Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhẹ nhàng đeo lên tai cô ấy một bên chiếc khuyên tai đá đỏ trong vắt.Yuu ngắm nghía mãi,ngắm hoài chả chán. Ngắm chiếc khuyên,không biết có đúng không nữa,nó cứ nhìn chằm chằm cô ấy.

"Chời ơi,xong chưa...có đeo cái khuyên mà cũng lâu quá !"

Yuu không nói gì,chỉ mỉm cười,thế là đá đỏ sáng trên đôi tai cô ấy cũng có bên tai trái của nó.Thứ để gắn kết nó và cô ấy được mọi người công nhận với tư cách là một cặp đôi chính thức.Cô ấy quay lại chu môi lên,làm bộ giận dỗi,lấy chiếc gương nhỏ soi bên tai có chiếc khuyên.

"Tại sao lại là đá đỏ vậy?"

Yuu không đáp.Chỉ ngồi sau,vòng tay ra trước ôm lấy cô ấy.Từ trên mái ngôi nhà hai tầng lọt thỏm ở phố hàng than chẳng nhìn được gì hơn ngoài những dòng xe đông đúc chen nhau,những gánh hàng rong và không đếm xuể những dãy nhà bán đồ cưới,đám hỏi.

"Nếu một ngày,Yuu có thể cưới vợ,chắc cũng cần mua những thứ kia!"

"Không có cũng được"

"Sao lại không có cũng được,ai cho cưới"

"Chỉ cần Yuu không rời xa vợ,vậy đủ rồi"

Yuu nhìn lên bầu trời. Trời trong không một gợn mây.Cái cảm giác rộng lớn ấy khiến Yuu nghĩ thật nhiều,buồn thật nhiều.Tì cằm lên vai cô ấy và khẽ thở dài,nó thấy mình thật nhỏ bé và muốn làm nũng. Như thường lệ,cô ấy quay ra vòng tay lên cổ Yuu,ôm rồi vỗ nhẹ.Cô ấy cười mỉm,vì hơn tuổi nên đôi khi cô ấy chăm sóc nó chẳng những là người yêu với người yêu mà còn như đang ở cùng một đứa trẻ.Yuu cũng cam chịu trong vòng tay vỗ về của cô ấy.Cô ấy có mùi của cỏ,rất nhẹ ,rất trong,giản đơn,bình dị, trói chặt trái tim Yuu.

Khép đôi mắt và hít vào thật sâu.Yuu cũng ôm cô ấy,nhoẻn miệng cười như mong chờ một thứ hạnh phúc mỏng manh mà nó không biết có thể chạm tới hay không.

"Chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa vợ,đá đỏ này làm chứng nhé!"

"Eo ơi,giống Hàn Quốc vậy!"

"Chứ còn gì!!!"

Khúc khích,cô ấy cười nói Yuu trẻ con.Yuu thì nhất quyết khăng khăng mình đã lớn.Tranh cãi một hồi thì cả hai đều quên luôn.Nhà có hai đứa con nít!

****************

"Yêu một cô gái lớn tuổi hơn.Tôi hiểu rằng,thời gian chờ đợi tôi.Còn với cô ấy thì không.Tôi quen cô ấy khi tôi mới chuẩn bị ra trường.Một thằng sinh viên bỡ ngỡ như tôi và một cô gái đã đi làm như cô ấy giống như một đôi đũa lệch so mãi chẳng vừa. Cô ấy và tôi chấp nhận nhau vì tình yêu xuất phát chẳng từ vì một lí do nào. Nhưng mọi thứ trở nên xa vời hơn khi tôi muốn mặc vào cho cô ấy chiếc váy cô dâu và được nhìn cô ấy mỗi sáng thức dậy"

Để có thể có thu nhập cao.Cuối cùng sau một năm Yuu có thể sang nước ngoài công tác cho một toà soạn bên Đức. Cô để Yuu đi sau hai năm yêu nhau khá mặn mà,đến giờ tình cảm đó còn vẹn nguyên.Cô lớn hơn,suy nghĩ cũng chín chắn hơn những cô gái trẻ ở độ tuổi của Yuu.Ngày tiễn Yuu ,cô chẳng khóc ,cũng chẳng kể về những kỉ niệm.Cô chỉ ôm Yuu và đưa cho Yuu một cuốn sổ với danh sách dài nhắc nhớ điều cần lưu ý khi sang đó.

-không rượu chè bê tha
-không gái gú thác loạn
-không đập đá phá băng
-không la cà lêu lổng
-không được nhìn gái xinh
-không la liếm gái xấu
...

"Đọc lại lần nữa xem nào!"

"Không rượu chè bê tha..."

"Được rồi sao cậu đọc oang oang ra thế hả.Người ta nhìn kia kìa"

"Thế mới thuộc lòng được chứ!"

"Cái đồ!"

Yuu cười,mặt cô ấy thì nhăn nhó.Lúc nào cũng vậy thằng chồng trẻ con kéo theo tính nết cô cũng thay đổi theo,chẳng còn là chị lớn nữa.Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai đứa mới cấp 2 cấp 3 học đòi yêu đương đú đởn.

"Đừng có đi luôn đấy!"

"Chứ không về đây thì về đâu!"

"Liệu thần hồn!"

"Biết rồi mà"

Yuu cau mày xách vali đi về phía cổng vào phòng chờ máy bay.Vừa đi nó vừa lẩm bẩm sao cuộc chia tay nó tưởng tượng như phim lại diễn ra lãng xẹt đến thế.Nó mong chờ nhiều hơn ,nó hụt hẫng,nhưng... Chỉ cần có cô ấy đến tiễn...Nó muốn nhìn cô ấy.Sẽ phải rất lâu nó mới lại được nhìn khuôn mặt cô ấy.Nó nuối tiếc quay lại nhìn.

Cô ấy chạy đến,rất nhanh.Cô ấy ôm lấy nó và nước mắt cô ấy bắt đầu chảy xuống.Cô ấy gục mặt vào người nó ôm cứng .

"Không được nhìn!"

Yuu biết cô ấy đang thút thít.Giấu làm gì khi nó biết cô ấy đang khóc rồi.Lớn nhưng cô ấy vẫn trẻ con như thế,và vì tất cả những điều có ở cô ấy Yuu mới yêu.

"Nhất định sẽ trở về..."

"Yuu hứa đấy,đá đỏ làm chứng"

"Ừ nhớ đó,vợ sẽ đeo nó không tháo ra cho đến khi Yuu về"

"Thật không đó!!!!"

"Vào nhanh không trễ máy bay bây giờ!!!"

Cô gạt tay qua hai mắt.Thân hình bé nhỏ cố ra dáng chị lớn dứt khoát để Yuu đi với một nụ cười.Phải,nhờ có cô ấy Yuu đã đi để có thể... Có được ngày mà nó mong ước đó.

***************

"Người ta nói rằng:Khoảng cách giết chết tình yêu.Không đâu.Khoảng cách chẳng thể làm tôi quên đi cô ấy.Tôi khẳng định tình cảm đó vẫn vẹn nguyên khi mỗi ngày làm việc tôi lại để khung ảnh cô ấy trước mặt. Nhưng tôi nhầm rồi.Có phải người đổi thay trước lại là tôi?"

Cô ấy không gọi được cho Yuu.Đã hơn 6 tháng kể từ lần cuối gọi điện.1 năm đầu sang Đức hai người vẫn còn liên lạc đều đặn.Yuu skype cho cô ấy tuần 3 4 bận ,có bận còn đang trong giờ làm việc lén lén để nhìn mặt cô ấy.

"Có khi nào thằng nhóc người yêu mày chê mày già yêu con khác không?"

"Không có chuyện đấy đâu.Yuu không phải người như thế"

"Có trời biết được đấy.Nó cũng bảnh bao nhiều tài vặt.Gái bển nó bạo lắm"

Cô ấy chả cần nghe người đồng nghiệp rảnh chuyện ngồi cạnh nói nói mấy điều không tốt về Yuu.Cô rất tin tưởng Yuu,đủ để thấy cô ấy yêu nó như thế nào. Dù chiếc khuyên đỏ chẳng hợp với bộ váy trắng công sở của cô,cô cũng không tháo nó ra.

"Này cẩn thận"

Mải nghĩ và nhìn điện thoại mong chờ cuộc gọi từ Yuu.Cô chẳng để ý đống giấy tờ trên tủ suýt đổ vào người mình.

"Cô có sao không?"

"À vâng anh là... À tôi cảm ơn!"

"Tôi bên phòng thông tin.Tôi mới vào làm thôi."

"Dạ!"

Cô đứng dậy phủi chiếc váy và cúi đầu cảm ơn.Vẫn nhìn vào chiếc điện thoại im lìm chẳng biết bao giờ mới sáng.

*************

Thử gọi cho Yuu.Đã gần trăm cuộc gọi là tròn một năm.Giờ cô chẳng bao giờ thấy cái nick skype Yuu hiện chữ online nữa,chẳng có một chút thông tin nào về Yuu. Cô vẫn giữ thói quen đều đặn nhìn điện thoại,hi vọng ,chờ đợi.

"Cô ăn trưa một mình à?"

"A vâng vì tôi thích vậy"

"Xin lỗi tôi lại ngồi đây..."

"Không sao anh cứ ngồi đó đi.Căn tin này dùng chung mà"

Chẳng có hứng ăn gì.Cô cứ gẩy đi gẩy lại cọng rau rồi miễn cưỡng đưa lên miệng.

**************

Có lẽ 1 năm rưỡi chẳng quá dài như vậy.Tính ra Yuu đi được gần 3 năm rồi.và gần hai năm chẳng còn thấy Yuu liên lạc nữa.

Cô thì vẫn vậy,vẫn thói quen đi làm sớm và tạt qua ngôi nhà nhỏ phố Hàng Than lau dọn những tấm kính bám bụi.Tất cả những gì còn xót lại trong tiềm thức cứ lần lượt hiện lên khiến cô buồn hơn.Dù có là một cô gái trưởng thành thì vẫn biết buồn bã đau đớn.Yuu liệu có hiểu cảm xúc của cô lúc này.Giờ thì tất cả cô cần chỉ là một tin nhắn ngắn gọn "Yuu đây"

"Cô đi bộ à,đây là nhà cô?"

"Không ,đây là nhà bạn trai tôi"

"Cô có bạn trai à?"

"Phải,cậu ấy đi công tác nước ngoài và đưa chìa khoá cho tôi"

"Lên đi tôi đèo,tôi tiện đường qua đây thấy cô thì cùng đến công ty luôn"

"Thôi tôi đi bộ cũng được"

Cô cười đáp lại rồi khoá cửa cẩn thận mới đi.

"Vậy tôi đi với cô!"

Anh ta xuống khỏi chiếc xe ga đắt tiền và tắt máy.Cười toe toét,anh ta lớn tuổi hơn cô theo lời cô đồng nghiệp.Rằng anh là con của chủ tịch hội đồng quản trị nhưng biết phấn đấu đi lên từ nhân viên chứ không muốn nằm không có của.Rằng anh ta được hầu hết các cô gái trong công ty mơ ước,rằng anh ta...

Cô không để ý lắm nhưng anh ta là người tốt.Cô nghĩ vậy thôi,còn chẳng quan tâm .

**************

"Con nhà người ta ổn định hết rồi,còn đứa con gái nhà này thì cứ thế này ế chỏng chơ mất"

Cô bỏ nửa bát cơm .Ngồi lại tranh cãi với mẹ.Cô hiểu nỗi lo mẹ dành cho cô,nhưng tình cảm là thứ phức tạp chẳng thể đánh đổi lấy hai chữ ổn định.Thời gian vẫn trôi,Yuu vẫn không gọi,nhắn tin,hay chẳng trở về căn nhà ấy dù cô vẫn đến đó leo lên mái nhà và chờ đợi Yuu sau mỗi lần đi làm về.

"Mưa rồi!"

Đó là khi cô nhớ về ngày mưa.Yuu và cô cùng mặc chung chiếc áo mưa và đi khắp nẻo đường phố.Ba năm trôi qua mà kỉ niệm vẫn còn như mới và rõ ràng.Cô không còn nhìn nhiều vào chiếc điện thoại.Cô khổng thể nghĩ lí do gì khác hợp lí hơn về sự biến mất của Yuu.

Cô quyết định lội mưa về.Đằng nào cũng tắm,cô cũng chẳng mang ô.Nếu thằng chồng trẻ con ấy ở đây hẳn nó sẽ mắng cô té tát và dùng điệu bộ ra dáng người chồng trách cô chưa lớn,mưa rồi bệnh,rồi lại thế này thế kia...

"Còn nhớ hay đã quên rồi!"

Cô vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.Cô nhớ buồn đến phát điên lên.Cảm xúc cứ lớn dần,mạnh dần mờ dần.Mắt cô nhoè đi .Trên con đường rộng lớn cô thấy mình lạc lõng khi đã qua rất nhiều ngày mưa chẳng còn Yuu ở đó.Độc ác nhất là cô chẳng biết Yuu đang ra sao!!! Gia đình Yuu không ở Việt Nam cô chẳng thể hỏi ai chỉ có chờ đợi,cứ chờ cứ đợi...

"Chờ đã..."

Đó là khi cô thấy ai đó giống Yuu,băng qua đường vô thức...

*************

"Cảm ơn cháu đã cứu con gái bác,cả đời này bác không biết đền đáp như thế nào nữa"

"Không sao chân cháu chỉ cà nhắc chút thôi mà"

Băng quấn quanh đầu.Ngày hôm đó chạy ra giữa đầu xe.Cô chẳng ý thức được gì ngoài đi theo ảo giác.

Là anh ta đã giữ cho cô mạng sống này.Mẹ cô đã vô cùng hốt hoảng khi nhận được cuộc gọi cô bị tai nạn.Và Yuu vẫn không đến.Cô chẳng còn nghĩ được thêm điều gì.

"Cháu có một thỉnh cầu"

"Cháu muốn cưới con gái cô làm vợ!"

***************

Mẹ đồng ý,nhưng cô có lẽ là không."Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" huống hồ đó là ân nhân của cô.Cô còn ngồi đây để từ chối là nhờ anh ta luôn theo sát cô.

Bằng thời gian cô cứ nhìn xa xăm với ánh mắt buồn ,thích ngồi một mình trong căn tin.Chọn góc khuất nhất của quán cà phê.Chăm chỉ lau dọn ngôi nhà cùng việc ngồi trên nóc ngồi nhà nhỏ viết Nhật kí.Cô chẳng biết anh ta cứ nhìn cô mãi.Yêu cô từ những năm trước đây còn học trường Nhân Văn mà giờ mới thu dũng cảm để cầu hôn và bị từ chối.

"Anh đã yêu tôi lâu thế cơ à?

"Đúng vậy,tôi rất yêu em"

"Nhưng tôi đã có bạn trai rồi"

"Kể cả như vậy... Chúng ta làm bạn được chứ?"

***********

1 năm nữa trôi qua,cô được thăng chức và làm trưởng phòng phiên dịch.Cũng là lúc chính thức bước sang tuổi 30 .Đối với một người con gái mà nói,tuổi này chưa có ai rước hay thậm chỉ không yêu ai bị gọi là ế chỏng chơ và bị dị nghị nhiều.Nhưng không,cô chẳng hề bận tâm điều đó,vẫn làm đều đặn và hết sức có thể.Cô lên được chức vụ này là nhờ tài năng và chính từ sự cố gắng không ngừng của cô.
"Nếu vợ nghe phải những điều không hay từ người khác,đeo cái tai này vào và nghe nhạc đi,trong lúc em đi xử lí những đứa nói xấu vợ!"
Hình ảnh chẳng mờ đi bao nhiêu,dù cô đã không còn hay đến căn nhà ở phố Hàng Than thường xuyên.Cô vẫn nhớ nụ cười Yuu khi đeo chiếc tai nghe cho cô,khẽ cụng nhẹ vào trán cô và nhắm tịt mắt lại,nói với cô rằng,nó sẽ bảo vệ cô khỏi mọi thứ dù cô đinh ninh đó chỉ là lời nói xạo có cánh của một thằng nhóc có số đào hòa tự dưng lại nói lời yêu cô.
"Tôi có vinh hạnh đèo người đẹp về không vậy?"
Đương nhiên cùng với cô,một người đàn ông 33 tuổi gái công ty theo nhiều không đếm xuể mà vẫn chưa chịu chọn ai làm vợ,cứ hết giờ lại đứng khoanh tay chờ cô đi ra.
"Tôi..."
"Cô muốn đi bộ chứ gì,được rồi chúng ta cùng đi!"
Anh ta chả để cô nói,cười bằng cái điệu cười ngu ngốc và ánh mắt đáng cảm thương để cô cho đi cùng.
Trà sữa,anh ta đã kịp biết sở thích của cô dù cô chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh ta.Cả kem,cô cùng anh ta ngồi trong công viên gần nhà cô.Anh ta hay đến nhà phụ giúp mẹ cô với lí do vô cùng chính đáng là" trái tim cháu chính thức thuộc về con gái bác".Cô thì lờ đi,anh ta vẫn đến đều đặn cũng một năm tròn rồi.Từ vụ tai nạn mà anh ta trở thành ân nhân của cô gia đình cô và một ứng cử viên làm chồng sáng giá.
"Kem có ngon không?"
"Cũng ngon,cảm ơn anh!...mà..."
"Gì vậy?..."
"Mặt anh..."
Cô cười khúc khích.Anh ta lớn hơn cô đến ba tuổi mà ăn kem còn để dính sô cô la lên mũi.
"Trời ơi..."
Anh ta kịp nhận ra khi nhìn mặt mình trong chiếc màn hình điện thoại,lau vôi lau vàng nhưng vẫn liếc nhìn sang cô.Rồi lại lấy sô cô la từ chiếc kem quệt hai vạch lên mặt như con mèo.
"Ủa anh khùng hả?"
"Vì đã rất lâu rồi tôi mới thấy cô cười,nếu để cô cười thì..."
"Thôi bỏ đi..."
"Tôi nói thật đấy.Cô cười rất đẹp..."
"Vợ cười rất đẹp,không được cười như vậy trước mặt thằng khác .Nghe chưa nghe chưa!"
"Rồi rồi,gì mà cứ lèo nhèo dữ vậy!"
Nụ cười lại tắt hẳn.
************

"Mẹ mẹ ơi,mẹ sao vậy...mẹ ơi!"
Cô hoảng loạn khi mẹ ngất rồi ngã xuống sàn khi cô chỉ mới đi làm về.Cô lục vội điện thoại gọi cấp cứu.Cô sợ hãi...cô đã không hiểu tại sao,số điện thoại lâu không gọi nhưng vẫn nhớ,cô lại bấm...Là gọi Yuu,mỗi lần sợ hãi cô đều gọi Yuu,rồi mọi thứ sẽ ổn...
"Em mở cửa ra để anh đưa mẹ lên taxi đến viện luôn"
Anh ta bế mẹ cô lên từ lúc nào,nhanh chóng cô mở cửa bằng bàn tay run run.Đầu dây bên kia đương nhiên là không còn liên lạc được...

************

Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh.Bác sĩ nói rằng mẹ vì lo nghĩ mà sinh bệnh tật yếu người.Mẹ cũng đã có tuổi.Nhà lại có cô là đứa con gái duy nhất.Bố mất từ nhỏ,nên mọi thứ đều đặt lên vai mẹ.Đôi mắt cô mờ đi mà chẳng khóc được,cô chỉ nắm lấy tay mẹ,vẫn còn run,chẳng bình tĩnh được.
"Không sao đâu!"
Anh ta đặt bàn tay lên tay cô.Cũng ấm áp và nhẹ nhàng.Anh ta cũng mỉm cười,cũng ân cần.Anh ta đã ở đấy nhưng cô không hề biết.

************

Quyết định làm lễ cưới.Mẹ cô đã khỏe lên và đã về nhà.Mẹ vui lắm,đi khoe mãi.Rằng con gái mẹ đã có chỗ dựa vững vàng.Lấy giám đốc một công ty lớn,lại là người tốt hiền lành và hay giúp việc gia đình cô,nói chuyện lại có duyên.Ai cũng khen cô tốt số,mẹ cô có phúc.Cũng 3 tháng cô chẳng còn đến ngôi nhà trước đây ở dãy phố hàng Than.Cô đã chạy một quãng đường dài,cô chẳng còn nghĩ gì nhiều hơn ngoài làm vui lòng mẹ.
Con đường đã nhiều đổi khác hơn.Giờ đối diện căn nhà trước đây là bán đồ cưới hỏi đã trở thành một tiệm váy cưới lớn.Chiều mùa thu tháng 10,tháng 10 cũng là tháng cô và Yuu yêu nhau,dù giờ nó đã là một quá khứ rất xa.Hơn 4 năm,chẳng phải là mấy ngày...đến cái ngã tư ùn tắc giờ đã được mở rộng.Quán cà phê cô và Yuu hay ngồi cũng chẳng còn mở nữa.
Trời mưa,ngay cái lúc cô đang trên đường đi thử váy,một mình vì cô thích vậy.Chẳng đợi anh ta.Cô có cảm tình với anh ta và về mọi cảm xúc anh ta mang lại.Nhưng trên đôi tai đó,cô chẳng bao giờ cởi được chiếc khuyên mặt đá đỏ,4 năm trôi ,đá vẫn sáng.Dù trong cơn mưa,nó vẫn rất trong.Như tình cảm của cô... nửa trái tim cũng chẳng đổi thay...Vì mẹ...và cô vẫn luôn ở đây chờ đợi.
Tiệm váy cưới mở cửa khi cô chạy vội vào tránh mưa.Cởi chiếc áo mưa ướt sũng,cô vẩy nước từ nó và treo lên cái móc cạnh cửa ra vào.Điềm tĩnh đi theo sự hướng dẫn của cô nhân viên thử chiếc áo anh ta đặt may riêng cho cô.
"Chị đẹp nên mặc vào sang quá!Đúng là vợ giám đốc!"
Những lời nịnh nọt thường được phát hiện dễ dàng.Tự bản thân cô chẳng hề nghĩ mình xinh đẹp đến mức được ca ngợi.Nhưng bộ đồ này quả thực rất đẹp.Đó là một chiếc váy trắng ngà đợn giản cúp ngực chít eo.Được tạo hình như bông hoa ly nở ngược với phần đuôi váy dài chấm đất.Ngắm nghía mình trong gương,cô đã già rồi,nhưng với bộ váy đẹp này,cô vẫn mong chờ một điều xa xôi vô vọng trong quá khứ...
Chẳng biết là do cô nghĩ nhiều hay ảo giác lại đến.Cô thấy trước cửa căn nhà thân quen là một bóng dáng cô mong mỏi từ lâu.Gầy hơn trước một chút nhưng cái tóc lởm chởm dài chẳng đổi khác,là chiếc sơ mi với quần ống gấp,đôi giày lười đơn giản với chiếc balo đen.Cô đã quay đi rồi lại nhìn,rõ ràng hơn khi bóng dáng ấy mở cửa bước vào nhà.
"Ơ chị ơi"
Cô vụt chạy băng qua cơn mưa hơi lành lành của mùa thu ,đi qua đường với hàng xe dài nhìn cô bằng ánh mắt kì cục.Là một cô gái trong chiếc váy cưới,chạy vào trong ngôi nhà tối om nhỏ nhắn giữa góc phố đông đúc chật chội.Chẳng bật đèn,cô chỉ nghe tiếng bước chân.Rất quen,cô không hề thấy sợ hãi dù gáy cô lành lạnh.Cô theo đạo thiên chúa nên cái cảm giác nháy mắt hay tim đập nhanh hay sự lạnh lẽo không ngừng tỏa ra...đó là...
"Vợ ơi em về rồi này"
Dười ánh sáng hắt váo yếu ớt từ chiếc cửa kính nhỏ.Cô thấy Yuu điềm đạm ngồi trên chiếc bàn làm việc cũ của nó và mỉm cười.Nó đưa tay chào cô sau khi tháo chiếc balo của mình xuống.Giang tay ra,cô chẳng chờ chỉ cả,chạy đến,cô chạy rất nhanh ,như sợ lại là ảo giác...
"Tại sao,cậu muốn hù tôi chết mới chịu đúng không?"
"Không,Yuu rất nhớ vợ,nửa lời cũng không nói dối!"
"Không được nhìn!"
"Lại khóc rồi lại khóc rồi!"
"Không có!"
"Ừ thì không khóc"p
Cô để nước mắt thấm ướt chiếc áo của Yuu.Đúng rồi vẫn thân thuộc như vậy...Yuu đã trở về...Yuu ôm chặt lấy cô đôi mắt buồn nhắm nghiền lại.Ngoài trời vẫn mưa rất lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top