Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe cỡ 10 phút thì cũng đã tới nơi, thoạt nhìn qua phòng khám này thì Jungkook chỉ nghĩ "mặt tiền khá tốt, mong là bác sĩ cũng vậy", đứng ngẩn ra một lúc thì bị Seok Jin kéo vào trong cùng. Hai người vừa bước vào thì nhân viên lễ tân chào đón hồ hởi đương nhiên là một phần do nhan sắc một chín một mười của cả hai người

"Cửa Tiệm Chữa Lành của Hyeong xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt lịch trước chưa ạ"

Seok Jin trộm nghĩ con bé bận thế cơ à? Nhưng vẫn thật lịch sự trả lời nhân viên lễ tân

"À cái đó... chúng tôi chưa đặt lịch, nhưng cô có thể giúp tôi vào báo với con bé... à không bác sĩ Hyeong rằng có bác sĩ Kim tới và cô ấy có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

"Đương nhiên rồi ạ! Cảm phiền quý khách qua phía bàn chờ ngồi trong lúc đợi ạ"

Chỉ mất vài bước để tới được văn phòng của Hyeong, trong lúc Hyeong đang đắm chìm trong thông điệp của vũ trụ thì tiếng gõ cửa vang lên, đành bỏ dở quãng tâm linh thu dọn đồ đạc gọn gàng cho giống bác sĩ tâm lý, Hyeong mới cho nhân viên lễ tân vào

"Vào đi"

"Bác sĩ Hyeong, ngoài kia có người tự xưng là bác sĩ Kim tới tìm chị, còn nói là không biết chị có thể dành thời gian để gặp không?"

Hyeong kiểu Kim Seok Jin đúng thật biết làm màu

"Mời anh ấy vào tiện em ra ngoài pha giúp chị tách trà cho khách nhé"

"Ok em sẽ đi ngay, để trai đẹp đợi đúng là tội ác mà"

"Cái đồ mê trai nhà cô thì có"

Về phía hai người đàn ông kia một người háo hức khi sắp được gặp em gái sau nhiều ngày chưa được nhìn thấy mặt, một người trên mặt chẳng chịu biểu tình chứ nói gì đến cảm xúc.

Cốc cốc... tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng Hyeong biết chắc là Seok Jin rồi cố tình hắng giọng lớn một cái ra vẻ nghiêm túc.

"Mời vào!"

Seok Jin không ngần ngại mở cánh cửa bước vào, đúng lúc Hyeong đưa ánh mắt ra phía cửa nhìn thấy Jin có vẻ rất mừng, nhưng anh lại đi cùng với một người nên không thể xuồng xã nhào ra chào hỏi được buộc Hyeong phải giữ hình tượng

"Ô! Bác sĩ Kim đấy sao? Lâu lắm mới gặp nhỉ?"

"Con nhỏ này gọi anh trai cái kiểu gì thế, anh mày cả ngày nghe người ta gọi bác sĩ Kim đã chán ngấy rồi, còn dám trêu anh?"

"Được rồi!! Không đùa anh nữa được chưa? Mời ngồi" sau khi đã yên vị Su Hyeong bắt đầu hỏi han

"Thế Seok Jin oppa tới tìm con em gái này có việc gì đây?"

"Thăm em chứ còn làm gì?"

"Thăm em còn dẫn người theo làm gì? Xem mắt à?" Hyeong đánh hướng về phía Jungkook, còn tưởng Seok Jin định làm may cho mình. Về phía Jungkook khi nghe được vế sau của câu nói thì lông mày liền cau lại kiểu khó hiểu.

"Ừ" Seok Jin đang thật hay đùa thế? Hyeong lại cứ nghĩ là thật liền lôi vũ trụ ra làm cái bia đỡ đạn.

"Thế thì mời về! Vũ trụ bảo là còn lâu em mới lấy chồng, anh không phải lo hộ em đâu"

Bỏ qua câu trước nhưng không thể bỏ qua câu sau, Jeon tổng của chúng ta lập tức đe doạ

"Kim Seok Jin anh mà còn đùa thế mai tôi san phẳng bệnh viện Seoul"

Seok Jin thở dài ngao ngán hai con người trước mặt, cười bất lực

"Được rồi tôi không dám đùa hai người nữa"

Hyeong thì chẳng mảy may gì với câu nói của Jungkook vì nếu không có bệnh viện thì anh trai cô vẫn có thể về tập đoàn làm đó thôi. Như thế ba Kim còn mừng hơn ấy chứ

"Ai kêu anh đùa cái vấn đề nhạy cảm thế làm gì? Em vẫn còn bé mà lại doạ xem mắt"

"Có hai người nhạy cảm thì có"

Đến là cạn lời với bác sĩ Kim

Một chốc lại có tiếng gõ cửa vang lên, và lần này là của nhân viên lễ tân khi nãy mang trà vào, lạ một chỗ từ sau khi có người mang trà vào không khí lại trở nên ắng lặng hơn. Để không khí đỡ căng thẳng thì Seok Jin chọn cách bắt đầu câu chuyện một cách nghiêm túc trước vậy.

" Vào chuyện chính nè, hôm nay anh mang người tới gửi gắm chỗ em đây! Hai người cũng chào hỏi đàng hoàng đi chứ?"

"Chào anh tôi là Kim Soo Hyeong, có thể gọi tôi là Bác sĩ Hyeong, anh cũng thấy đấy tôi là một bác sĩ tâm lý" Hyeong thân là chủ nhà đương nhiên sẽ chủ động chào hỏi trước để cho Jungkook có thể cởi mở hơn.

"Tôi tên Jeon Jungkook, đến đây đương nhiên để điều trị tâm lý. Mong là có được sự giúp đỡ nhiệt tình của Bác sĩ đây"

"Vậy anh có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của anh chứ? Để tôi có thể dễ dàng chẩn đoán và điều trị"

Jungkook vẫn hơi lưỡng lự, quay sang nhìn Seok Jin để dò lại lần nữa cho chắc, nắm bắt được tâm lý lúc này của Jungkook vẫn còn có vẻ hơi lo ngại việc nói ra, nên Hyeong đã nhanh chóng lên tiếng đảm bảo

"Anh yên tâm, tôi đảm bảo giữ kín mọi thông tin của bệnh nhân, nhất là anh lại còn là người mà anh trai tôi gửi gắm"

Jungkook có chút ngỡ ngàng, mới đó đã nắm bắt được tâm lý của mình sao? Lần nữa quay sang nhìn Seok Jin, thì Seok Jin đã gật đầu, vậy lần này coi như anh tin Kim Seok Jin, dù sao anh cũng là người cứu Jungkook từ cửa tử, sức khoẻ của Jungkook vài năm gần đây hầu như đều giao phó cho Seok Jin mà. "Nếu như xảy ra điểu gì bất lợi cứ thẳng tay san phẳng cái bệnh viện là được" Jungkook nghĩ. Đắn đo một hồi Jungkook cũng quyết định kể hết cho Hyeong nghe.

"Chuyện là vào 5 năm trước tôi gặp phải một tai nạn xe kinh hoàng nó đã cướp đi tính mạng của anh trai tôi, còn cướp đi một mảng kí ức của tôi nữa. Sau một thời gian được Bác sĩ Kim giúp đỡ điều trị tôi cũng gần như khôi phục được một phần nào đó, nhớ được một vài thứ nhưng duy chỉ có kí ức về cái đêm xảy ra tại nạn lại khá mờ nhạt. Tôi luôn muốn tìm lại nó để biết được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới đỡ cảm thấy áy náy với anh trai mình. Tôi vẫn thường xuyên mơ thấy đêm hôm xảy ra tai nạn đó, nhưng gần đây lại phát hiện ra càng ngày giấc mơ ấy càng trở nên ám ảnh tôi, nó ảnh hưởng khá rõ ra bên ngoài sắc mặt, cũng như trạng thái. Bị bác sĩ Kim phát hiện nên mới tới đây để điều trị, tôi chỉ mong được một lần biết được chân tướng sự thật về ngày hôm ấy, dù có ra sao tôi cũng muốn biết bởi vì tôi biết chỉ có đối mặt mới có thể vượt qua nó"

Hyeong tỉ mỉ lắng nghe và ghi chép, không quên hỏi thêm một vài câu khác liên quan

"Anh có nhớ rõ ngày xảy ra tai nạn không?"

"Là vào ngày sinh nhật tròn 20 của tôi 01/09/20xx"

"Ok... vậy ngoài những biểu hiện trên ra còn có biểu hiện nào khác không?"

"Tôi chỉ nghĩ nếu như không thể làm rõ hoặc không có người chịu trách nhiệm cho cái chết của anh tôi thì tôi sẽ không thể hết cắn rứt trong lòng"

"Thì ra là vậy tôi hiểu rồi , về bệnh lý của anh tuy  không phải bệnh án tâm lý nghiêm trọng nhưng anh cần phải kiên trì trong khoảng thời gian cố định nếu điều trị tốt tôi nghĩ có thể dứt điểm hoàn toàn. Nên tôi mong anh sẽ hợp tác tốt nhất có thể để chúng ta cùng điều trị thật tốt"

"Tôi hiểu, tôi sẽ hợp tác hết sức có thể. Cảm ơn Bác sĩ Hyeong hôm nay đã dành thời gian tư vấn và cũng như đồng ý điều trị cho tôi"

"Không có gì đâu mà, tôi rất vui vì có người khiến anh tôi phải nhờ vả tôi nữa kìa, nhỉ Seok Jin oppa nhỉ!" Hyeong lại trở về với vibe em gái nhí nhảnh của Seok Jin

"Biết thế thì đừng có làm anh mày mất mặt, làm việc cho tử tế mà hiệu quả vào" Seok Jin bĩu môi trêu cô em gái mình

Nhìn hai anh em họ vui cười Jungkook tự dưng lại thấy ấm áp vui vẻ lây, họ giống như Jungkook và anh trai vậy lúc nào ngoài mặt cũng trêu đùa nhưng tình cảm thật sự rất tốt. Jungkook không nhịn được mà bất giác cười một cái, cảnh tưởng này chẳng may bị Seok Jin bắt gặp nhưng lại không dám trọc quê Jeon tổng vì lo cho sự an nguy của bệnh viện.

Thế là cuộc nói chuyện cũng đã đi tới hồi kết những gì cần thiết cũng đã được nói. Hyeong ra ngoài tiễn hai vị khách quý trở về trong trạng thái rất tốt, trước lúc hai người họ khởi động xe cô còn nói với Jungkook lịch điều trị cô sẽ sắp xếp và gửi qua mail cho anh.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top