Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one centimeter (closer to death)


Chênh lệch chiều cao giữa Aguero và Bam, luôn chỉ vẻn vẹn một centimeter. Không kém, không hơn.


Và viên đạn thứ hai, thì lại ních khít vào cái khoảng một centimeter ấy.


Không phải loại đạn đồng phổ thông; mà là đạn shinsoo. Một khối khí tròn vo, sun vón lại - nom còn còm nhom hơn bán kính trung bình của một con ngươi. Nhưng cái sức tàn phá nén gọn chỉ trong một túm khí nén ấy, Bam thậm chí còn chẳng dám ước lượng cân đo.


Điều duy nhất cậu biết, là nó đã xuyên thủng cả lớp cầu shinsoo đặc quánh cậu vừa kịp dựng lên (một cái khiên chắn thức thời lẫn tạm bợ, ôm khít lấy họ như một cái nhau thai). Điều duy nhất cậu nhớ, là cái cách viên đạn tin hin nọ đã sượt ngang đỉnh đầu cậu (êm ru và lặng lẽ như rắn trườn), rồi găm thẳng vào hộp sọ Aguero.


Hết thảy diễn ra chỉ trong chưa đầy một nhịp thở. Bam thậm chí còn chẳng kịp cử động lấy một đầu ngón tay. Những câu chữ hẵng còn đang chấp chới thành hình nơi cuống họng khô khốc, lập tức hòa tan thành cả nghìn mẩu vụn thanh li ti, tan lịm đi trong tiếng thét của Shibisu.


Một tiếng rục trầm đục, và đầy khả ố - như lưỡi rìu cùn gỉ bổ xuống lớp băng dày.


Rồi Aguero đổ gục người về sau, tựa một con rối đứt dây. Và Bam chỉ có thể cứng ngắc vươn tay, đỡ lấy cái dáng hình chấp chới như cánh phù du ấy - ngay trước khi y rơi chạm nền tấm khiên shinsoo lỗ chỗ.


Viên đạn thứ ba. Rồi thứ tư. Thứ năm. Chúng nó đuôi nối đuôi, rề rà vụt ngang, như những viên đá cuội vô sắc chìm nghỉm xuống đại dương thăm thẳm.


Không một thanh âm. Không lưu lại mảy may chút đau đớn. Không gì cả.


Một khắc ấy thôi, cậu thậm chí chẳng thể nghe thấy cả nhịp tim mình.


(Và cậu bỗng được nhắc nhớ, về chuyến tàu địa ngục ba năm về trước. Về ả đàn bà với mái tóc vàng xỉn như trét đầy tro cặn. Về Eduan, và đức vua Jahad - cái thời mà huyết mạch họ vẫn còn căng đầy thứ nhựa hoài bão, cái thời mà nhiệt huyết thanh xuân hẵng còn nổi lên rần rật như những mạch gân nơi đồng tử; cái thời mà họ vẫn chỉ là những kẻ say men tuổi trẻ, mải miết đuổi theo những cơn mơ vời vợi hoang đường.

Cậu nhớ, về Jyu Viole Grace.

Và về Aguero.

Aguero, nằm lặng nơi cỗ quan tài băng trong. Mi mắt như tấm vải liệm dệt bằng tầm gai, phủ trùm lên đôi ngươi xanh thẳm. Tay chắp gọn trên bụng, như dứt khoát khước từ lời mời khiêu vũ của gã tử thần đon đả.)


Aguero, lịm hẳn đi trên tay cậu; cả cơ thể mềm rũ như một con sứa vướng mình trên vách đá. Lặng thinh. Và Bam, thì chỉ có thể liên tục cuộn siết những ngón tay mình vào lớp vải áo nâu sần - như thể đang cố vấn từng vòng sợi chỉ sinh mạng của bản thân quanh từng ngón tay một, dứt phựt, rồi nối liền nó vào cuộn chỉ sinh mạng Moirai đã cháy gần chạm ngọn của y.


Dùng shinsoo để chữa thương, phải rồi, cậu có thể làm thế. Phừng. Từ giữa thinh không, một dải bang shinsoo đột dưng bừng lên hừng hực - trắng hếu như những đốm lửa ma chơi. Chúng nó thảng thốt liệng mình phân nửa cung tròn, rồi vội vàng tụm sán lại, bao quanh họ như đang vây lấy một bức tượng thần.


Nhưng nếu là vết thương trên hộp sọ-- không không không, xin đừng là chấn thương não bộ. Một viên đạn shinsoo thì có thể mạnh đến mức nào? Tấm khiên dạng cầu cậu dựng nên quanh họ vốn dĩ rất dày, nên sau khi xuyên thủng nó, hẳn viên đạn kia phải tiêu hao kha khá năng lượng tích tụ rồi chứ? Nhưng ngộ nhỡ, chỉ ngộ nhỡ thôi, nó có cấu trúc giống như shinsoo loop--


(Bam không dám nghĩ đến vế tiếp theo.)


Cậu run rẩy đưa tay, cẩn thận vén ngang những lọn tóc lam bết rịn mùi máu ấm.


Viên đạn khoan một hõm thủng sâu hút, gần sát đỉnh đầu. Máu loang đỏ thẫm cả một mảng tóc - như dải hoàng hôn máu rỏ nhuốc nhơ, bôi nhèm những bẩn tưởi lên nền trời trong vắt. Bam ghét nó, như cái cách mà cậu đã từng ghét những vì sao. Như cái cách mà cậu căm ghét bản thân - tới mức bao lần chỉ muốn ném mình khỏi Tòa tháp, để cho cái miền vô danh sâu hút ngoài kia nuốt chửng lấy từng mảnh hồn vỡ; vì hóa ra, dẫu là qua ba hay mười một năm trời đằng đẵng đi chăng, cậu vẫn cứ yếu ớt như thế.


Chẳng thể bảo vệ được bất cứ ai.


(Cậu nhớ về Aguero của tầng thứ bốn mươi lăm, ngủ li bì như một người lính trên đồi khói hun. Nhựa sống đông đặc trong huyết quản. Quả tim lịm ngắt theo từng giây - như thứ trái cấm ngọt lịm chấp chới nơi kẽ môi, chỉ chực trôi tọt xuống thực quản gã thần chết.)


Bam không nhớ rõ ai là người đã đỡ lấy Aguero từ tay cậu - không nhớ cả cách mà cơ thể cậu, chỉ trong một khắc ấy, đã run lẩy bẩy như thể chỉ chực vỡ tung. Không nhớ rõ bản thân đã ném mình vào giữa chiến trận với vẻ mặt bợt bạt tựa xác sống đội mồ. Những tiếng nổ inh tai sắc lẻm như thể bị mài cùn đi, chẳng thể xuyên thủng lớp bong bóng vô hình mà tiềm thức dệt kín quanh cậu.


Chỉ tới khi thứ sức mạnh hoang dại đến đảo điên từ cả hai mảnh gai đột ngột đổ tràn vào huyết mạch, cậu mới giật mình - sực tỉnh khỏi cơn mơ giữa ngày.


Từ khóe mắt, cậu nhác trông thấy cả ánh lửa. Đỏ, nhưng không phải sắc đỏ đòng đọc dữ dằn hay nghiến đay. Đỏ, nhưng là tông đỏ ngả cam đào - ấm nồng, dịu hẫng. Con cá lửa thư thả liệng mình trong không trung, đuôi quẫy lùa lấy từng chớm mồi lửa - sao cho chúng nó quấn lấy Aguero như một cái kén tơ, từng dải chỉ đỏ lơ tơ khâu liền phần mép nhở nham nơi từng vết thương hở miệng.


À, phải.

Firefish.


Bam thoáng rủ mi mắt, thở hắt ra một hơi thật nhẹ - chẳng rõ là nhẹ nhõm hay mệt nhoài. Ngay trước khi cậu siết lấy nắm tay, và vun vút ném mình về trước như một ngọn giáo phăm.

Tất cả mọi thứ, đặt cược hết vào đợt tấn công cuối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top