Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu, author viết ra fic này với mong muốn mãnh liệt rằng Song Joong Ki và Jeon Yeo Been sẽ thành đôi ngoài đời thực.

Yeo Been giật mình tỉnh dậy, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Dạo gần đây cô rất khó ngủ, lại còn thường hay giật mình mỗi đêm. Đêm nay cô lại còn mơ thấy ác mộng. Vừa ngồi dậy đang định đi đánh răng rửa mặt thì So Hyun đã bước vào định gọi cô.

- "Unnie, chị định cứ ngủ thế này rồi không ăn mà đi làm luôn đấy à !"

Con bé này ! Nó là đứa nhỏ nhất nhà nhưng lúc nào cũng như bà cụ non, lắm lúc Yeo Been nghĩ có khi cô nên gọi So Hyun là chị thì hơn.

- "Oh, chị xuống ngay ấy mà."

Yeo Been ngáp ngắn ngáp dài, vội vào vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống nhà bếp. So Hyun và anh cả Ji Cheol đã ngồi sẵn, hai người đang vừa ăn, vừa xem tin tức. Cô vừa kéo ghế ngồi xuống thì Jimin cũng từ nhà tắm đi ra.

- "Jimin oppa, anh ăn sáng luôn này, bánh mì em mới nướng xong còn nóng đấy."  So Hyun nói rồi chìa cho Jimin một miếng bánh, đồng thời đẩy cho cậu một ly sữa.

Yeo Been đang ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lên phòng rồi lấy ra một đôi giày, đem tặng nó So Hyun.

- "Hyunie, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm đúng không, tặng em này !"

So Hyun nhận lấy món quà, đó là một đôi giày Oxford màu đen nhã nhặn, còn được đính thêm một ít kim sa lấp lánh. Cô hạnh phúc ôm lấy Yeo Been mà cảm ơn rối rít.

- "Thôi được rồi, mau ăn sáng đi rồi còn đi làm, ngày đầu tiên không được trễ đâu." Yeo Been đẩy  So Hyun xuống ghế rồi cũng lại chỗ ngồi của mình, từ từ chiến đấu cho xong bữa sáng.

- "Ji Cheol oppa, hôm nay anh không đến bệnh viện ạ ?" Yeo Been thấy thắc mắc khi mà giờ này còn thấy ông anh cả của mình đang vừa uống trà, vừa đọc báo một cách đầy thư thái, không phải vội vàng như 2 cô em gái của mình.

- "À không, chiều anh mới có lịch trực, anh được trả về sau 3 ngày bị giam ở bệnh viện mà." Ji Cheol trả lời theo kiểu nửa đùa nửa thật làm mấy đứa em cũng cạn lời.

- "Jimin, chiều cậu đi làm đúng không, sáng nay phụ anh sửa lại mái nhà nhé, mùa mưa cũng sắp đến rồi."

- "Dae, hyung."

Yeo Been ăn xong rồi cũng vội vội vàng xách túi mang giày đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cổng, cô còn ngoái lại nhìn tấm bảng "Happiest family" đã phai màu, lại còn có vài cánh hoa nằm thảnh thơi trên nó. Yeo Been nhặt lấy cánh hoa đưa lên ngắm nghía  một lúc rồi cũng mau chóng chạy đi để bắt kịp chuyến xe tới cơ quan.

..........

Jeon Yeo Been, 31 tuổi, hiện đang là biên tập viên thời trang của tạp chí The Most - một trong những tạp chí về thời trang và giải trí hàng đầu của Hàn Quốc. Tính ra cô cũng đã làm việc ở đây được hơn 5 năm, cũng coi như là một trong những con quỷ già của tòa soạn rồi.

Hôm nay tòa soạn của cô được đón chào một gương mặt mới. Mọi người vẫn chưa biết chức vụ của người đó là gì, chỉ biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai.

- "Yeo Been unnie, chị nghĩ người mới đến sẽ làm gì nhỉ ?" Kyungri - nữ nhân viên mơ mộng số 1 hỏi cô, đôi mắt ra vẻ đầy mong chờ.

- "Tôi chịu, nhưng tôi nghĩ có thể là Tổng biên tập chăng, Madam Han của chúng ta vừa mới kết hôn rồi, lại còn dự định đi du lịch vòng quanh thế giới nữa cơ mà."

- "Em không nghĩ vậy, vì em nghe nói anh ta còn trẻ lắm, dễ gì mà được làm Tổng biên tập ngay khi vào làm chứ !" Eun Hye, nữ nhân viên mơ mộng số 2 bình luận sau khi nghe câu trả lời của Yeo Been.

- "Anh ta còn rất đẹp trai nữa đấy, không khéo đợt này các chị em trong tòa soạn phải đánh nhau một trận để tranh giành anh ta mất !" Phóng viên Kim đi ngang qua cũng không quên nói với vào một câu, làm cho 2 cô gái trẻ kia lập tức ôm tim tưởng tượng.

Chẳng để cho nhân viên của mình phải chờ lâu hay đoán già đoán non nhiều, Madam Han đã đẩy của bước vào như một vị thần, đôi môi cất lên câu chào đầy thần thái.

- "Bonjour Everyone !" Người phụ nữ xinh đẹp nhìn xung quanh một lát, chờ cho tất cả mọi người tập trung vào mình, cô mới nói tiếp.   - "Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người mới, một chàng trai trẻ tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, người mà có thể sẽ làm cho tất cả chị em ở đây xao xuyến đến mức không thể làm việc được."

Madam Han vừa nói vừa khoa chân múa tay khiến cho mọi người đang nghe ai nấy cũng phải phì cười.

- "Hãy cùng chào đón chàng trai dễ thương của chúng ta nào !!!"

Chàng trai trẻ bước vào trong không khí hân hoan lẫn hồi hộp của các nhân viên. Quả nhiên là đẹp trai như lời đồn. Chàng trai cao ráo vừa bước vào, đôi môi nở nụ cười quyến rũ cất lời chào mọi người :

- "Anyeong haseyo ! Tôi là Song Joong Ki, mới từ Đức về, từ nay sẽ đảm nhiệm chức tổng biên tập ở đây. Mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người trong phòng, nhất là nữ giới, ánh mắt ai nấy đều hiện lên một vẻ trầm trồ, thán phục trước vẻ đẹp trai kia. Từ nay không khí trong tòa soạn sẽ bớt nhạt nhẽo hơn rồi.

- "Biên tập viên Jeon, cô vào phòng tôi ngay nhé !" Madam Han nhanh chóng kéo người mới vào văn phòng, đồng thời lôi luôn cả Yeo Been vào để bàn công việc, vừa hay cũng là để tránh ánh mắt thèm thuồng của đám nhân viên nữ bên ngoài.

- "Cậu Song, đây là Yeo Been, cô ấy sẽ giúp tôi bàn giao lại công việc cho cậu, còn bây giờ tôi phải đi rồi, chồng tôi đang đợi ở sân bay." Madam Han nói xong rồi cũng đi ngay, chẳng để cho Yeo Been và Joong Ki kịp nói gì thì người đã biến mất sau cánh cửa.

"Chị ấy đi sớm vậy sao ?" Yeo Been thầm nghĩ trong đầu, rồi quay lại nhìn vị tổng biên tập mới đến ngày hôm nay.

- "Yeo Been-shiii, tôi có thể gọi cô như vậy được chứ ?"   Quả nhiên là người nước ngoài về, đến cả kiểu cách xưng hô cũng nhanh gọn, dứt khoát, không thèm cầu kì.

- "Dae, madam Han cũng đã dặn dò tôi chuẩn bị trước lịch trình và những kế hoạch cụ thể trong tháng này, tôi sẽ gửi mail cho anh sau."  Yeo Been vừa nói xong liền chạy biến ra cửa, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với vị boss mới này, gương mặt đẹp trai kia rất dễ làm cho người ta chìm đắm, nhưng Yeo Been lại không hề mê trai.

Chủ biên Song nhìn cô gái vừa bước ra khỏi cửa bằng ánh mắt đăm chiêu, thâm trầm, trong đầu ẩn chứa cực nhiều những tình cảm sâu xa.

Yeo Been vốn trước nay chưa bao giờ bận  tâm tới những anh chàng đẹp trai. Vì đặc tính ngành nghề của mình nên cô vốn sớm đã quen nhìn những anh chàng có gương mặt đẹp trai hơn hoa nhưng lại luôn nói những lời tình cảm với những anh chàng khác. Thế nên bây giờ, đến mỗi khi nhìn thấy trai đẹp, cô lại nghĩ ngay đến câu nói huyền thoại "Gừng càng già càng cay, trai càng đẹp càng gay", điều đó là cho Yeo Been mất hết cả niềm tin vào đàn ông bây giờ. Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy boss Jeon, nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt khát khao nhìn về phía anh chàng kia thì trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ :

"Hừm ! Để xem anh ta còn "gồng" được bao lâu."

..........

Ban ngày thờ ơ với trai đẹp là thế, nhưng đến đêm Yeo Been lại mãi suy nghĩ về anh ta mà không ngủ được. Boss mới lúc chiều lấy cớ chưa rành rẽ cách làm việc của tòa soạn, một mực ép cô phải gom hết kế hoạch từ 2 tháng trước tới tháng này, đồng thời phải lên phác thảo sơ bộ ý tưởng của tháng sau để ngày mai giao cho anh xem xét, nhằm điều chỉnh lại phương án hoạt động của tòa soạn.

Yeo Been thầm than trời. Ban ngày làm việc trên công ty đã mệt muốn không thở được, tối về lại còn phải làm mấy cái báo cáo linh tinh kia. Không lẽ ông trời đang phạt cô vì có ý nghĩ sai lệch với giới tính của sếp mình sao ?

Làm mãi tới gần 1h sáng thì cũng xong, Yeo Been cảm thấy hơi bí bách nên bèn ra vườn hóng gió.

- "Yeo Been ? Em không ngủ được à ?"  Anh cả Ji Cheol đã ngồi đó từ bao giờ, tay cầm tách trà, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- "Oh,em mới làm báo cáo xong, mệt chết đi được ! Còn anh, anh lại đang nghĩ về cô gái hôn mê ở tầng 13 à ?"  Yeo Been đã từng nghe anh mình kể về vị tiểu thư nằm hôn mê bất tỉnh ở tầng 13 của bệnh viện mà anh cô đang làm, nhưng đó chỉ là nghe kể qua, còn sâu hơn nữa thì cô không hỏi.

- "Ừ, hôm nay cô ấy đã tỉnh lại, nhưng anh vẫn không thể cho ai biết. Còn em, nghe đồn công ty em hôm nay có sếp mới, sao, anh ta có đẹp trai không, có đáng để lọt vào mắt xanh của em gái anh không" Ji Cheol bông đùa với cô em gái ế chồng đang ngồi cạnh mình.

- "Aigoo, em thấy anh ta lại chẳng có vẻ gì là thích phụ nữ nữa kìa."

- "Cái con bé này !" Anh cả cốc đầu cô rồi lại tiếp : - "Em cứ suy nghĩ kiểu đấy thì bao giờ mới lấy được chồng chứ !"

- "Xinh gái, giỏi giang như em đương nhiên là sẽ kiếm được tấm chồng tốt rồi, anh trai yên tâm !" Yeo Been cười hì hì rồi phán một câu chắc nịch.

- "Yeo Been à, chuyện quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi, anh mong em nên sống ở hiện tại và nghĩ về tương lai đi thì hơn." Ji Cheol khẽ xoa đầu đứa em gái cố chấp của mình, anh vẫn luôn muốn cô em gái của mình có được hạnh phúc sau từng ấy năm đau khổ.

- "Oppa, em vẫn luôn sống ở hiện tại mà. Chuyện quá khứ, những gì cần quên em đã quên được rồi, còn điều gì phải nghĩ nữa đâu, chỉ là thời điểm bây giờ em vẫn chưa có cảm giác với ai thôi, nếu có thì em sẽ không bỏ lỡ đâu." Yeo Been dịu dàng trấn an ông anh của mình, nhưng rồi cũng không quên đâm chọt vài câu. -"Nhưng mà cái ông anh này ! anh còn nói em à, anh mới là người cần phải đi tán tỉnh người khác đấy, ông anh già của tôi ơi !!"

- "Không đâu, anh phải chờ mấy đứa kết hôn hết, anh sẽ thay cha dẫn em và So Hyun vào lễ đường, rồi còn làm chủ hôn cho Seo Joon, Jimin và Taehyung nữa, tới lúc ấy anh mới yên tâm cưới vợ được !"

Yeo Been nghe vậy chỉ đánh nhẹ vào vai Ji Cheol rồi cả hai anh em cùng cười. Những người không có cha mẹ như họ khi nghĩ về chuyện yêu đương hay kết hôn thì luôn cảm thấy thật xa vời.

Yeo Been là trẻ mồ côi. Không chỉ cô, ngoài anh cả Jeon Ji Cheol ra, thì những người còn lại đều được bố của Ji Cheol nhặt về. Ji Cheol là người lớn nhất, là con cả trong gia đình, sau đó là anh hai Seo Joon, rồi tới cô - chị ba, kế tiếp là em tư Jimin, em thứ năm là Taehyung, và bé út là So Hyun. Cả 6 người cứ nương tựa vào nhau mà sống như vậy cũng đã gần 20 năm rồi, cũng từng nếm trải bao nhiêu là máu và nước mắt, cũng may là khổ tận cam lai, cả 6 anh em bây giờ đều đã có công việc ổn định, đều có thể tự chăm lo cho bản thân hết rồi.

Bây giờ đến khi ngồi cùng mấy anh em ôn lại những chuyện đã qua, những anh chị lớn như Ji Cheol, Ho Seok và Yeo Been cứ cảm thấy như mình đã thành người già hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top