Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeo Been-shiii, còn một tháng nữa là kỷ niệm 20 năm thành lập tạp chí của chúng ta, cô không thể cứ lơ đãng như thế này được !"  Thấy Yeo Been không nói gì, chỉ biết cuối mặt nhìn đất, boss Jeon lại càng bực mình hơn. Cuối cùng, anh gằn giọng  : "Jeon Yeo Been"

- "Tôi xin lỗi Tổng biên tập, tôi sẽ tập trung hơn !"  Yeo Been cúi gập người, ra chiều biết lỗi.

- "Thôi được rồi, cô ra ngoài đi !" Cuối cùng boss Joong Ki cũng đã thấm mệt, đành phải đuổi cô ra ngoài cho xong, vì trông cô chả có vẻ gì là hối lỗi mà chỉ toàn tỏ ra chán đời.

- "Dae..."

Thực ra mấy tuần này Yeo Been bị hành đến sấp mặt. Bao nhiêu là việc của tổ thời trang đổ hết lên đầu cô. Nào là lên concept chụp, nào là chuẩn bị quần áo của các nhãn hàng, nào là đi thương thảo với các nhãn hàng cần quảng cáo. Biết bao nhiêu thứ cần chuẩn bị mà tòa soạn lại đang thiếu nhân sự, thành ra một mình Yeo Been phải gồng gánh hết gần nửa công việc của mọi người, vậy nên đôi lúc có chút hơi mệt mỏi mà lơ là trong cuộc họp hay phạm một chút sai sót không đáng nói.

Boss Joong Ki của tòa soạn lại là một người CỰC KỲ KHÓ TÍNH, việc gì anh cũng muốn phải thật là hoàn hảo, từ shoot ảnh campaign không được để lộ chút khuyết điểm nào, kể cả một lỗ chân lông nho nhỏ, đến việc lớn hơn như dàn dựng sân khấu trong ngày diễn ra buổi lễ, điều gì anh cũng muốn phải thật perfect.

Thế nhưng dường như tháng này Yeo Been vinh dự được sao quả tạ chiếu tới.

Hôm nay tự dưng lại có một bộ váy áo gặp sự cố, đây lại là outfit chính trong concept chụp ảnh ngày mai. Không biết ai đã làm gì với nó mà hôm nay bộ váy áo đẹp đẽ lại xơ xác đến mức này. Một tay áo đã bị rách ra, những hạt sequin trên áo đang rớt ra và rơi vãi đầy sàn. Sau một hồi bị được vào phòng uống trà riêng với sếp thì rốt cuộc cô cũng phải tự giải quyết cái mớ hỗn độn này.

Thật ra Yeo Been vốn học ngành thời trang, nhưng vì một số cơ duyên đưa đẩy mà cô lại làm cho tạp chí với cương vị là một biên tập viên chứ không phải là nhà thiết kế như một số người bạn của mình. Ngặt một nỗi trong tòa soạn hiện nay lại chỉ có mình cô là rành rẽ về các kỹ thuật may vá và xử lý chất liệu thôi, nên bây giờ đã hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa sửa xong được đồ.

1h sáng, Joong Ki vẫn chưa về nhà, anh định thu xếp nốt một số công việc rồi mới về, chợt thấy studio còn sáng đèn, anh bèn vào trong xem thử. Bộ váy áo tả tơi lúc chiều giờ đã được mặc gọn gàng chỉn chu trên manequin, phần áo bị rách hay những hạt sequin bị rơi ra đã được xử lý chỉnh tề như cũ. Boss Song định tắt đèn đi về, nhưng bỗng nhiên bị vấp phải một đôi chân đang thò ra từ phía dưới sàn khiến anh giật mình, xém chút là rớt cục đàn ppng ra ngoài. Là Yeo Been, cô đang ngồi bệt dưới sàn và dựa vào tường ngủ một cách ngon lành.

- "Yeo Been-shiii, Yeo Been-shiii...." Joong Ki lại gần lay Yeo Been dậy nhưng hình như cô ngủ say quá.

- "Ơ... Sếp ? Ô, anh chưa về ạ ?" Yeo Been đưa tay dụi mắt, có phần hơi bất ngờ khi thấy sếp vẫn còn ở đây giờ này.

- "Hơn 10 giờ rồi đấy, cô không định về sao ?" Joong Ki thấy vẻ mệt mỏi của cô nên cũng lo lắng hỏi.

- "À vâng, tôi cũng đang định về đây ạ !" Yeo Been trả lời ngắn gọn rồi vội chạy qua bàn làm việc để lấy túi xách và áo khoác đi về. Lúc đi ra thang máy thì thấy boss Jeon đang đứng chặn ở cửa, hình như là cố tình chờ cô.

"Tôi xin lỗi." Joong Ki lên tiếng, phá tan đi cái không khí gượng gạo trong thang máy lúc này.

- "Vì chuyện gì ạ ?" Yeo Been ngạc nhiên hỏi lại. Sếp cô đột nhiên bị ấm đầu à.

- "Lúc nãy thấy cô mệt nên ngủ thiếp đi như vậy, tôi cảm thấy mình hình như đã ép cô làm hơi nhiều việc."

- "Ồ, sếp cũng nhận ra được điều đó sao, bất ngờ thật đấy." Yeo Been đáp lại pha lẫn chất giọng bất ngờ lại có đôi chút cà khịa.

Joong Ki nghe cô nói xong thì cũng chỉ đành biết cười trừ. Từ lúc làm việc ở đây cho đến giờ, anh và Yeo Been ngoài công việc ra thì chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá hai câu, lại chỉ toàn là những câu xã giao thông thường, hôm nay là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng điệu này từ cô.

- "Cũng khuya rồi, trời lại đang mưa, cô đi về một mình ổn chứ ?" Joong Ki lại hỏi thăm cô, hình như trong công ty lúc này chỉ còn lại mỗi hai người.

- "Tôi định đi taxi thôi, hoặc là uber, hay gì đấy..." Yeo Been đang nói mà mi mắt lại đang cụp xuống, trông như là cô sắp chuẩn bị ngủ gật đến nơi.

- "Để tôi đưa cô về, phụ nữ như cô đêm hôm về một mình nguy hiểm lắm !" Boss Jeon nói xong rồi cũng chẳng đợi Yeo Been trả lời rồi kéo tuột cô ra khỏi thang máy, hướng ngay đến chỗ xe anh rồi tiện tay đẩy cô vào trong luôn.

Yeo Been định mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại cô thấy mình quá mệt rồi, đêm khuya lại còn mưa gió như thế này thì dễ gì mà bắt được taxi ngay cơ chứ, cộng thêm thái độ nhiệt tình của sếp nên thôi, cô cũng đồng ý luôn.

...............

Cũng đã 3 tuần Joong Ki Vào làm ở The Most, hơn một tháng anh trở lại Hàn Quốc. Với lợi thế gương mặt đẹp trai của mình, anh nhanh chóng được phái nữ trong tòa soạn chết mê chết mệt. Mà có phải chỉ mỗi đẹp trai thôi đâu, anh tốt nghiệp loại ưu ngành Nghệ thuật tự do của Bauhaus Weimar University tại Đức, sau đó còn học tiếp cao học chuyên ngành nghệ thuật truyền thông nữa. Vừa đẹp trai, lại còn giỏi giang, Joong Ki Luôn tự thấy nếu mấy cô kia không mê mệt anh thì cũng thật là lạ. Duy chỉ trừ một người - Jeon Yeo Been. Kì lạ là cô ấy luôn xởi lởi vui vẻ với người khác, kể cả nam lẫn nữ, chỉ trừ anh. Điều đó khiến boss Song có chút không hài lòng. Có thể vì cô ấy vẫn coi anh là người lạ chăng.

- "Everyone, listen to me !" Joong Ki Trịnh trọng bước ra khỏi phòng làm việc của mình và thông báo : "Hôm  nay tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa, sau giờ làm mọi người có thời gian chứ ?"

- "Yeahhhhh ! Tất nhiên là chúng tôi có thời gian rồi ! Tổng biên tập ! MANSE !!!"  Phóng viên Kim hào hứng vỗ tay.

- "Boss mời ạ, vậy thì chúng em đương nhiên phải đi rồi !"  Kyungri - nữ nhân viên mơ mộng số 1 ra vẻ e thẹn trả lời.

- "Vậy được rồi, sau giờ làm mọi người khoan hẵng về nhé, chúng ta đi ăn gần đây thôi." Thấy không có ai có ý kiến gì, Joong Ki đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Thực ra thì Joong Ki-shiii cũng chỉ muốn kết nối với mọi người nhiều hơn thôi mà.

- "Thằng cha này vui lắm sao, vừa cho mình ăn mắng xong, giờ thì đi mời mọi người đi ăn, chuyện gì đây chứ. Hừ !!"  Yeo Been hậm hực suy nghĩ, cô định sẽ không tham gia với mọi người trong tòa soạn mà nên về nhà thì hơn.

Yeo Been là leader bên team biên tập thời trang, nên cái quỷ quái gì diễn ra thì cô luôn là người bị mắng, như vị tổng biên tập đẹp trai kia nói thì điều đó là để làm gương cho mọi người dưới quyền cô. Nhưng với tần suất 1 ngày 2 lần như này thì quá đáng lắm luôn.

Nhưng mà Yeo Been muốn không đi cũng không được.

Vì cả tòa soạn chiếm 70% là nữ kia đều đã đi hết, lại còn nằng nặc đòi cô đi chung cho bằng được. Lý do ư, bởi vì cô là cô gái lớn tuổi nhất trong tòa soạn lúc này, cô là leader của một team, cô đi coi như là bà mai bà mối đốc thúc cho các cô gái trẻ trong team mình muốn đi tìm tình yêu của mình. Vả lại ngay cả boss Song cũng không muốn cô vắng mặt. Thế nên Yeo Been chẳng dại gì mà đắc tội với sếp mới, thế nên cô đành phải theo thôi.

Nhưng đến chính Yeo Been còn chẳng ngờ cô lại là một con bợm nhậu.

Lúc đi tỏ vẻ buồn chán là thế, nhưng ai mà ngờ được vừa mới hết một chai soju thì Yeo Been đã trở thành một con người khác. Chỉ múa may quay cuồng không thì thôi đi, đằng này Yeo Been lại còn cả gan trêu ghẹo sếp mới bằng thái độ vô cùng cợt nhả. Ví dụ như :

"Sếp à, ngày nào anh không mắng tôi thì anh ăn cơm không ngon ạ ?"

"Sếp à, anh đã có người yêu chưa ? Anh thấy trong tòa soạn chúng ta có chị em nào vừa mắt anh không ?"
Hay là :

"Sếp à, tôi nghe đồn anh chưa từng có bạn gái, hay là tại vì anh không thích phụ nữ ???"

Vân vân và vân vân.

Không cần biết lúc này Yeo Been say tới cỡ nào, nhưng mai một khi tỉnh rượu chắc chỉ có nước đội quần đi làm, không dám vào phòng họp chung với sếp mất thôi.



Đến lúc kết thúc cuộc vui thì cũng đã gần nửa đêm. Mọi người cũng đã bắt đầu thấm mệt, một số có đã có gia đình thì muốn đi về nhà, còn những bông hoa chưa có chậu thì lại muốn đi tăng 3.  Yeo Been lúc này đã dần hồi tỉnh, cô lảo đảo bước ra khỏi quán karaoke rồi chào tạm biệt mọi người. Yeo Been mệt rồi, dù chưa chồng con gì nhưng Yeo Been vẫn muốn được về nhà, được chơi với đống chăn gối đầy mến thương của cô hơn. Yeo Been đang lững thững đi bộ ra đường lớn để đón xe thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược cô lại làm cô suýt thì ngã nhào.

- "Yeo Been-shii, cô ổn chứ ? Có cần đi nhờ xe không ?'"

Thì ra là Joong Ki.

- "Không cần đâu sếp, tôi ổn mà, tôi tự về được." Yeo Been giật mình rút tay lại, cô muốn đi dạo một lúc cho tỉnh rượu rồi mới về nhà.

- "Đêm đã khuya và trời thì đang rất lạnh đấy ! Tôi không muốn để nhân viên của mình chết cóng giữa thời tiết như thế này đâu."

- "Ah không cần đâu, anh cứ đi chơi tiếp với mọi người đi ạ !"

- "Mọi người  đi tăng 3 rồi, mà tôi thì không thích nhậu nhẹt lắm, vừa hay cũng tiện đường, tôi có thể cho cô quá giang một đoạn."

- "Không cần đâu sếp !"

Sau một hồi giằng co qua lại 2 người mới phát hiện ra các đồng nghiệp còn lại đã đi đâu hết, chỉ còn mỗi tổng biên tập Song Joong Ki và leader team biên tập thời trang Jeon Yeo Been đẩy đưa đưa đẩy. Nhác thấy đêm cũng đã khuya mà boss thì cứ tỏ ý tốt, Yeo Been cũng không tiện từ chối nữa nên thôi đành phó mặc số phận mà leo lên xe của boss vậy.

- "Xin lỗi." Joong Ki lên tiếng cắt ngang bầu không khi gượng gạo trên xe.

- "Chuyện gì ạ ?" Yeo Been hờ hững đáp, trong đầu cô thì lại đang mắng thầm anh, ban ngày mắng mỏ cô cho đã, tối lại xin lỗi, rồi mai lại lôi cô ra mắng tiếp cho xem.

- "Hình như tôi đã tạo nhiều áp lực cho cô."

- "Chứ còn gì nữa ạ. Ngày nào tôi cũng gặp ác mộng vì anh đấy, ha ha ha." Yeo Been kết thúc câu nói với một nụ cười không hề giả trân, lại còn quay sang nhìn Joong Ki, kéo hai vành mắt xuống mà tiếp :
- "Anh nhìn tôi xem mắt thâm đến thế này rồi, có khác gì gấu trúc không, lại còn là một con gấu trúc nghèo khổ."

Joong Ki phì cười trước câu đùa của Yeo Been, đúng là có hơi men vào thì cô nói nhiều hơn thật, thân thiện khác hẳn ngày thường. Anh nhìn cô một lúc, thấy cô đã bắt đầu gà gật thì cũng không nói gì thêm, trong đầu lại bắt đầu nhớ về một ngày xa xưa của 10 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top