệt lắm.

- CEO?

Cả đám đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bangchin