Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chợ Kì ơi"

Sáng sớm ba mươi đã thấy Tích sang nhà Doãn Kì kêu ảnh chở đi chợ, từ khi em về đến này cũng được một tuần rồi ngày nào cũng thấy bóng lớn chở bóng nhỏ đi chợ, hai đứa nó đi đâu cũng quấn nhau không rời nửa bước. Tích ngồi sau chuyên gia ôm eo Kì phía trước, hôm nay cúng giao thừa nên má sai Hiệu Tích mua mấy thứ còn thiếu chứ hôm qua là má mua hết rồi.

"Để coi má dặn mua một cặp bưởi, trái cây, một bó cúc, hai chậu vạn thọ nữa"

Hiệu Tích vừa nói vừa đếm đếm trên đầu ngón tay, tính em hay quên nên phải đếm đi đếm lại hai ba lần mà khổ nổi đếm lần nào cũng thiếu một, hai món nhờ Kì nhắc mới nhớ kiểu này ra chợ đông quá chắc quên hết luôn. Mà Kì nói đúng thật, ra tới chợ một cái là em quên hết sạch không còn nhớ má dặn gì nữa.

"Rồi rồi để anh nhắc cho em nhớ cái gì mà đầu óc nhanh quên quá trời"

Nói rồi Doãn Kì dẫn ẻm đi lòng vòng ngoài chợ, mua bưởi cũng Kì cầm mà mua bông Kì cũng cầm không cho Tích đụng vào cái gì hết lát hồi ra xe mới cho Tích cầm hai chậu vạn thọ một bên cam một bên vàng nhìn rực rỡ lắm. Phần còn lại Kì máng vô xe Lạch cà Lạch cạch chạy về, về nhà đã thấy má bày mâm cúng đầy đủ nào là thịt kho, canh khổ qua, dưa hấu thêm trái cây Tích mới mua nữa là đủ.

Cúng xong má biểu em ra lấy lá hồi sáng giờ phơi nắng vô lau Đặng tối nay gói bánh, lau xong đống lá cũng hai, ba giờ chiều rồi nên tranh thủ kêu người ta chở mình đi mua thịt, riết rồi ẻm coi ảnh như tài xế không công cho ẻm vậy đó. Má em cũng là vụ này hoài chứ gì ngày nào đi về cũng "mày đó kêu người ta chở đi chợ rồi có trả cho người ta đồng cắc bạc nào không mà kêu hoài vậy? Phiền người ta biết không"  Má nói thì nói vậy thôi chứ Tích cũng chứng nào tật nấy hễ đi chợ là Kì chở mới chịu đi.

"Kì ơi, anh chở em vầy có phiền anh hong?"

Kì nghe Tích hỏi cũng chỉ cười cười, sao mà phiền được chứ? Người thương trong lòng mà sao phiền là phiền làm sao được.

"Phiền gì đâu em ơi, nếu Tích muốn anh chở em đi Huế cũng được nữa"

"Mà không biết người ta có chịu không nữa, thương người ta nên tui làm gì cũng được hết"

Hiệu Tích nghe tới đây mặt bất giác đỏ au, tay không tự chủ ôm chặt eo anh hơn mặt em úp vào tấm lưng vững chãi.

"Người - người ta cũng thương anh lắm chứ bộ"

Hai đứa ngại ngại ngùng ngùng chở nhau về người bé hơn suốt cả buổi chỉ ụp mặt vào lưng người lớn hơn, người lớn hơn suốt buổi cười tít cả mắt không biết làm sao chạy về nhà được hay thật. Mua thịt về Má Tích biểu Kì kêu dì hai qua gói bánh chung cho vui, nói là kêu vây thôi chứ anh vừa về là bà hai bả dọt lên xe kêu chở đi rồi còn đâu.

"Hai đứa bây đi coi cái nồi nước sôi chưa, chưa sôi thì chụm củi thêm"

Bả nói vậy cho hai đứa có không gian riêng làm này làm kia chứ ngồi với hai bà già làm ăn gì được nữa. Kì Tích ngồi cạnh bếp củi đỏ hừng hực, em dựa đầu vào vai anh hết nhìn nồi nước rồi lại nhìn Kì. Em hỏi:

"Qua tết rồi em lên trển lại Kì có buồn không?"

Cái em này hỏi cái gì mà kì cục à, tất nhiên là buồn rồi ai lại muốn thấy người thương đi xa bao giờ.

"Buồn chứ, người thương của anh đi xa sao anh không buồn được"

Hiệu Tích nghe anh nói cũng vui mà cũng buồn chuyện mần ăn của em trên Sài Gòn đang tiến tới dữ lắm quá tết là lại mần lia mần lịa cho coi. Thôi có mấy ngày tết ở nhà nên đừng nhắc chuyện không vui tới đó rồi tiếp bây giờ thì  hú tâm vô cho người thương nhiều nhiều chút nhớ lúc còn ở quê thấy ảnh cũng có da có thịt mà năm này về thấy gì đâu mà ốm nhom người ta xót.

"Hai bây lại đây đem bánh đi nấu nè"

Tiếng bà hai réo lên trong nhà làm hai đứa lật đật chạy vô nói là hai bây vô lấy bánh ra nấu chứ thấy có thằng Kì là nó làm thôi nó có cho thằng Tích đụng vô đâu, hai bà nghe lén được mấy câu sến súa của hai tụi nó mà nổi da gà. Bánh tét năm nay hai nhà gộp chung lại nên làm gần hai chục đòn tới gần giao thừa mới bỏ vô nồi vừa mới xong là hai bà lại dọn bánh trái đón ông bà, tổ tiên về ăn tết.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ cũng là bước sang năm mới pháo nổ rền trời, năm mới Tích luông mong gì ngoài gia đình bình an, ấm no, hạnh phúc chỉ bậy thôi là đủ rồi tay vẫn nắm chặt tay Kì luông buông cũng cầu mong cho Kì với em sớm về chúng một nhà.

_________________________________________
Hăi~ Pe đây
Happy new yeahhh mọi người nhaaa đáng lẽ là nó sẽ lên vào 12h đúng đó nhưng do mãi mê nói chuyện quá nên viết không kịp hì hì. Năm mới chúc các cậu thật nhiều sức khỏe, thành công trong việc cũng như học tập tớ cũng mong năm nay các cậu vẫn yêu thương cũng m Hưng các em bé của tớ nhé 🥺

Hậu Giang 12:41 AM

Ngày 1/2/2022

Pe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top