Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiệc mừng về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cả xóm định mở tiệc chào đón Thùy Trang trở về. Mỗi người nhà ai có gì góp nấy, nhà chị Huyền thì góp hai con gà nướng, nhà chú Diệp thì góp mớ trái cây, nhà chú Bảy thì nhà không có gì ngoài nước nên góp nước ngọt.

"Cả nhà mình ơi, tụi con về rồi đây!" Lan Ngọc từ ngoài ngỏ la vọng vào trong.

"Nhỏ này chưa thấy hình đã nghe âm thanh rồi he." Chú Diệp cười cười nói với chú Bảy.

Vốn dĩ chỉ định ăn uống, uống nước ngọt, tám chuyện trên trời dưới đất cùng nhau, ai ngờ vừa vào tiệc thì Lan Ngọc và Tú Quỳnh về cùng với con Hoa xóm bên, trên tay Lan Ngọc là hai thùng bia, còn trên tay Thanh Hoa là thùng nước lên men, điểm chung là hai thứ đều có cồn.

"Con chào cả nhà mình." Thanh Hoa lễ phép chào mọi người rồi đặt thùng nước xuống.

"Trời ơi, tưởng bây không về, ai dè đi mua cái này đó hả?" Chú Bảy đứng lên, đi lại chỗ mấy thùng nước xem xét.

"Tụi con có tiền đâu mua! Chị Pông đem sang đó!" Tú Quỳnh trả lời chú Bảy.

"Trời ơi bây qua ăn chung được rồi, đem qua chi vậy?"

"Mẹ con kêu đem qua á chú! Hì hì nhà con đại lý nước mà, mấy này như con bò rụng lông như cây me rụng lá thôi! Chú đừng có lo."

"Trời ơi, lộc tới thì mình nhận đi chú Bảy, nay con gái chú về ăn nhậu bửa no say luôn đi!" Chú Diệp cười lớn, lấy bia ra sắp lên bàn, mỗi người một lon.

"Lỡ rồi thì chơi luôn chứ sao giờ..."

Mọi người vào bàn bắt đầu vào công cuộc nhậu nhẹt. Ba người đàn ông, cứ mỗi người một ly, nảy giờ cũng được ba, bốn lon, nhậu vào bắt đầu bàn tán đủ thứ việc.

Thùy Trang thấy cũng không biết nói gì, xoay sang nói nhỏ với Diệp Anh. "Tìm chỗ khác bọn mình uống riêng đi em, ở đây người lớn nói chuyện."

Diệp Anh ra dấu okay rồi đứng lên xin phép mọi người rời bàn tiệc, dẫn theo Thùy Trang lên sân thượng nhà chú Bảy cho thuê.

Trên này vì chưa cho thuê nên Diệp Anh và mấy đứa vẫn thường lên chơi nên đã để sẳn bàn ghế xếp, nên chỉ cần giở ra là ngồi được

Diệp Anh vừa bắt bàn và ghế ra ngồi xuống thì, mấy đứa nhốn nháo lên tới.

"Lên đây không rủ ha! Bộ hai người tính làm gì mờ ám trên này hả?" Lan Ngọc nhìn ánh mắt Diệp Anh nhìn Thùy Trang cũng phần nào đoán được, cười cười hỏi trêu.

"Tào lao!" Thùy Trang liếc Lan Ngọc một cái rõ bén.

"Má, ấy lắm mới có cơ hội ngồi riêng mà bị đám này phá! Phiền thật chứ!!!" Diệp Anh xoay ra sau, nghiến răng chửi từa lưa trong đầu.

Mấy đứa đi lên, mỗi đứa đem một món lên, Lan Ngọc thì ôm thùng nước, Tú Quỳnh thì bưng đồ ăn và trái cây.

"Má, lúc nào mày cũng đưa tao vác nặng vậy?" Thanh Hoa xách thùng đá lên sau, lên tiếng mắng mỏ Lan Ngọc mấy câu.

"Vậy để lần sau tao kêu Quỳnh làm."

"Mẹ, con ranh, mày thử đi, coi tao cho xuống xác với mày không?"

"Có hiếu với gái."

"Gái là em mày chứ ai?"

"Thôi!! Cho em xin, ngưng đi, mình ngồi xuống uống tiếp nè." Tú Quỳnh nói một câu ngăn hai người lại.

"Cãi nữa đi Pông.”

Thanh Hoa nghe Tú Quỳnh xin, cũng im bặt, không nói nữa. Lan Ngọc thấy Thanh Hoa im lặng thì nhìn nó cười nữa miệng, con Hoa không nói nhưng cũng chẳng vừa gì xoay qua liếc Lan Ngọc muốn rớt con mắt.

Đồ ăn, trái cây, nước đã sắp hết lên bàn, mọi người cũng đã yên chỗ. Diệp Anh thì, Thùy Trang ngồi đâu nó kéo ghế đến ngồi đó, Thanh Hoa và Tú Quỳnh thì ngồi cạnh nhau, Lan Ngọc thì ngồi ở đầu bàn nhìn mấy con người này bằng con mắt khinh bỉ. Tăng hai của họ xem như bắt đầu.

"Mấy đứa lên đây nhậu riêng mà không rủ chị!" Đang định cụng ly vào tiệc thì Ngọc Huyền từ đâu xuất hiện trách móc.

"Vào luôn chị ơi! Lấy ghế cho chị Huyền đi!" Thùy Trang kêu gọi Ngọc Huyền vào chơi, tay khều Diệp Anh, kêu cô lấy ghế.

Diệp Anh phụng phịu đứng lên lấy ghế cho chị Huyền, quay lại thì thấy chị Huyền đã ngồi vào chỗ của mình. Thấy chị và chị Huyền nói chuyện với nhau cũng hăng, Diệp Anh không nỡ phá câu chuyện của chị, giãy nãy bắt ghế bon chen ngồi cạnh Ngọc.

Cứ thế nhộn nhịp, mỗi người một ly, rồi hết cả một thùng, tuy là nước lên men nhưng độ cồn chỉ thua bia một tí, uống hết một thùng thì ai cũng đã say bí tỉ.

Đô yếu nhất chắc có lẽ là Thùy Trang và Ngọc Huyền, cả hai say mờ cả mắt. Diệp Anh đỡ Thùy Trang về, đỡ đến cầu thang thì Thùy Trang đã thiếp đi mất, chân mềm nhũn cả ra, sợ chị ngã, Diệp Anh để hẳn chị lên lưng, cõng chị về.

Thanh Hoa tuy đô cũng không yếu lắm, nhưng lại uống nhiều nhất thành ra cũng say chả thấy đường về. Tú Quỳnh thì chỉ nhấp môi uống một, hai lon, nên cũng không say lắm. Thấy Thanh Hoa say bí tỉ, ngồi nói lảm nhảm một mình thì thở dài đỡ chị dậy đưa về.

Chị Huyền thì đã có anh Huy lên đến tận nơi, bế về tận nhà.

...

"Nãy giờ ăn cở đó mà sao chị nhẹ hều vậy?" Diệp Anh cõng chị vào phòng đặt chị xuống giường, vừa đắp chăn vừa lẩm bẩm gì đó.

Đắp chăn cho chị xong ngồi ở mép giường định tỉnh táo một tí rồi về, ai dè mệt quá ngã ra ngủ quên luôn đến sáng.

...

Tú Quỳnh đỡ Thanh Hoa về nhà, vừa nặng còn vừa nghe chị lẩm bẩm, nào là "Quỳnh ơi em thấy cưng quá", "Quỳnh ơi sao em đẹp quá vậy?", "Quỳnh ơi...", "Quỳnh ơi...", "Quỳnh ơi...",...

Tú Quỳnh cũng mệt muốn chết, tai lùng bùng cả đi, có nghe được chữ nào đâu...

Đưa chị về nhà, đỡ lên tận phòng, để chị ngồi lên ghế, Tú Quỳnh cũng mệt quá mà gục bên giường của chị.

Thanh Hoa thấy im lặng quá, nghĩ là em đã về, mở mắt ra thì thấy em dựa vào giường ngủ mất tiêu. Thì ra là không say, nhưng giả vờ để được em đưa về.

Lắc đầu, cười cười, đỡ em lên giường, đắp chăn lại cho em, nhìn em ngủ một tí rồi mở tủ lấy một cái chăn và một cái gối khác, trải xuống đất, bản thân nằm xuống đó, khép mắt đi vào giấc ngủ.

...

Trời cũng trưa, mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu, gà cũng đã gáy khàn cả cổ. Tia nắng trưa chiếu thẳng vào phòng Thùy Trang, làm nàng chói mắt tỉnh dậy.

Mở mắt ra thì thế giới trước mắt nàng xoay vòng vòng, đầu thì đau như búa bổ. Ngồi nghệch mặt ra thẩn thờ, ngồi được một tí thì cũng tỉnh được phần nào, định đứng dậy thì thấy cái chân nặng nặng.

Thùy Trang nhìn xuống thì thấy Diệp Anh đang ngủ rất ngon dưới chân mình. Nàng chờm đến gần, vỗ vỗ vào má gọi em dạy. "Diệp Anh! Diệp Anh, dậy đi em!"

"Hửm~" Đang ngủ ngon thì bị đánh thức có chút khó chịu nhăn mặt, rồi mở mắt ra.

"Sao em ở đây?"

"Ủa..em..à....em đưa chị về, mệt quá ngủ quên mất...hihi" Diệp Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu giải thích cho Thùy Trang.

"Ừm." Thùy Trang gật đầu hiểu ý. "Em về đi kẻo chú Diệp tìm."

"Vâng..." Diệp Anh đứng lên đi về, có chút tiếc nuối.

...

Tú Quỳnh thức giấc, mở mắt ngơ ngác, không phải phòng của mình. Nhìn xung quanh một chút thì nhớ ra, hôm qua mình đưa người ta về rồi ngủ quên luôn trên giường người ta.

Bước xuống giường thì chạm phải cái gì đó, rồi đột nhiên chân có cảm giác bị nắm lại. Tú Quỳnh giật mình rụt chân lại, hét một tiếng rõ lớn. "Áaaaaaa!!!"

"Mới sáng sớm mà em la làng gì vậy Quỳnh?"

"Aaaa ma! Đừng có lại gần tui!!! Huhu tui còn trẻ lắm đừng có kéo tui!!!!!" Tú Quỳnh nhắm chặt mắt, tay quơ quàng lung tung.

"Chị đây mà Quỳnh!? Pông nè!!" Thanh Hoa đứng lên nắm tay em lại.

Tú Quỳnh mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Hoa thì nhẹ nhõm, hốc mắt hơi đỏ, đẩy nhẹ vai Thanh Hoa.

"Sao tự nhiên chị nắm chân em chi!?"

"Không nắm lại em đạp lòi phèo chị à?"

"Hứ!"

"Vào vệ sinh cá nhân đi, rồi chị đưa em về." Thanh Hoa vừa dọn dẹp mền, gối dưới đất vừa nói với em. "Trong tủ có bàn chải và cả ly mới ấy, em lấy vệ sinh đi."

Tú Quỳnh hằn học, giận dỗi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

_END CHAP_

Có ai thắc mắc Nọc đâu không nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top