Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V/ Thông tin còn thiếu

- Cái nhóm đó có 10 người... - thằng Trung nói.
WTF!!!
Tôi giật thót mình:
- Không phải 9 à?
- Không. Mày xem này. - ông Hưng xoay máy tính về phía tôi và Diệp. Cả lũ chúc đầu vào xem.
Và chình ình ở đó, ngay chính giữa màn hình: một trang web mà tôi chưa từng nghe qua và một danh sách tên...

Những cái tên, thật quen thuộc...Tôi đã ghim chúng vào não từ khi tôi đọc được bài báo nọ...

Trừ cái tên cuối cùng...Cái tên thứ 10...

- Sao 2 người kiếm được cái này? - tôi quay sang thằng Trung.
- Link đen. - Hưng trả lời cụt ngủn.
- Không. Ý em là lôi đâu ra cái link đấy?
Thằng Trung đáp ngay:
- Thì sau khi tao và ông tìm chán rồi, tao nhận ra là mình chưa tìm trên mấy trang 18+. Mày không biết chứ vài thằng hay giấu link web ngầm ở mấy chỗ này lắm.
Im lặng...
- Sao? - ông Hưng phá vỡ sự im lặng đó.
- 18+ á? - tôi hỏi, thì thầm. Bọn khác mà nghe thấy thì không biết thế nào.
- Mấy người biến thái vl... - Diệp nhận xét.
- Mẹ mày...Tóm lại là mày cần hay không? - thằng Trung mỉa mai. Tôi thấy được sự khó chịu hiện rõ trên mặt 2 thằng con trai.
Đương nhiên là cần rồi. Một cái tên nữa được tôi ghim vào đầu.
- Người này, từ khi nhóm nghiên cứu được thành lập cho đến khi phòng thí nghiệm cháy, không hề rời khỏi nhóm hay vắng mặt bất cứ ngày nào...- ông Hưng nói.
- Nhưng theo bài báo mày in hôm trước thì lại không tìm thêm được ai hay cái xác nào nữa. - thằng Trung nối tiếp.
- Tức là - Diệp bắt đầu - 9 người kia đã nói dối...
- Có khi tệ hơn: chính họ đã làm gì đó với người thứ 10. - tôi kết luận.
- Mày không phải lo thông tin này không chính xác. - Hưng nói - Bọn anh đã đi hỏi gia đình của người này. Vào đúng cái ngày có đám cháy, anh ta đã ra khỏi nhà để đi làm và không trở lại. Vấn đề là không một người nhà nào biết về việc anh ta ở trong nhóm nghiên cứu vì anh ta đã giấu công việc của mình.
- Và vì thế nên không thể thẩm vấn ai để xác định sự thật trong lời khai của 9 người còn lại. Họ, theo lý thuyết, vô tội. - Trung xác nhận.
Vụ này quá khó, hơn tôi tưởng...
Diệp hỏi tôi:
- Giờ bà định làm gì?
- Có vẻ ngoài mấy người ra thì không ai tin tôi cả. Và cảnh sát cũng sẽ không muốn dây dưa gì với cả lũ nhóc con vì một mình tôi cũng đủ mệt rồi. Vậy nên còn một lựa chọn...
- Bà lại tiếp tục lẻn vào hiện trường, tự mình xác minh sự thật mà không cần một kế hoạch nào cả...
- Chính xác.
Một lần nữa con bạn thân tôi lại đi guốc trong bụng tôi.
- Tôi đi cùng. Tôi không tin rằng bà có thể vào đó một mình mà không bị tống cổ ra ngoài một lần nữa. - Diệp nói.
- Kiểu gì dạo này cũng rảnh nên tao cũng sẽ đi cùng. - Trung làm vẻ mặt chán đời.
Tôi không hề nghĩ bọn nó sẽ phản ứng như thế này và tôi sẽ không cho bọn nó biết tôi đang phấn khích và hân hoan đến mức nào.
- Ông Hưng thì sao?
- Éo. Anh ở nhà. Bọn mày thích thì tự đi mà rước họa vào thân.
- Tùy anh vậy...
Thực ra tôi không ngạc nhiên. Ông này lúc nào chả vậy.
- Được rồi! - tôi lên tiếng - Cảnh sát đang bắt đầu bỏ vụ này nhưng để cho chắc ăn, bọn mình sẽ bắt đầu vào đêm thứ 7 tuần sau. 11h đêm, trước khu nhà tôi. Ok không?
- Ok.
- 11h đêm.
Không còn đường lui nữa rồi...
---------------------------
Hết C5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top