Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(and he called your name, like an unspoken promise)


Xuyên suốt mười một năm trời - chênh lệch chiều cao giữa Aguero và Bam, luôn chỉ dừng lại ở vẻn vẹn một centimeter. Không hơn, không kém.


Nhưng nếu cái một phân ấy, cũng là một phân gần hơn với cái chết—


Nếu cái một phân ấy, là khoảng cách giữa đầu ngón tay họ - khi mà một ngày kia, mặt đất dưới chân đột ngột nứt toác ra, đá lở dập cho nát tươm từng cái hải đăng; và cho dù cậu có cố vươn tay cách mấy, thì cái khoảng cách một phân ấy--


(Cậu thậm chí chẳng còn đủ sức nới rộng đôi cánh sau lưng.
Bam buông thõng tay, và để mặc bản thân rơi xuống cõi tàn hoang đổ nát.)


"-- am."


(Aguero. Vẫn như mọi khi. Trong tầm mắt, nhưng ngoài tầm với.)


"Bam."


Có bàn tay ai kia, đột ngột chạm khẽ lên gò má - như thể đang ân cần lau đi những giọt lệ vô hình. Cậu trai tóc hạt dẻ chậm rãi nâng hờ mi mắt - rất lâu rồi, việc thức dậy mới cho cậu cảm giác nặng nề tới thế.


Trần nhà đang di chuyển. Tức là hoặc là cậu đang hoa mắt, hoặc là cậu đang nằm trên hải đăng - dĩ nhiên là của Aguero. Trong trường hợp này, Bam nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn.


Cả cơ thể cậu nóng ran. Tầm mắt lem nhem sắc đỏ hau háu - một của lửa, và một của máu dính nhoè đôi mi.


Chú cá lửa bé xinh giang rộng đôi vây, tựa chim chích xòe cánh; hớn hở bơi vòng vòng quanh cậu như đang đẩy cối xay. Cái đuôi nó quẫy thật mạnh, phạt lấy từng đốm lửa hoang - lùa mãi, tới khi chúng chịu mò về, thành khẩn hôn lên từng vết thương toác miệng; lúc bấy giờ, nó mới chịu đủng đỉnh dừng vây.


Bam vô thức mỉm cười. Cậu toan mở miệng cảm ơn nó; chỉ để sực nhận ra rằng mình thậm chí chẳng thể rặn lấy nổi một mẩu vụn âm. Cổ họng đau rát như thể vừa bị cọ tứa bằng giấy ráp, và thanh quản thì tựa bị nút chặt bằng cát chảy.


(Có bàn tay ai kia, áp khẽ lên gò má. Như một ốc đảo khảm lộn trên mảnh trời hoang, xoa dịu đi cái nóng bòn đang gặm nhấm từng tấc da thịt.)


"Ổn rồi, Bam. Ta thắng rồi."


Tay Aguero lạnh. (Mà như người ta vẫn thường hay nói: tay càng lạnh, thì trái tim càng ấm.) Và ngay cả khi xúc giác cậu đang tê rần như bị ướp đá, Bam vẫn có thể lờ mờ cảm rõ từng thoáng run rẩy nơi đầu ngón tay y.


Aguero không quen chạm vào người khác. Thì hiện tại đơn - không phải quá khứ; càng không phải thứ gì thức thời tạm bợ. Aguero luôn không hề thích chạm vào người khác - kể cả khi tiết trời lạnh tới băng hoại từng hơi thở hắt, và trên toa tàu thì chỉ còn vỏn vẹn một chiếc chăn thừa. (Và, thực sự đấy, "anh Khun, cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết cóng mất".)

Aguero vốn luôn ghét cay ghét đắng cái cảm giác khi da chạm da, và hơi ấm loang từ đầu ngón tay tới tận cùng khoang ngực.


Nhưng y, ngay khắc này đây, một cách gượng gạo và dịu dàng tới khốn đốn và rất Aguero, vẫn cứ cố chấp áp chặt tay mình lên gò má Bam.


Như một lời trấn an. Một lời hứa vô thanh. Hay chỉ đơn thuần là thứ hành động kiếm tìm hơi ấm rất mực bản năng - vì y của lúc ấy, chẳng cần gì hơn là một bằng chứng: rằng Bam còn sống, (Aguero còn sống). Vẫn còn chúng ta, chứ không phải tôingười ấy.


Y dịu giọng nỉ non, dập dìu cái trìu mến không tên, như ánh hải đăng in bóng lên triền biển cả; (tới độ Bam, chỉ trong một khắc ấy, đã chực nấc lên thổn thức.)


"Em an toàn rồi. Tất cả mọi người, đều an toàn rồi."


(Rồi, Bam sực nhớ về câu chuyện cổ tích không tên mà Rachel chỉ kể có đôi lần - về một nàng công chúa yểu mệnh, mang trên mình thứ ấn nguyền thảm khốc. Sa vào giấc ngủ trăm thu, hay thậm chí là vĩnh hằng, vĩnh cửu - cho tới khi có chàng hoàng tử từ vương quốc xa xăm, giải thoát cho nàng bằng một nụ hôn tình yêu đích thực.

Nhưng Aguero không phải công chúa. Và Bam cũng nào phải một chàng bạch mã hoàng tử - chí ít, là không phải hoàng tử của Aguero.

Cậu nhớ về cái cách y đã không tỉnh dậy. Cách mà Aguero không hề tỉnh dậy, đằng đẵng suốt ba năm trời.

Cậu nhớ về khoảng trống thếch chơi lơi phía bên kia căn phòng vốn dành cho ba người. Về cách mà phần da sau gáy mình đã mẩn lựng lên vì ngứa ngáy, khi những lọn tóc lởm chởm bắt đầu quẹt sát vào da. Nhớ về cái cười tít mắt cậu vô thức dán rịt lên môi, ngay cái khắc vừa trông rõ bóng hình mình phản chiếu trong gương, một buổi sáng tĩnh mịch đến lạ kì - một Bam rất khác, với mái tóc nay đã dài quá cằm; một chút nữa thôi, là giống hệt Aguero.

"Em lại nuôi tóc dài à, Bam?"

Ừ. Vì em muốn giữ một phần của Người lại trong em.)


Như một tên thủy thủ chết mòn trên con tàu đắm, đang cố chấp bám lấy mỏ neo cuối, Bam chật vật rướn cánh tay phải (mà nom có vẻ đỡ thảm hại hơn đáng kể so với tay bên kia ) lên sát sườn mặt mình. Một cách gần như là bịn rịn, gần như là van lơn: cậu vấn chặt những ngón tay mình quanh cổ tay y.


Chỉ là, bỗng dưng, Bam thèm nghe tiếng nhịp tim Aguero. Thèm cái cảm giác hơi ấm ai kia ám trên từng tấc da, râm ran như chỉ muốn ăn mòn cả năm đầu ngón.


Và Aguero, chỉ thoáng rủ mắt xuống; tông lam thẳm vốn sắc lẻm nơi đồng tử, bỗng loang thành cái màu dịu tênh như xắt từ đường chân trời đúng khắc bình minh. Y bật cười - không giòn tan như tiếng nắng gãy; chỉ mỏng, và dịu, tựa tiếng nhành lưu ly ưỡn mình rũ bỏ dăm tà cánh héo hon.


Y hiểu. Bam biết, rằng y hiểu mà. Chẳng cần đến câu từ gượng gạo hay bất cứ thứ cầu nối tạm bợ nào khác.


Vì Aguero luôn hiểu mà.


"Ừ. Anh không đi đâu cả."


Đây là một trong những lời thật lòng hiếm hoi - một trong những cái mảnh hồn vụn yếu đuối lẫn chân thực nhất, mà y dám phơi trần trước mắt ai khác. (Chỉ trước mắt Bam.) Bam biết; và cậu vẫn hằng tự hỏi, rằng liệu cái việc mình thấy hạnh phúc vì điều ấy có vị kỉ hay phi lý quá không.


Bam biết rất nhiều điều. Nhưng cậu không biết tất cả.


"Anh sẽ không đi đâu nữa cả."


(Vọng âm trong câu nói ấy, vẫn chỉ mình Aguero hiểu, rằng: Vì người chọn rời đi - ngay từ đầu - luôn chỉ có Bam mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top