Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Tiết trời vào thu thật khiến người ta dễ chịu, Joong Ki lửng thửng bước đi trên đường phố Seoul trong một chiều vắng vẻ, tay cầm máy ảnh không ngừng chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của phố phường. Anh vừa về Hàn Quốc được vài ngày, tranh thủ một chút ngày nghỉ hiếm hoi để về thăm nhà và đứa cháu trai mới sinh của mình.

Vì lâu lâu mới về nên Joong Ki cũng muốn đi dạo một chút để xem quê nhà sau vài năm có gì thay đổi. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn để anh thưởng thức bầu không khí xinh đẹp này quá lâu. Anh bị cướp.

Vì là buổi chiều đầu tuần nên đường phố lúc này khá vắng, kẻ gian đã lợi dụng điều này để cướp đi chiếc túi mà Joong Ki đang đeo hờ trên vai, đồng thời làm anh ngã oạch một phát rõ đau. Chưa kịp định thần lại anh đã nghe phía trước có một tiếng động khá lớn.

Một cô gái không biết từ đâu đã phóng thẳng chiếc xe đạp mình đang chạy vào phía tên cướp kia làm hắn ta ngã sóng soài trên đất. Joong Ki vừa đứng lên đã vội chạy lại xem có chuyện gì thì mới ngớ ra là mình vừa bị cướp.

- "Anh không sao chứ ạ ?" Cô gái nhặt chiếc túi lên đưa cho anh, không quên hỏi thăm.

- "Tôi không sao, cảm ơn cô nhiều lắm." Joong Ki rối rít cảm ơn, trong túi ngoài tiền còn có cả giấy tờ tuỳ thân của anh, nếu không có nó chắc anh thành người vô danh tính mất.

- "Oh, nếu không sao vậy tôi đi trước nhé !"

Nói rồi cô gái dựng chiếc xe đạp của mình lên, Joong Ki cũng vội đi tới giúp đỡ cô một chút. Lúc này anh mới nhìn kỹ người đã giúp mình. Cô gái có dáng người thanh mảnh, gương mặt hơi bầu bĩnh và đặc biệt là đôi mắt một mí cực kỳ thu hút.

Cô gái không nói thêm gì rồi đạp xe đi mất khiến Joong Ki có hơi chút tiếc nuối vì chưa hậu tạ cho cô chu đáo, như sực nhớ ra gì đó, anh liền đưa máy ảnh lên lưu lại một chút ký ức về ân nhân của mình.

.......

Những tưởng duyên phận chỉ là một vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà người ta chỉ có thể gặp một lần để rồi nhớ hoài khôn nguôi, nhưng với Joong Ki duyên phận lại tiếp tục đến với anh thêm lần nữa. Cô gái đã giúp anh, anh lại gặp cô ấy một lần nữa lại bệnh viện, nơi mà người chị mới sinh của anh đang tịnh dưỡng.

Cô gái mà Joong Ki mới gặp lần đầu như một ánh nắng rạng rỡ trong buổi chiều thu ảm đạm thì lúc gặp lại lần hai, cô như một bông tuyết sắp tàn trong ngày cuối đông lạnh lẽo.

Lúc thấy cô ở bệnh viện, Joong Ki định đi theo cô để làm quen, nhưng chưa kịp đến gần thì anh đã thấy cô ngồi khóc ngất trên băng ghế bệnh viện. Đang định đến hỏi thăm cô nhưng lại nghe tiếng gọi của chị mình, lúc quay ra thì đã thấy cô đi đâu mất. Joong Ki chỉ đành thở dài trong tiếc nuối.

End flashback

Đắm chìm trong kí ức xưa cũ, Joong Ki chợt nhớ lại khoảnh khắc anh gặp Yeo Been trong văn phòng tổng biên tập, lúc đó anh đã bất ngờ đến mức tim đập loạn xạ, nhưng cô lại không hề nhận ra anh mà chỉ chào anh theo cách xã giao hờ hững. Joong Ki buồn lắm, vậy nên anh luôn tìm cách tiếp cận cô, tuy là cách của anh có hơi kì cục một chút, thành ra Yeo Been lại càng bài xích anh hơn. Đúng là đàn ông, một khi yêu vào thì IQ cũng để trang trí mà thôi.

......

Yeo Been sau trận càn quấy trong cơn say thì lại càng muốn xa lánh Joong Ki nhiều hơn, một phần là vì cô thấy cũng hơi ngại, một phần là cô sợ cứ gặp anh là lại bị mắng, nên đành bật chế độ xa lánh cấp trên. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, không muốn gặp sếp mà vẫn phải gặp, lại còn phải đi làm việc chung.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày lễ anniversary, Yeo Been phải cùng team model tập duyệt lần cuối để phối hợp cùng team performance sao cho ăn ý nhất. Xong việc còn phải chạy sang bên team photograph xem thử shoot hình campaign chụp tuần trước đã hoàn chỉnh chưa, sếp tổng đã duyệt chưa các kiểu. Quần quật cả một ngày trời, đến lúc tan làm tính chuồn về trước thì cô lại bị sếp gọi ngược lại để họp.

Yeo Been ngán ngẩm nhìn đồng hồ treo tường, họp từ lúc 6h tối đến giờ đã hơn 3 tiếng mà vẫn chưa xong việc, các team khác đều đã về hết, chỉ còn mỗi mình cô và boss Song ở lại để chọn file làm video tri ân.

- "Nhưng mà cái này anh để bên graphic làm không phải là được sao ?" Cô nhìn đống dữ liệu nhảy nhót trên màn hình mà hoa mắt chóng mặt.
- "Bọn họ bận lắm, poster với tvc còn chưa chỉnh sửa xong, mà cái này cũng nhanh, với cả tôi cũng muốn dành cho mọi người một món quà bí mật."

Yeo Been nghe xong chỉ biết cảm thán, ôi sếp mình thật là tình cảm, rất biết thương xót người khác, nhưng còn cô thì saoooooooooo !!!

- "Hả ? Cô nói gì tôi ?" Joong Ki như nghe được tiếng chửi thầm trong lòng ai đó nên giật mình mà quay đầu lại.

- "Hơ hơ hơ hơ, không có gì ạ." Yeo Been cười trừ giả lả rồi lại cắm mặt vào màn hình làm việc tiếp.

Joong Ki lén nhìn dáng vẻ chống đối ngầm của cô mà cười thầm, thực ra không phải anh muốn lợi dụng việc công làm việc tư đâu, mà tại vì ai cũng bận hết thật, mà việc của team thời trang thì xong rồi nên anh mới nhờ Yeo Been giúp mình chút ít. Nhìn cô gái mạnh mẽ, quyết đoán trước mặt, anh lại nhớ đến dáng vẻ yếu đuối của cô năm nào mà tự vấn trong lòng, không biết từng ấy năm qua cô đã sống như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top