Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hopeless

Hopeless

Author: Lee Jigun (It’s me)

Disclaimer: “hai người nào đó” không thể thuộc về tôi. Vì họ là của nhau…

Warning: K

Genres: …….

Parings: KiMin

Summary: Nước mắt có thể xóa đi nỗi đau được không anh? Kỷ niệm có thể thay thế nỗi nhớ… Em nhớ anh…

Status: Completed

Note : Buồn! Buồn lắm! Chỉ thấy buồn và muốn xả nhưng không biết làm gì và làm như thế nào… Bummie ah, nhớ anh sắp phát điên òi… = =”

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

————————

Lạnh!

Hình như là vậy! Tôi thấy những cơn gió ùa theo nhau mê mải làm cho những bông tuyết bay bay…

Tôi thu mình gọn hơn trong chiếc áo khoác dài như một bản năng – thứ mà nhất quyết Jae hyung bắt tôi mặc nếu muốn ra khỏi nhà. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Bằng chứng là lớp tuyết dưới chân tôi năm nay có vẻ dày hơn năm ngoái. Trên những cành cây khô đầu phố, lớp băng bị níu lại cũng nhiều hơn, phủ kín những nhánh khẳng khiu như bao bọc lấy chúng.

Tôi cảm nhận cái lạnh bằng mắt nhiều hơn bằng cảm giác. Hay là do tôi đeo kính nên nhìn mọi vật luôn gấp đôi người khác? Tôi không biết…

Đôi tay tôi đưa ra hứng lấy những bông tuyết trắng, đẹp thật nhưng lạnh… Đột nhiên nhìn thấy màu trắng thanh khiết này tôi nhớ đến những chiếc bánh kem, những ngọn đèn đỏ lấp lánh trên phố thật giống những quả dâu tây chín mọng… Tôi thích bánh kem và thích nhất bánh kem dâu… Và cũng thích đắp bánh kem bằng tuyết. Tuy không ăn được nhưng lại có thể làm một cái thật khổng lồ rồi nằm lăn trên đó, dang chân tay như hình chữ đại tự nhận chủ quyền của mình… Thú vị lắm chứ…

Anh bảo tôi ngốc!

Anh bảo tôi giống nhân bánh hơn là chủ nhân..

Rồi anh cười…

… và tôi cũng cười

Nhưng không biết anh có phát hiện được, nếu là nhân bánh, tôi chỉ thích làm nhân bánh bao. Là nhân bánh trong hai chiếc bánh bao phúng phính trên má anh…

Gió lại thi nhau rít lên từng hồi… Cuối năm rồi…

Tay tôi đã hứng đầy tuyết… thứ tặng phẩm kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi nhìn chúng, tưởng như rằng chúng cũng đang nhẹ nhàng nhoẻn cười với tôi… Thật ra tôi muốn chạm vào chúng bằng đôi tay trần của mình, muốn vuốt ve âu yếm chúng bằng bàn tay của tôi. Nhưng không thể! Trước khi có thể bước chân ra cửa, Ho hyung đeo vào tay tôi đôi găng len dày cộm. Và nếu không chịu hứa luôn mang nó thì tôi sẽ không thể ra ngoài…

Ôi! Các hyung của tôi… Có biết rằng dù có chạm vào tuyết thì tôi cũng không hề thấy lạnh. Cũng có thể vì cái lạnh bên ngoài chưa thấu gì…

Bước chân đưa tôi đến bờ sông Hàn. Tôi đi không chủ đích mà bao giờ điểm đến cũng là đây… Có lẽ là theo quán tính.

Ở đây thật yên tĩnh. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng người ồn áo, chỉ có bóng cây và chiếc cầu in xuống mặt nước, phảng phất thứ ánh sáng xa mờ hắt xuống từ thành phố. Seoul trong lòng sông Hàn hoàn toàn bình lặng. Cả dòng sông im lìm như một tấm gương phẳng, có cả bóng tôi… Dù trời tối hơi mờ nhưng cái dáng cao cao vẫn một mình đứng đó, cô độc… tôi lại gầy đi nữa rồi…

_Thật không hiểu nổi cơm gạo của các hyung đi đâu hết mà em ăn mãi không chịu lớn!

_ Đâu! Có lớn đó chứ!

_ Chỉ được cái nhổ giò cao nhòng lên rồi y như con hươu cao cổ có thân hình của con cá mắm!

_ Từ mai dẹp hết tất cả các loại sữa, ăn thật nhiều cơm nhiều thịt nhiều cá vào cho hyung. Hạn chế tối đa thức ăn liên quan đến canxi, không cho nhóc Min cao lên nữa!

_ Minnie ah!Em còn định cao đến bao giờ? Béo lên cho anh nhờ được không? Anh đứng chỉ đến mũi em rồi đây nè…

_ Em không biết! Ăn hoài có chịu béo đâu! Mà em cũng muốn tròn tròn như anh mà đâu có được!

_ Hay anh xin Jae hyung đem em về nuôi riêng nhá!

_ Yah! Kim Kibum! Anh tính nuôi em hay làm gì em huh? Cái mặt khắc rõ hai chữ ‘gian tà’. Còn khuya nhá! Bleu!

Bây giờ lại muốn được anh nuôi, lại muốn làm của riêng của anh nè, Bummie…

Khuya rồi mà anh vẫn chưa đến. Anh lại thất hẹn nữa rồi…

1 năm 6 tháng 24 ngày em chưa gặp anh, lâu quá Bummie ah… Đến cả ngày hôm nay mà anh cũng nỡ quên sao? Là ngày chúng mình chính thức thành một đôi đấy! Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau đấy, anh quên rồi sao?

Không!

Chắc anh không quên đâu! Chỉ là anh bận quá thôi, chắc có bộ phim nào đặc biệt níu chân người yêu em lại rồi. Ah, hay là bị cô diễn viên xinh xinh nào bám nên không đến được với em?…

Em nói đùa đấy! Bummie của em không thế đâu!

Muốn ôm anh quá, Kibum ah!

Anh thật là tệ!

Bỏ em lại một mình như thế này anh vui lắm sao?

Sinh nhật em, chỉ có một mình…

Sinh nhật anh, em một mình…

Ngày kỷ niệm chúng ta gặp nhau, em lại một mình…

Ah, cả cái ngày anh cướp mất nụ hôn đầu của em, em vẫn nhớ, nhưng cũng chỉ có một mình em…

Và hôm nay, ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta, em vẫn một mình…

Một mình em đứng đối diện với sông Hàn chẳng vui chút nào anh ah. Không có anh, sông cũng chẳng cười với em nữa rồi, nó chỉ chảy miết mà không thèm ngoảnh đầu lại… Đom đóm ven sông cũng đi đâu hết rồi. Hay chúng cũng nghỉ đông như loài gấu, hay cuộn tròn như con nhím trong hang? Hoặc giả như tồi tệ hơn, chúng bỏ em đi luôn rồi…

Nhớ anh quá!

Heechul hyung bảo em quên anh đi…

Kyu bảo em dũng cảm mà đối diện với sự thật…

Teukie hyung bảo em can đảm lên..

Còn Hae hyung lại bảo em đừng cười nữa…

Sao lại không cười nữa chứ? Chẳng phải ai cũng thích nụ cười với đôi mắt lệch của em hay sao? Hai năm trước anh còn bắt chước em nữa kìa. Chẳng thế mà fan KiMin nhìn thấy anh cười như vậy trước ống kính lại hét lên đầy phấn khích…

“Vì em cười rất dễ thường..”

Anh nói thế nên em phải cười chứ! Nhất định phải cười… Vì em là Shim Changmin.. Em là Minnie của anh… Minnie khủng long xanh của anh…

Nhớ anh…

Aish! Tôi lại như thế nữa rồi…

Ngồi nghĩ bâng quơ, tay bứt những nhành cỏ xanh mà rải xuống lòng sông lặng ngắt… Vô vị quá! Những lúc thế này tôi lại không làm chủ được bản thân… tôi cần anh bên tôi những lúc này…

1 năm 6 tháng 24 ngày. Qua hôm nay nữa là thêm ngày thứ 25… Sao nhanh thế nhỉ? Mỗi ngày tôi đều nhẩm đếm rất cẩn thận mà nó cứ qua đi. Tôi xa anh lâu thế rồi sao? Cứ mỗi ngày kỷ niệm giữa tôi và anh, tôi đều đến chỗ này, bờ sông Hàn quen thuộc…

Đông về ảm đạm và trắng xóa. Kết thúc chuỗi ngày úa tàn của mùa thu nhưng lại bắt đầu một mùa đông lạnh lẽo… Tôi yêu mùa đông! Mùa đông của tôi không hề lạnh khi có anh… Còn bây giờ, dù không có anh, tôi cũng không còn thấy lạnh nữa…

Chuông đồng hồ của một nhà thờ nào đó vọng đến. 12h! Sang ngày mới rồi Kibum ah. Thế là em xa anh đã 1 năm 6 tháng 25 ngày. Ngày mới là thứ sáu ngày 13 – một ngày đẹp. Với anh, với em, với Dong Bang Shin Ki, với Super Junior, 13 lúc nào cũng là con số đẹp cho dù nó vào ngày thứ sáu.

Em … nên về thôi!

Dù biết anh sẽ không tới mà sao em vẫn muốn chờ…

Tôi bước thật nhanh, vì tôi biết trong ngôi nhà nhỏ của tôi có bốn người vẫn chưa ngủ được vì đợi tôi. Ở một ngôi nhà khác, 12 người cũng chưa thể an tâm chợp mắt vì ngóng tin của tôi… hai gia đình lớn của tôi… Tôi phải mau chóng về kẻo họ lo lắng.

Rũ nhẹ mái tóc và lắc nhẹ người cho những bông tuyết rơi xuống, tôi đưa tay vặn nắm cửa. Chưa kịp thì cánh cửa đã mở. Người xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi giật mình lùi ra xa một chút, rồi… ôm bụng cười phá lên!

Yunho hyung cau mày lôi tuột tôi còn đang nhăn nhó vì cười vào trong nhà. Thật sự thì nhìn hyung ấy lúc này ai mà nhịn cười cho nổi. Hyung ấy trang bị như một con gấu với rực rỡ đủ sắc màu. Cái áo choàng to đùng hồng hồng, cái mũ xanh xanh và đôi giày trắng… nhìn buồn cười lắm! Có lẽ hyung định ra ngoài tìm tôi…

Sau trận cười như mưa, tôi uống cốc sữa nóng Jae hyung vừa pha, nghe thêm mấy câu cằn nhằn đầy yêu thương rồi mỉm cười chào các hyung và đi lên phòng…

Tôi yêu căn phòng của mình, bởi lẽ nó là nơi chứa đầy kỷ niệm về anh… Những thứ tôi không bao giờ quên được… Tấm ảnh hai đứa chụp chung, anh cười toét miệng như trẻ con được quà, hoàn toàn khác hẳn nụ cười chết người của Snow White Kim Kibum. Anh nói nụ cười ấy chỉ dành cho riêng tôi thôi… Còn tôi sẽ mãi mãi cất giữ nó trong trái tim mình… Có anh tôi sẽ không còn thấy đau nữa…

Chắc đêm nay lại không ngủ được rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại tôi đêu ước ao mình sẽ mơ thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh, được anh ôm vào lòng, được dựa vào anh, được cảm nhận hơi ấm của anh… nhưng không được! Đón tôi trong giấc ngủ lúc nào cũng là những cơn ác mộng, đôi khi chỉ là những khoảng không vô định, trống rỗng. Có lẽ vì thế tôi bắt đầu thấy sợ và chỉ thiếp đi khi đã quá mệt mỏi…

Lật từng trang nhật ký… Tôi đã viết nhiều đến thế ư? Thêm hôm nay là trang thứ 571, đúng bằng 571 ngày không có anh… Tự nhiên tôi lại cười… Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ viết nhật ký, ngoài chuyện liệt kê các món ăn trong ngày… Vậy mà từ ngày xa anh, tôi lại có thói quen ấy… Những trang giấy cứ dày lên từng ngày… Những kỷ niệm về anh cứ lấp đầy những khoảng trắng, nhưng khoảng trống trong trái tim tôi, ai sẽ lấp đi đây?

Kibum ah, muốn đi gặp anh…

Có tiếng gõ cửa, tôi gấp cuốn nhật ký lại…

Jaejoong hyung với nụ cười hiền trên môi bưng lên cho tôi một khay đồ ăn còn nóng, là hai tô ramen…

Đằng sau hyung ấy còn một người nữa… Sungmin hyung?

Tôi tròn mắt nhìn cái người đang lấp ló sau lưng Jae hyung. Gương mặt trẻ con đó không sao khiến người đối diện nổi giận được… Trễ thế này rồi sao hyung ấy còn ở đây? Có vẻ cái mặt ngạc nhiên của tôi đến đơ ra, Jae hyung đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi xoa đầu tôi. Sungmin hyung lúc đó mới lên tiếng

_ Minnie đêm nay cho hyung ngủ chung nhá! Bên nhà hyung ngủ hết rồi. Giờ này mà về gõ cửa là Kangin hyung dám cho hyung ăn đấm lắm! Nhá, Minnie!

Tôi cười gật đầu trước một ông anh trẻ con… Có bao giờ Min hyung đi chơi muộn thế này đâu, tin nổi không đây? Nhưng thôi, thế nào chả được…

Jae hyung đi rồi, tôi và Min hyung nhanh chóng dọn sạch hai tô ramen.

Khi hai anh em đã nằm trong chiếc chăn ấm, tôi vẫn không ngủ được, và hyung ấy cũng vậy… Màn đêm lạnh ngoài kia và hơi ấm trong căn phòng này có gì khác nhau không nhỉ?… Tôi khẽ trở mình… Giọng hyung ấy vang lên nhè nhẹ…

_ Minnie ah…

_ Huh?…

Tôi vờ như mình sắp ngủ nhưng không thành công. Hyung vẫn nói đều đều bên tai tôi…

_ Em… vẫn ổn chứ?

_ Vâng…. Hyung nói gì kỳ thế?

Sự lạ lùng trong cách nói chuyện của hyung ấy khiến tôi nghĩ rằng hyung ấy sang đây là có chủ đích. Tôi im lặng… hyung ấy cũng không nói thêm gì nữa..

Đột nhiên cảm thấy cánh tay hyung ấy choàng qua người tôi, kéo tôi đối diện với hyung ấy… Đôi mắt to trong veo ấy đang xoáy thẳng vào tôi…

_ Em đừng tự dối lòng mình nữa.

_ Hyung!

Tôi bật người ngồi dậy…

_ Nhìn hyung này!

Sungmin hyung kéo tôi lại…

_ Minnie ah, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén như thế. Em biết hyung đang nói gì đúng không? Em cũng biết là nhìn em như thế này tụi hyung ai cũng đau lòng lắm không?

Hyung ấy lại nhìn thẳng vào tôi như đang đọc được hết những suy nghĩ của tôi, khiến tôi muốn nói dối cũng không được nữa rồi…

Tự nhiên nước mắt tôi trào ra ướt đẫm hai má… Những tưởng đã cạn từ lâu lắm rồi, vậy mà hôm nay lại khóc…

Sungmin hyung ôm tôi vào lòng, tay vuốt những sợi tóc của tôi, để đầu tôi dựa vào hyung ấy…

_ Minnie ah, hyung biết em buồn như thế nào, đau khổ như thế nào… Nhưng hơn một năm qua, như vậy là đủ rồi… Em chịu đựng một mình như thế là đủ rồi. Đừng gắng gượng nữa. Nụ cười của em làm các hyung đau lắm, Minnie ah, hãy khóc đi em…

Giọng hyung ấy nghẹn lại… Tôi biết hyung ấy cũng đã khóc…

_ Kibum đã đi xa chúng ta thật rồi… mãi mãi… Nhưng thấy em như thế này nó sẽ không yên lòng đâu.

_ Em… em muốn gặp Bummie…

Tôi thổn thức nhiều hơn trong vòng tay của hyung ấy…

_ Đừng có nghĩ lung tung, Minnie! Em phải sống cả phần của Bummie nữa chứ!

Tôi không biết làm gì cả, chỉ vùi mặt vào người hyung mà khóc. Bao nhiêu nước mắt của gần hai năm qua như trút ra hết rồi…

Sungmin hyung không giống như vẻ đáng yêu bên ngoài. Trái lại, hyung ấy rất mạnh mẽ và có một trái tim ấm áp. Nước mắt của 571 ngày qua thi nhau rơi, ướt đẫm áo hyung… Bao nhiêu khổ đau như được đánh thức vỡ òa trong tim tôi…

Tôi cuối cùng cũng có thể khóc…

Cánh cửa lại mở ra không báo trước… Điều tiếp theo mà tôi nhận thức được chính là tiếng khóc nức nở của Cá heo hyung, một vòng tay ôm chặt lấy tôi… Rồi một cánh tay khác, ấm áp kéo cả tôi và Junsu hyung vào lòng mà ôm mà khóc… Jae hyung… Rồi rất nhiều, rất nhiều những vòng tay khác nữa…

Kibum ah, từ giờ mỗi lần nhớ anh, em sẽ khóc…

Mỗi lần muốn gặp anh, em sẽ khóc…

Bummie ah, em không cô đơn phải không anh?

Như ngày hôm nay… bất kể căn phòng của em có ngập tràn vì nước mắt của 17 con người… cũng không sao phải không anh?…

Em không cô đơn…

Em có tình yêu của anh… có các hyung…

Em không cô đơn…

Ngày mai…

Ngày mai em sẽ can đảm sống tiếp… sống cả phần của anh, Bummie ah… Cười luôn phần của anh, Kibumbum của em… hãy yên lòng anh nhé…

——————-end—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top