Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rằm Tháng Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình, mai rằm mười lăm đó"

Hiệu Tích ngồi trên cái bàn tre đặt trước sân, tay cầm ly trà uống một ngụm. Doãn Kì chỉ ừ một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn cây guitar cũ, từ từ gãy lên một khúc nhạc.

"Tự nhiên muốn chơi lồng đèn quá mình ơi"

Doãn Kì ngẩn đầu, phì cười một cái, nhìn Hiệu Tích của mình đã gần hai mươi ba tuổi đầu rồi nhưng vẫn muốn chơi lồng đèn ông sao như mấy đứa con nít trong xóm. "Sớm mai anh làm cho mình một cái ha" Hiệu Tích nghe vậy mà vui tít cả mắt, miệng cứ cười tươi như hoa từ ngoài sân đến vô nhà.

Sớm mai như lời đã nói Doãn Kì xách dao đi chặt tre về làm, ấy mà nó cũng không dễ như anh nghĩ. Doãn Kì khệ nệ kẹp nách mấy cây tre mới chặt về. Không biết đi đứng kiểu gì mà lúc đi quần áo sạch sẽ tươm tất, lúc về mình mẩy dơ hầy sình bùn dính tùm lum.

"Mày đi chặt tre hay mày đi ruộng mà sình tùm lum vậy? "

Thạc Trân đi ra thấy Kì một mình ướt nhẹp còn sình dính hơn mới đi đào mương mới về nữa. Nhịn không được mà cười cong cả người. Chuyện là hồi nãy đi chặt tre khinh mấy cây này khổ cực quá mà nên trượt chân té xuống cái mương gần đó, chứ ai mà có muốn đâu.

"Tao lỡ chân tao té mày ơi"

Doãn Kì bỏ đống tre xuống, bỏ đi vô nhà thay bộ đồ khác chứ để thế này từ sáng đến chiều là thúi quắt luôn á nha. "Trời đất ơi, mình đi đâu mà như đi ruộng vậy?" Hiệu Tích ngồi trên giường nhìn thấy anh mà không khỏi ngạc nhiên, cái anh này ngày thường ở sạch dữ lắm mà sao nay như lội sình mới lên vậy chèn.

"Ờ nãy anh đi mà mắt nhìn đâu đâu á nên trượt chân té xuống mương"

Hiệu Tích không giấu được nét cười trên khuôn mặt, Doãn Kì vừa đi ra là nằm lăn ra giường cười quá trời cười. "Cậu hai nhỏ ơi, cậu có bị gì không mà cười quá trời vậy? " Con Cúc ở ngoài nói vọng vô, nó nghe cậu nó cười dữ quá sợ có chuyện gì là chết nó luôn.

Doãn Kì khiêng mấy khúc tre đã được chẻ ra đằng sau. Ý là không muốn cho Hiệu Tích thấy, anh bắt đầu mài mấy khúc tre cho đỡ bén rồi mới làm thành khung. Khi đã làm xong cái khung bên ngoài rồi thì chỉ cần bọc giấy kiếng nữa là xong. Nói là làm Doãn Kì lại xách đít ra chợ mua giấy kiếng.

"Ơi là trời, mày đừng có rượt tao nữa coi"

Doãn Kì hớt ha hớt hãi chạy, có ai mà xui như anh không cơ chứ, mới sáng sớm thì té mương giờ thì chó rượt. Anh cũng đâu có làm gì nó đâu chứ. Doãn Kì nhanh trí leo lên cây nhằm đuổi nó đi nhưng bất thành, nó đứng ở dưới canh luôn. Mua có bọc giấy kiếng thôi cũng gian khổ quá chừng.

"Ê mày làm gì trên đó vậy Kì?"

Chính Quốc đạp xe từ chợ ra, dọc đường về nghe tiếng chó sủa dữ quá nên nhìn lên cây thử, thấy Doãn Kì như khỉ leo cây mặt tái mét. "Đuổi con chó ở dưới dùm tao coi" Doãn Kì nói vọng xuống, ơi là trời, đi đâu cũng gặp người quen hết vậy chèn. Nhục quá nhục.

"Chọc chó hay gì mà nó rượt vậy cha?"

Doãn Kì không nói tự nhiên leo lên xe nó ngồi. "Chở tao về dùm đi" Chính Quốc nhăn mặt nhìn thằng bạn trên xe mình, "mày là ông nội tao chắc, sao mày kêu gì tao cũng phải làm?". Nó nhìn anh nhởn nhơ chẳng mấy quan tâm mà tức.

"Chở tao về đi tao chỉ cách cua thằng Hanh cho" Nghe tới thằng Hanh là hai mắt nó sáng rỡ, hì hụt đạp xe chở anh về, đường đã ổ gà ổ voi không mà nó đi nó lạng dữ quá làm người ngồi phía sau cũng phải nhức đầu chóng mặt.

"Ê chỉ tao đi mày" Nó thả Doãn Kì xuống hối thúc anh phải chỉ nó cách tán đổ thằng Hanh. Cả cái làng này ai mà không biết chuyện Chính Quốc thích Thái Hanh chứ, chỉ có chính chủ ngốc đến nổi không nhận ra thôi.

Doãn Kì say sẩm mặt mài đứng dựa vô cửa mặt anh xanh lè, về được đến nhà là mừng hết lớn rồi.

"Bửa nào đi, bửa nay tao bận rồi" Nói xong Doãn Kì xách đít đi vô nhà mặc cho Chính Quốc có gào thét hay làm khùng làm điên gì ngoài cửa. "Bà nội cha mày Kì ơi biết vậy nãy tao cho mày trên cây luôn rồi".

Nghe tiếng ngoài sân nói vọng vô làm Hiệu Tích chỉ biết cười, chồng mình làm gì mà leo lên cây không xuống được vậy trời. Cậu đang xấp lại mấy tập giấy cũ không dùng nữa Đặng xếp thuyền tối ra sông thả. Rủ thêm mấy đứa trong nhà nữa là được năm đứa, tụi nó nghe cậu hai nhỏ kêu ra sân xếp thuyền.

Gấp gấp, Xếp xếp vậy mà cũng được cả trăm cái tối nay tha hồ mà thả, ngoài thuyền ra còn có cái thúng, hoa sen tùm lum thứ hết. Hiệu Tích ngồi gấp gấp mấy con hạt giấy mà nãy giờ thấy Doãn Kì lạ lắm cứ đi ra đi vô, cậu hỏi đi đâu thì không trả lời coi ghét không cơ chứ.

"Cậu đi qua nhà hai Tuấn lát cậu về nghe"

Hiệu Tích nói xong liền chạy qua Nhà Nam Tuấn. Nam Tuấn là bạn từ nhỏ của Tích, hai đứa chơi thân lắm tới giờ vẫn vậy. "Tuấn ơi, tao qua chơi nè" Hiệu
Tích đứng trước cửa nói vọng vô nhà. Nam Tuấn đang tưới cây cũng lật đật chạy ra mở cửa, phía sau còn có Thạc Trân.

"Tích, mày qua chơi hả?"

Tuấn nắm tay cậu giọng điệu vui vẻ lắm. "Ừ tao qua chơi với mày nè", nói cũng tội nghiệp nó, nó ở nhà cũng có mình ênh à, cha mẹ nó thì mất sớm, trai trong làng theo nó nườm nượp mà có được đâu, mới tới được cửa là bị Thạc Trân đuổi thẳng cổ rồi.

Nam Tuấn nó dễ thương lắm nên ai cũng mê, chẳng hạn như người đằng sau kia kìa. Mê nó tít thò lò, cua hoài mà nó không chịu. Làm giá quá, nó cũng thích người ta chứ có phải không đâu có gì tới giờ này còn chưa chấp nhận. Nữa người ta bỏ rồi ngồi ở đó mà khóc nha.

Chủ yếu cậu qua đây là rủ Tuấn đi chợ chung mua đồ về làm bánh trung thu. Hai đứa đi gần giáp chợ mới mua đủ đồ. Nào là bột, nào là trứng,... Còn cả hai cây tò he đắp bằng bột gạo nhìn vui mắt lắm. Hai đứa lớn rồi mà tính y con nít suốt ngày mua đồ linh ta linh tinh.

"Ê mày trộn bột đi tao đứng sên nhân cho"

Hiệu Tích thì sên nhân còn Nam Tuấn thì trộn bột, Hiệu Tích cũng dòm chừng Tuấn nó dữ lắm. Tính nó hậu đậu, đụng đâu bể đó. Đó đó mới nhắc mà làm rớt cái thao rồi kìa trời ơi. May có Thạc Trân đỡ được, không là hư bột hư đường hết. Thạc Trân rất giỏi từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều làm được hết. Vừa có tài vừa có sắc vậy mà tới giờ thằng Tuấn nó chưa có chịu. Làm giá quá cha ơi, khoái gần chết mà bày đặt.

"Sao nó khó bọc quá vậy nè" Doãn Kì bực bội nhìn đống giấy kiếng nhăn nhúm trên cái khung tre. Sáng giờ làm đi làm lại cả chục lần mà chưa được, khó canh quá, canh đầu này thẳng thì đầu kia nhăn canh đầu kia thẳng thì đầu này nhăn. Quay qua quay lại hết bọc giấy kiếng rồi.

Giờ mà ra chợ mua thì sợ bị chó rượt mà không mua thì tối lấy gì đâu mà chơi, thôi thì đành vậy mua về lẹ lẹ tối còn khoe với Hiệu Tích nữa. Doãn Kì nhanh nhẹn chạy vụt ra chợ, trên đường về mắt dòm láo liên xem có con chó nào nữa không.

Thấy Doãn Kì nghiêm túc dữ lắm, tỉ mĩ ngồi dán dán mấy lớp giấy, Chí Mẫn vừa bước ra đằng sau. Đập vào mắt là tướng ngồi để đời của ông bạn, đã ngồi chòm hỏm thì thôi đi còn nhỏm nhỏm người lên nữa nhìn mắc cười lắm. Chí Mẫn nhịn cười bước lại đạp cho một cái làm Doãn Kì chúi dũi ra đằng trước úp mặt xuống đất.

"Bà nội cha mày Mẫn ơi"

Doãn Kì đứng dậy phủi phủi bụi, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mày làm cái gì ngoài này vậy Kì? " Chí Mẫn tò mò nhìn thử cái gì mà đỏ đỏ xanh xanh đằng sau kia kìa. "Bộ đui hay gì không thấy tao làm lồng đèn?", Chí Mẫn ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm cái lòng đèn ông sao được dán giấy kiếng đỏ.

"Ê cho tao làm với, tao làm tặng Thái Hanh" Chí Mẫn nó cũng thích Hanh lắm. Hai thằng Quốc với Mẫn cứ tị nạnh nhau hoài, có lúc anh thấy hai đứa nó rình ngoài cửa nhà Thái Hanh mà không biết hai thằng đó Xô đẩy thế nào mà rớt xuống ao hết. Ơi là trời Xô nhau chi không biết.

"Trời đất ơi, tao kêu mày trộn chứ có phải trét bột lên mặt đâu chèn"

Hiệu Tích vừa thấy mắc cười vừa thấy thương, nó hì hục trộn bột đến nỗi bột dính lên mặt trắng tinh. Thạc Trân nhanh tay lấy khắn the nhúng một ít nước rồi lao cho nó, Tuấn nó cười là có hai lúm đồng tiền hai bên nhìn dễ thương lắm, Hiệu Tích thích nhất hai cái đồng tiền đó. Anh Trân thương nó vậy, chăm cho nó từng chút từng chút, không biết nếu ngày ngày ảnh không qua đây thì nó còn tròn vo như này không hay ốm nhom rồi chứ.

"Rồi mày làm hay mày phá?" Doãn Kì vừa quay qua đã thấy cái khung méo mó chẳng ra hình gì, vậy mà còn giơ lên hỏi anh đẹp không nữa chứ. "Thì tao đang làm nè, mày không thấy cái hình ngôi sao rõ mồn một hả?" Chí Mẫn chỉ vô cái khung tre, mặt nó tự hào lắm. Doãn Kì ráng nhìn kĩ lại, cũng ra hình ngôi sao đó nhưng mỗi tội cánh bự cánh nhỏ nhìn dị dạng quá.

Cái này mà đem đi tặng là người ta bỏ luôn chứ sao nữa. Ngồi sửa lại cho nó, mà nó quấn dây chì chặt quá, gỡ ra thôi cũng đỏ hết tay. Gỡ gỡ, quấn quấn vậy mà sắp chiều tới nơi rồi, kêu nó lẹ lẹ gián giấy vô rồi thử gắn đèn cầy coi có bị gì không còn chỉnh lại kịp.

"Chà, nhìn cũng được quá ha mày"

Hiệu Tích nhìn khay bánh trước mặt, bánh mới nướng nên vàng ươm thơm phức, hình lên bánh cũng rõ ràng nhìn đẹp mắt lắm. Hiệu Tích bỏ năm cái vào miếng giấy báo rồi gói lại, còn năm cái, chừa cho nó.

"Sao mày lấy ít vậy? Lấy thêm đi chứ, mình tao sao ăn hết"

Nam Tuấn định lấy thêm đã bị Tích cảng lại. "Mày lấy thì mày lấy cho anh Trân kìa, nãy giờ người ta giúp mình quá trời mà không lấy cho người ta mà lấy cho tao là sao?".

Hiệu Tích đẩy nó lại gần Thạc Trân hơn, Nam Tuấn nó hay mắc cỡ, hai má nó hồng hồng cuối mặt xuống không dám nhìn. Tay run run đưa cái bánh, Thạc Trân cười cười cầm lấy tay nó hôn một cái nói "cảm ơn". Ấy chà đáng ra Hiệu Tích phải về sớm hơn chứ, sao mà đứng đây nhìn người ta tình tứ được.

Hiệu Tích về nhà cũng đã chiều tối rồi, tắm lẹ lẹ còn đi thả thuyền nữa, mà quên mất hồi sáng đi chợ mà không mua cái lòng đèn nào hết, giờ còn ai mà bán nữa đâu. Doãn Kì từ trong phòng đi ra thấy Hiệu Tích mặt ỉu xìu biết ngay là sáng quên mua lòng đèn rồi chứ gì.

"Tích, qua đây anh cho cái này nè"

Doãn Kì tay đưa cho cậu một cái lòng đèn ông sao được làm rất đẹp so với ngồi chợ còn đẹp hơn nhiều. Mắt Hiệu Tích sáng rỡ cầm cái lòng đèn trên tay mà cười tươi như hoa. "Cái này mình làm đó hả?" Doãn Kì không không nói chỉ gật đầu, Tích vui lắm ôm chầm lấy anh rối rít cảm ơn. Nhìn cũng biết anh đã phải nổ lực thế nào để hoàn thành được nó đến nỗi bị mấy cọng dây chì khứa vào tay đến chảy máu.

"Hôm nay trăng đẹp quá mình ha"

Hiệu Tích mắt hướng lên trời hai chân dung đưa dưới nước. Hai đứa ngồi cặp mé sông coi mấy chiếc thuyền đung đưa theo dòng nước, lấp lánh lấp lánh ngọn đèn vàng. Cả đám kéo ra sông thả thuyền, đứa thì đốt đèn cầy, đứa thì thả, đứa còn thổi thổi cho nó ra xa nữa chứ.

"Lòng đèn đẹp vầy em không nỡ cất mình ơi"

Hiệu Tích dựa đầu vào vai Doãn Kì, tay hai đứa vẫn nắm chặt. Anh cười một cái cuối xuống hôn nhẹ phần tóc đen mượt thơm mùi bồ kết. "Năm sau lại làm cho mình một cái, chịu không?" Hiệu Tích gật gật đầu, mắt lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay. Doãn Kì nhìn trăng rồi lại nhìn cậu, Tích của anh đẹp như trăng rằm mười lăm vậy đó. Sáng ngời trắng muốt.

_________________________________________
Xin chào lại là Pe đây
Đáng lẽ fic này nó phải lên vào ngày 15/8 âm lịch mới đúng nhưng do một số lí do nên tớ không thể đăng được:((
Tớ thích Việt Văn lắm tớ đã viết nhiều về thể loại này nhưng để đăng lên thì đây là fic đầu tiên đó, mong mọi người sẽ ủng hộ cho tớ nha.

#Pe
Ngày 22/10/2021
16:11 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top