Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tương tư đến phế tâm

  Nàng tỉnh lại đã thấy mình ở trong một cung điện rộng lớn, lại có phần lộng lẫy đến quen thuộc. Nàng hơi cựa mình, toan ngồi dậy lại cảm thấy thân thể đau nhức, mệt mỏi. Lúc này Túy Vân - nhất đẳng cung nữ của Tịch Trữ Cung bước vào, vừa thấy chủ tử tỉnh lại liền òa khóc.
- Nương nương, người tỉnh lại rồi.
Đoạn lại hấp tấp sai một cung nữ khác:
- Mau bẩm báo với Hoàng Thưọng, An Sung Nghi đã tỉnh lại.
"An Sung Nghi?"
Nàng cơ hồ như đã tỉnh hẳn, nhận ra rằng đi cả một quãng đường dài trọng sinh về kiếp trước, rốt cục nàng vẫn phải làm phi tần của hắn, rốt cục vẫn chẳng thể nào quên được. Tịch Niệm chua xót mà rơi nước mắt, nàng khóc muốn tê tâm phế lệ, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam nhân có khuân mặt tuấn tú, nhưng giống mình đến phân nửa:" Kha ca ca.... muội sai rồi." Nàng không nên cố sống cố chết mà vì một nam nhân như vậy, nàng không nên phản bội cả gia tộc mà đổi họ thay tên, nàng không nên gặp hắn mà cũng chẳng nên xuất hiện để rồi phải mang oán hận, đau khổ vạn kiếp. Túy Vân thấy nàng khóc lại cho rằng chủ tử còn sợ hãi nên càng hoảng hốt liền gọi Chu Tước đi tìm Hứa Thái Y. Hiên Hoàng Đế vừa nghe tin vị An Sung Nghi kia tỉnh lại liền di giá từ Thập Lê Cung của Tuyết Phi đến Tích Trữ Cung. Khỏi nói cũng biết Tuyết thị - Tuyết Phi kia có bao nhiêu hỏa nóng. Hiên Hoàng Đế - Hiên Tắc Huy tuy chẳng sủng ái gì vị An Sung Nghi kia nhưng y là đích muội của cố đại tướng quân. Mà trước đây, Hiên Tắc Huy vốn xem vị đại tướng quân này như huynh đệ mà đối đãi. Trước khi nhắm mắt, Kha Nguyên Vũ chỉ có một nguyện vọng là tiến cử đích muội Kha Tịch Niệm vào cung, lại mong HoàngThượng có thể đối xử tốt với y. Nói sao thì Kha Tịch Niệm trước đây cũng có quen biết, nữ nhi đó cũng không tồi, vốn nếu tiến cung chắc chắn Hiên Tắc Huy sẽ lưu tâm. Nay nàng ta bị phi tần của mình hãm hại với lí do vô nghĩa, thân đã hứa với huynh đệ sẽ bảo vệ y nên không thể ngó lơ. Ngự giá dừng lại trước Tịch Trữ Cung. lục y thêu rồng uy vũ, tinh xảo mà nổi bật, hắn ra hiệu cho cung nô bình thân còn mình thì khoan thai bước vào, khí chất vương giả chẳng thể giấu nổi. Hứa Thái Y lúc này cũng vừa bắt mạch cho Kha Tịch Niệm bước ra, cung kính hành lễ. Hiên Tắc Huy phất tay cho y bình thân, lại hỏi:
- An Sung Nghi sao rồi?
Hứa Thái Y cúi đầu. song thủ chắp lại đáp:
- Thưa bệ hạ, độc tố trong người An Sung Nghi đã được nạo ép phần lớn ra ngoài nhưng do nương nương căn cơ vốn yếu ớt, lại nghỉ ngơi chưa điều độ nên thập phần mệt mỏi. Vi thần đã kê đơn thuốc, giờ sẽ để cung nữ đến Thái Y Viện lấy.
Hiên Tắc Huy gật đầu, vẫn là tự mình bước vào thăm nàng một lúc. Tịch Niệm thấy hắn bước vào, dường như lâu lắm rồi nàng mới được nhìn lại khuôn mặt nam nhân ấy. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nàng bị đày vào lãnh cung ở kiếp trước? Hay là từ lúc nàng sảy thai? Không, không phải.... Kiếp trước nàng vừa tiến cung đã được thị tẩm lại may mắn ngay lần đó đã hoài thai... Nhưng chỉ là lần thị tẩm ấy, đến long nhan ra sao nàng cũng chưa được nhìn rõ, chỉ cảm thấy quanh nàng là máu và đau đớn. Sau lại thấy hắn bạc tình đưa nàng thuốc vong thai, Tịch Niệm nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ... Thoát khỏi quá khứ, nàng toan đứng lên hành lễ lại thấy Hiên Tắc Huy cất giọng:
- Nàng vừa lành bệnh, không cần hành lễ.
Nghe thì có vẻ quan tâm nhưng từ gương mặt đến giọng nói đều không mang chút ấm áp nào kiến tin Tịch Niệm co rút một hồi. Nàng yếu ớt trả lời
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng.
Hắn đi lướt qua cung nữ đến bên giường của nàng, quan sát gương mặt thiếu sắc kia, lòng hơi trùng xuống. Không hiểu sao khi mắt hổ phách chạm vào ánh mắt trong trẻo kia, Hiên Tắc Huy cũng thấy tim đau nhói, như thể kiếp trước họ nợ nhau, dằn vặt nhau đã rất nhiều. Hắn không tự nhiên mà né tránh ánh mắt nàng, sự đau xót kia dường như không thuyên giảm, lại càng như đòn roi đánh mạnh xuống tim hắn, đánh úp như thể hắn đã làm rất nhiều điều sai trái để bị tra tấn. Đoạn Hiên Tắc Huy khẽ ho:
- Vậy nàng nghỉ đi. Trẫm sẽ tới thăm nàng sau.
Lúc hắn ra ngoài, Tịch Niệm còn nghe rõ 6 chữ "Bãi giá đến Duyệt Túc Điện". Nàng nhếch môi cười, cười đến tê liệt, lệ muốn đổ nhưng lòng chẳng cam. Tại sao? Tại sao chưa bao giờ hắn nhìn nàng lấy một lần thật sự? Tại sao luôn né tránh nàng? Nàng không còn bé, nàng hiểu rõ Đế Vương không có chân tình, nhưng nàng không cần chân tình của hắn - nàng chỉ cần hắn cho nàng chút ôn nhu, thực sự sủng hạnh nàng một lần có lẽ nàng đã đủ mãn nguyện. Nhưng ngay cả một lần liếc nhìn hắn cũng keo kiệt chẳng muốn cho nàng. Vậy nàng từ kiếp này đến kiếp khác đều mong muốn là phi tử của hắn để làm gì? Lòng nàng còn phải chết thêm bao nhiêu lần nữa mới cam. Kha Tịch Niệm nàng chẳng đủ dũng khí mà tiếp tực chịu đựng, nhưng nàng càng không đủ sức để quên hắn....
Giờ nàng tin, tin cực kỳ tin lời nói của cố tỷ:" Yêu là khi trái tim chết đi một khắc." Nhưng sao không phải là chết luôn? Tại sao chỉ là một khắc? Tịch Niệm đau khổ ôm mặt, nàng không muốn, nàng tuyệt đối không muốn....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top