Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"your sins are mine" (even if i have a thousand more)


Chênh lệch chiều cao giữa Aguero và Bam, luôn dừng lại ở vẻn vẹn một phân.


Nhưng chênh lệch kí ức giữa họ, thì chẳng rõ tự khi nào, đã dôi ra thành tám năm đằng đẵng.


Năm năm trời, Bam bị cầm tù bởi FUG - với cùm gông là sinh mang lũ đồng bạn yếu ớt (như y), và lưỡi đao mòn là cái danh thánh thần giả mạo mà cậu vốn chẳng tha thiết gì. Năm năm trời, khắc lên tấm lưng lẫn tâm hồn đứa trẻ ấy quá nhiều những vệt sẹo lằn - những vết thương mà Aguero chẳng hề hay biết về, những vết thương mà y chỉ giá có thể hôn lên tới khi chúng lành miệng; những vết thương mà đến ngọn lửa thiêng của tộc Yeon cũng chẳng tài nào xoá mờ.


(Năm năm trời, mỗi đêm đều nén đầy những cơn ác mộng. Aguero những tưởng cậu đã chết rồi.)


Rồi lại ba năm trời, Aguero bị cầm tù trong một khối băng kín đặc như một cái kén. Quả tim nơi lồng ngực chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Gã tử thần thích thú mài lưỡi dao cùn lên sợi chỉ sinh mạng - một chút, một chút nữa thôi, là đứt phựt rồi.


(Ba năm trời, cái chết chỉ cách Aguero chưa đầy một gang tay.)


Cho nên, ngay cái khắc vừa lẫy mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man, câu hỏi thứ hai Aguero bật thốt, là "Bam đâu rồi?"


Nhưng câu hỏi đầu tiên vô thức bật lên nơi tâm trí y - khi ấy hẵng còn bùng nhùng như mặt sau một bức tranh thêu - sẽ là, "Bam đã vứt bỏ mình chưa?"


Và nếu lúc ấy, Aguero đủ tỉnh táo để mà cất nhắc trước sau, hẳn y sẽ thấy hổ thẹn tới chẳng lời nào tả siết - hoặc là nực cười, vì bản thân y hóa ra vẫn cứ đớn hèn tới vậy. Cái câu hỏi ấy là lời báng bổ tệ hại nhất mà bất cứ kẻ nào trên đời có thể thốt ra với Bam.


Vì Bam không giống như Aguero. Bam chưa từng được dạy về cách lợi dụng, phản bội hay căm hờn. Và Aguero hiểu, rằng như mọi đứa trẻ khác, cậu không thích phải buông tay - đó là lý do duy nhất Bam học cách chiến đấu.


Bam không giống bất cứ ai khác y đã và sẽ gặp trong hay ngoài Tòa tháp.


Và hơn hết cả, Bam không giống Maria.


Aguero biết rõ điều đó hơn ai hết. Y hẳn phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng y vẫn chẳng thể kéo bật bộ rễ sâu hoắm của những nỗi sợ vô căn cứ; hay cái nỗi ám ảnh khốn đốn, rằng nếu y không đủ hữu dụng đối với Bam--


("Cậu biết là cá tu không thể bơi cùng cá mập mãi được mà.")


Điểm tương đồng độc nhất giữa Bam và Maria, là họ đều là những con cá mập. Với thứ sức mạnh thô ráp và hung tợn phập phồng nơi huyết quản: chỉ chực xé rách thịt da, cuốn mình thành một cái phễu vòi rồng cao ngất - rồi hoặc nuốt chửng tới chẳng chừa xương cặn, hoặc nghiền bấy đến khi chỉ còn là một cục máu thịt bùi nhùi. (Nhưng Bam học cách nuốt chửng sức mạnh của bản thân; Maria, ngược lại.)


Và Aguero thì là một con cá tu, cố sống cố chết bơi ngược dòng chảy chỉ để theo bước người.


Nên Maria chọn vứt bỏ Aguero, ngay sau khi chị ta trở thành một công chúa Jahad.


(Và khách quan mà nói, thì cái việc Maria bỏ rơi y ấy, thực ra cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì lắm cho cam. Chị ta là một đứa trẻ tộc Khun kia mà. Và một trong những bài học vỡ lòng đã ngấm sâu vào máu thịt mỗi đứa trẻ tộc Khun, là "muốn leo cao, thì phải giẫm đạp".)


Y không phủ nhận. Đau. Nhưng chẳng đến mức xé gan, hay như thể bị rút dần từng đốt tủy sống.


Nhưng, Bam - nếu một ngày kia, Bam chọn buông tay y---


("Nếu đã thế thì, cho em một chiếc đi."

Aguero nhíu mày, cả mười ngón tay đột ngột chững lại trên bàn phím ảo. Tông giọng y chẳng giấu nổi một thoáng tò mò:

"Gì cơ?"

Bam ngước lên nhìn y, và mỉm cười - mí mắt hơi rủ xuống, khóe miệng cong thành một mảnh lưỡi liềm nhẹ tênh. Cậu đưa ngón trỏ, gõ nhẹ lên vành tai trái.

"Khuyên tai của anh. Cho em một trong hai chiếc đi.")


Chênh lệch chiều cao giữa họ, vốn chỉ tủn mủn một phân đúng.


Nhưng có lẽ, một ngày nào đó - thậm chí là ngay bình minh sớm mai thôi, khoảng cách giữa nơi họ đứng sẽ gấp ngàn lần cái khoảng chênh ấy. Gọi tên không tới, với tay chẳng kịp.


Aguero hiểu rõ điều này hơn ai hết.


(Một tiếng tách cụt ngủn, gãy vụn.

Chiếc khuyên rập khít vào vành tai Bam. Sắc xanh hải quân bóng nhây nhẫy nom nổi bật một cách kì dị dưới làn tóc mai sạm màu hạt dẻ. Như thể có ai đấy vừa khoét một mảng trơ từ trên nền trời hoang hoải, rồi để mặc cho thứ dịch sự sống rỉ tong tỏng xuống từng nhành gỗ thô sậm, đang chấp chới thai nghén những mầm lộc xuân.

"Sao? Giờ thì em trông giống 'của anh' chưa?"

Bam thoáng nghiêng đầu, cười toe như một đứa trẻ. Đôi mắt màu vàng kim sáng bừng lên - như vành hướng dương trái khoáy, trĩu nức ánh trăng tụ. Và chiếc khuyên tai, khi ấy, lại nom tựa một cánh chim xanh lả lướt - đủng đỉnh làm dáng, ra đò muốn tán tỉnh vầng trăng.

Người ta vẫn bảo, chú chim xanh, là biểu tượng cho hạnh phúc.

Và nếu như hạnh phúc là cái cảm giác chỉ muốn bản thân có thể chết đi ngay khắc này đây: để ôm lấy lát cắt kí ức ấy, mà vùi mình vào vĩnh cửu. Nếu như hạnh phúc là cái khát khao muốn trở thành "mãi mãi" của một ai kia - mãnh liệt và vị kỷ và hoang đường quá đỗi, vì trên thế gian này vốn đâu tồn tại cái gọi là "vĩnh hằng".

Nếu như hạnh phúc đơn giản là những thứ tầm thường, ngu muội và vô vọng như thế - thì, ừ, có lẽ, người ta đã đúng. Vì nếu hạnh phúc là như thế, thì chưa bao giờ, Aguero hạnh phúc như khoảnh khắc này.

"... Ừ."

Y dè dặt vươn tay, chạm khẽ lên vành tai đứa trẻ nọ - những đầu ngón tay vụng dại trượt miết trên bề mặt kim loại trơn nhẫy.

"Nếu như anh hứa không tháo khuyên của anh ra, em cũng sẽ không tháo của em."

"Ừ."

Aguero máy móc lặp lại; cuống họng khô rát. Y đơn thuần là một kẻ khát hơi ấm, đang chấp chới bội thực trên thứ hy vọng hư ảo mỏng tang.

Một thoáng lần lữa, nhưng rồi y cũng để mặc cho bàn tay mình rướn xuống, ấp lấy sườn mặt đứa trẻ kia - như vỏ ốc áp dính trên nền cát ẩm.

"Và chừng nào em còn đeo nó..."

Và Bam, chỉ đơn thuần nhoẻn cười nhẹ tênh, im lặng nghiêng đầu; gò má nóng ran cọ sát vào lòng bàn tay y - như thể tham lam muốn rút bòn tới giọt hơi ấm cuối cùng.

"... Em là 'của Aguero'.")


Đôi khi, Bam sẽ nỉ non tên y như một lời cầu nguyện. Đôi khi là một lời hứa. Đôi khi, lại như một lời nguyền. Nhưng chỉ riêng lần ấy, Aguero nghe rõ chút vĩ thanh vụn vỡ của cả ba - lẩn đâu đó, chỉ trong bốn âm tiết nọ.


(Khao khát trở thành "vĩnh cửu" của ai đó, có ích kỉ quá không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top