Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Nếu đã thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh vì đột ngột bị những tia nắng chiếu đến rát mặt. Tôi biết mình vừa trải qua một giấc mông dài về quá khứ. Tôi nhớ lúc vừa thiu thiu ngủ vẫn còn dựa tường canh anh Phong. Tôi ngồi bật dậy, rồi mơ màng nhìn quanh, tôi mỉm cười khi chợt thấy Khuynh Thành đang vẫn say sưa nằm cuộn trong chăn ngủ. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ, cái gì đấy. Anh Phong đâu rồi. Ai đèo tôi vào chăn. Tôi chạy lên gác tìm, chạy ra giàn nước rồi vén mạnh tấm màn chạy lên bờ tìm. Tôi nhìn quanh rồi bất chợt nhẹ lòng, anh Phong chỉ đang tản bộ buổi sáng. Anh ấy đương vươn mạnh vai, duỗi qua duỗi lại. Tôi nhìn chăm chú một hồi rồi chạy đến kêu to:
- Anh Phong!
Anh ấy giật mình rồi quay lại gắt gỏng:
- Mày điên hả! Kêu gì to vậy! Nhỏ nhỏ thôi cho anh Thành mày ngủ! Tao đẹp không điếc!_ Anh Phong khõ đầu tôi một cái rồi nói. Tôi chợt nhớ ra, vội lấy tay bụm miệng rồi chỉnh âm vừa lại:
- Vầy được chưa nhỉ?
Anh Phong không thèm đối hoài tới tôi mà quay đy hướng khác, châm chọc:
- Bẩm sinh à!
- Cái gì bẩm sinh?
- Thì là ngốc!
Tôi cười rồi anh ấy cũng cười theo, hai chúng tôi sải bước cùng nhau trên đoạn đường khi tối. Đến chỗ họ đánh nhau thì dừng lại. Máu còn bê bếch đầy xuống đường. Đột nhiên anh Phong giơ chân rồi quẹt một đường dài trên đất, rồi nhiều đường khác nữa. Tôi chưa hiểu chuyện thấy lạ, rồi hỏi:
- Anh làm gì vậy?
- Quởn làm chơi vậy đó!
Anh ấy cười nhếch mép. Cái điệu cười bò đá, đáng ghét. Tôi đứng lại nhìn kĩ thì nhân ra những vết máu khi nảy biến mất rồi. Tôi ngốc thật không phải đùa. Tôi lẽo đẽo đy tiếp sau lưng anh Phong. Anh ấy vẫn đang nhìn trời nhìn mây, rồi nhìn đủ mọi thứ xung quanh. Bỗng anh ấy đứng lại thình lình làm tôi va đầu vào lưng anh ấy:
- Sao cứ như vịt theo mẹ vậy? Mày xa tao không được hả? Đy ngắm cảnh, tản sáng, mua đồ ăn sáng cũng có hộ vệ à!
Tôi cuối đầu, rồi ngượng ngùng nói:
- Tại.... Tại em sợ anh lại gục, khi tối anh đau ghê lắm! Còn sốt nữa! Sáng lại dậy sớm như vầy có sao không!
- lo thân mày đy! Trời lạnh băng xuyên mà mày nằm ngủ không có cái mền! Tao bồng mày đặt xuống đó đó! Mày ngủ như chết có biết đâu! Ở đấy mà lo tao!.... Mà... Mà cũng cảm ơn à! Vê đy... Muốn ăn gì thì nói... Giờ tao đy mua!
Tôi khẽ mỉm cười rồi cuối đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Gỏi! Với cháo đy! Cảm ơn! Mà chắc là đy được không đó?
- Tao giậm cho khỏi đẻ trứng giờ! Thấy tao nói xạo bao giờ chưa!
Tôi quắn quít chạy lon ton vô lại ghe rồi tém màn lên chuẩn bị gọi người yêu nhỏ  dậy. Quay lưng lại thì thấy chẳng có ai. Tôi lại chạy ra đuôi ghe rồi chạy ra đầu ghe, chạy lên đường tìm kiếm, chạy ngược về hướng Trương Phong đy, được một hồi thì thấy Khuynh Thành đang lom khom nói chuyên với mấy người bán xôi. Anh ấy đang cười, đang nói rất vui vẻ, vừa thấy tôi thì đã niềm nở vẫy tay gọi. Tôi đang chạy thì bỗng khựng lại. Sao buổi sáng nay mệt vậy nè. Tôi bước từ tốn đến chỗ Khuynh Thành thì được anh ấy đút cho miếng xôi mặn, tôi nhai nhai rồi đột nhiên thấy thích quá, tôi tòm tèm nói;
- Ngon quá anh!
- Ngon không! mua cho em ăn đó! Anh với anh Phong không ăn được! Nè ăn đy rồi cất kĩ kĩ đâu đó! Ăn ngay nhé!
- Dạ!
Tôi sựt nhớ ra là hai người họ đang bị thương, ăn nếp sẽ không lành. Tôi cầm gói xôi lên, cùng Khuynh Thành cuối đầu chào cô bán xôi rồi sải bước đy về. Dọc đường đy, tôi vừa ngồm ngoàm xôi vừa thắc mắc:
- Anh Khuynh Thành dậy từ khi nào! Không có ai chắt giật mình lắm hở?
- Ưm.  nhưng vừa chạy ra là thấy em với anh Phong rồi nên cũng bớt lo. Chải răng xong rồi đy dọc theo đường kiếm đồ ăn đó!
Nói rồi Khuynh Thành khẽ lấy tay che đy cơn ngáp dài. Tôi cuối cùng cũng nhai nốt họng xôi rồi nói:
- Buồn ngủ sao? Hay là nên ngủ tý nữa! Em thay anh gọi mọi người chuẩn bị đồ rồi rời đy cũng được! Đy há ngủ chút cũng được, nhìn anh mệt mỏi lắm!
Khuynh Thành vẫn im lặng rồi lủi thủi đy, anh áy đang nghĩ gì đó, hay là vừa đy vừa ngủ cũng không biết chừng. Tôi không quan tâm lấm mà vẫn lẽo đẽo theo sau chực đỡ anh ấy. 
Cuối cùng cũng về đến ghe. Vừa bước xuống anh Khuynh Thành đã chui tọt vào lạ chăn, rồi nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nói:
- Được thì đừng nói cho anh Phong nghe  nha! Anh chợp mắt xíu đấy!
- Dạ!
Tôi vẫn ngồi nhai, ngồi kế bên xem anh Khuynh Thành ngủ, lâu lâu lại khẽ kéo chăn cho anh ấy. Tôi nhai hết rồi để vỏ xôi bên cạnh. Tựa vào tường nghĩ vởn vởn vơ vơ. Chẳng có gì ngoài việc lát anh Phong có mua gỏi với cháo cho tôi ăn không. Rồi anh ấy có bị đau dọc đường không. Tôi một hồi lại đứng dậy, ngó nghiêng về phía anh ấy chờ đợi. Được một lúc thì lại thấy bóng dáng anh ấy lưỡng thưỡng đy về tay đang xách một gói lớn đồ ăn. Tôi nhẹ nhõm rồi vô ngồi lại trong nhà chờ anh ấy. Tiếng sàn ghe khua cành cành, anh Phong đang bước lên ghe, vừa bước tới vừa nói vào;
- Dậy nào! Dậy ăn sáng đy! Ngủ vậy là được rồi đấy!
Nói rồi anh ấy để gói đồ ăn xuống, nhìn tôi một cái rồi đy đến gần Khuynh Thành. Bế Khuynh Thành dậy luôn khi anh ấy vẫn còn nhắm mắt. Xốc xốc một hồi thì Khuynh Thành tỉnh dậy, dụi mắt, rồi lại ngáp dài. Anh ấy khẽ nhìn sàng tôi rồi nhìn sang anh Phong cười nịnh một cái rồi trèo xuống gắp chăn. Trương Phong đang bận mở gói đồ ăn, nên tới kêu tôi gắp chăn phụ. Tôi vẫn chờ đợi xem trong gói có gì nên còn chần chờ. Được một lát chưa đy,  thì anh Phong bỗng đứng dậy, nói to:
- Mày ăn rồi mà! Ăn gì hoài?
- Có gì mà ăn!
- Sáng sớm hai đứa bây cuốc bộ đy đâu mà bảo không có đồ ăn! Dép còn dính lầy kìa, ăn quên chưa giấu lá chuối kìa!
Anh Khuynh Thành đang gấp chăn thì khẽ nhìn tôi cười tủm tỉm, nói tới:
- Đã bảo rồi! Không ngoan gì hết!
Anh Phong cũng cười, rồi đưa cho tôi một túi giấy. Anh ấy đang đy lấy tô đổ cháo. Còn Khuynh Thành thì vẫn đang ngồi chờ. Tôi mở túi giấy ra thì thấy trong đấy là gỏi rau muống với tôm ưa thích. Khuynh Thành cũng tò mò chồm người lên xem, cười hí hí, rồi làm nũng:
- Ngon ha mua cho Viêm Đề gỏi luôn! Còn Khuynh Thành không thương nữa!
Anh Phong đang đổ cháo, nghe vậy thì lại cười nhếch mép, bưng cháo lại, nói:
- Để người ta ăn gỏi rau muống, mình ăn cháo lòng, với chả giò trong túi kia! Làm gì mà ghen tỵ với nó. Bị thương như vầy không ăn được rau muống đâu.
- Hớ.
Khuynh Thành bĩu mổi rồi lại chồm lên lấy nốt cái túi. Túi đựng chả giò thơm phứt. Anh ấy bỏ vào gói cho tôi 6, 7 cuốn gì đấy rồi tòm tèm một cuốn chùn chùn đến chỗ tô cháo. Anh Phong đẩy một tô cháo lại gần hơn chỗ tôi rồi nói:
- Ăn cho cố vô rồi cao hơn tao là tao ghét lắm!
- Có đâu em ăn ít mà!
Khuynh Thành vẫn đang chăm chú ăn, vừa nhai chả vừa húp cháo, anh ấy nói bất kể sự đời:
- Lo ăn đy! Đói quá mà cứ nói mãi! Đàn ông gì lắm lời vậy!
Anh Phong trề môi rồi nói:
- Ai mua sẵn cho ăn mà ăn ngon lành vậy! Sáng ra đã lén phén đy mua đồ ăn cho trai còn giấu anh!
Khuynh Thành đứng dậy rồi trả cái tô không lại cho anh Phong trong khi tô cháo của tôi và anh Phong vẫn còn bốc khói nghi ngút, anh ấy trợn mắt lên nói:
- Đòi thì trả đấy! Sạch sẽ không! À mà sáng em lúc nảy được ăn cái gì vậy! Viêm Đề!
Tôi nhanh nhảu trả lời:
- Xôi mặn, có gà xé, lạp xưởng, rồi trứng nữa,....rất ngon.
Anh Phong chợt nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa, như chựt chờ cắn xé tôi. Tôi giật mình, biết mình vừa ngu dại vướn bẩy của Khuynh Thành anh ấy đang đổ hết tội lên đầu tôi. Khuynh Thành phủi tay một cái rồi cất giọng:
- Thế thì oánh nhau tiếp đy, em đy công chuyện à!
- Đy đâu nữa_ Anh Trương Phong nói, tôi cũng dòm theo, với í tương tự. Anh Khuynh Thành tay đang liến thoát mặc chiếc vest lại thủng trả lời:
- Đy gặp trai!
Tôi hơi chau mày vì tưởng thật,  nhưng ngó ngông sang anh Phong thì ảnh ấy chả mảy may quan tâm, húp cạn tô cháo rồi, còn tô cháo của tôi mới vơi đy chút thôi. Anh ấy rửa tô rồi chồm lên lấy vest không nói không rằng đt theo Khuynh Thành. Đy ra tới đầu ghe thì thình lình quay lại bảo tôi:
- Mày định ăn tới khi nào, lẹ làng lên, ăn miết!
Tôi cố húp lấy húp để tô cháo, nhận ra cháo nóng đến bỏng mỏ mà hai người họ ăn nhanh đến không ngờ. Tôi ngờ ngợ ra bản thân rồi tự bảo mình vẫn còn nhỏ lắm. Húp xong tô cháo, ăn xong gói gỏi tôm, tôi cắm đầu cắm cổ chạy theo. Chạy mải chạy mải một hồi cuối cùng cũng thấy bóng lưng của mọi người. Nhưng sao lại nhiều người quá, còn có xe hơi nữa. Tôi chạy nhanh lại thì thấy rõ là họ không phải đang nói chuyện mà là đang ẩu đả. Khuynh Thành và Trương Phong đang đấm những người mặc vest âu không thương tiếc. Anh Phong đang có vẻ rất tức giận, tôi thấy thế liền chạy đến bên thì bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của anh Khuynh Thành, anh ấy vừa túm cổ một tên trong số đó vừa hét lên:
- Cút ngay, cút về mà nói chuyện với ông già đó, còn tao không có chuyện gì để nói hết!
Bọn đó dù bị đánh, vẫn nhẹ nhàng kính cẩn, tên bị nắm cổ vẫn dịu dàng giọng đáp lại Khuynh Thành:
- Cậu hai à! Ông thực sự muốn nói chuyện với cậu! Đã gần mười năm rồi cậu có về đâu!
Anh Trương Phong thất thần hất văng tên đó khỏi tay Khuynh Thành. Anh ấy lao vào tên đó rồi đánh hắn tơi tả. Anh ấy bất chợt quay người lại nhìn Khuynh Thành với ánh mắt rắn rỏi, nói:
- Khuynh Thành!
Tôi không biết chuyện gì hết, vẫn đang xô đẩy những người mặc âu phục để đến bên Khuynh Thành. Thình lình một người áo đen khác lại nói tiếp, lần này là ngó dòm anh Phong:
- Cậu hai David cũng được gọi về! Hai cậu đừng chống đối! Sẽ bị thương đó! Ông Francios có dặn dù có dùng vũ lực cũng phải ép hai cậu về!
Khuynh Thành đang nghiến răng cạch cạch, mắt đang định ở một chỗ suy nghĩ, một hồi lâu rồi bất ngờ tung một cú đấm vào mặt tên áo đen vừa nói lúc nảy:
- Mày nghĩ mày đang doạ cậu được hả! Mày là do ai nuôi mà giờ này lại muốn phản cậu!
Nói rồi anh ấy móc trong túi ra hai ba mảnh giấy gì đó rồi viết viết vài ba dòng chữ ròi đưa cho tên ngồi trong xe. Anh ấy nói vào tai tên đó, vẻ mặt của tên đó bỗng chốc trở nên hài lòng hơn. Bọn mặc vest cũng lần lượt cúi chào Khuynh Thành, Trương Phong rồi  trèo lên xe.
Trương Phong vẫn mang vẻ mặt nghiêm trọng từ lúc đầu tới giờ, còn Khuynh Thành lúc bấy giờ lại mang một nét mặt hồ ly. Anh ấy nhìn đoàn xe rồi cười, đưa tay đỡ anh Trương Phong đứng dậy. Anh ấy cười nhếch mép rồi quay sang tôi hỏi:
- Viêm Đề có muốn về nhà anh và anh Trương Phong chơi một lần không!
Tôi giật mình:
- Sao sao.... Sao ạ! Mấy người kia là ai!
Anh Trương Phong lườm một cái rồi nhắm mắt ngước lên, thở ra đầy chán nản:
- Về làm gì nữa! Thật sự là phải về hả!
Khuynh Thần lại bước đy tiếp, nói một câu khép lại câu chuyện ẩu đả khi nảy:
- Đã có lòng gọi thì phải về thôi! Rồi bà  ta sẽ phải hối hận! Còn này nọ ông muốn gặp!
Tôi vẫn ngao ngơ bước theo hai người đó. Chúng tôi đang cất bước vêd hướng đình làng. Phía xa xa tôi cũng đã nhìn thấy bóng lưng của mọi người trong gánh, còn có anh két mẹ nữa. Thấy chúng tôi tiền bối Võ Si bước nhanh tới, chào, rồi nói với Khuynh Thanh :
- Định khi nào thì đy! Bọn anh dọn đồ nhé!
Khuynh Thành vẫn lặng thin tiến tới, một lát sau mới mẩy may trả lời:
- Sớm thôi anh à! Mọi người cứ chuẩn bị gơm hết đồ đy! Mà có ai thấy ông bầu nhà mình không?
Nhiều người nói:
- Ổng không có ở đây!
- Mọi người gom hết lại một chỗ Khuynh Thành có chuyện muốn thông báo!
Mọi người răm rắp tiến dần đến chỗ Khuynh Thành, chỉ riêng anh két mẹ là đứng xa xa. Khuynh Thành đang bắt đầu nói:
- Ai cũng biết là ông bầu Mã bệnh nặng, thật tiếc, em sẽ là người chăm bón mọi người từ đây. Kể từ lần rời bến này em sẽ làm bầu chánh cho cái gánh Sóng Giang này! Mọi người có í kiến không?
Tất thẩy đều nhìn nhau rồi gật đầu, họ rất vui là đằng khác. Nhưng bỗng anh két mẹ hùng hổ xông đến:
- Làm bầu thì phải có giấy trắng mực đen sang tên, giấy đâu mà đòi làm bầu, lừa đảo ai đây!
Vừa nói xong thì anh ấy đã bị tiền bối Cao Lâm túm tóc kéo giật ra sau. Như Loan lên tiếng chỉ trích:
- Anh Khuynh Thành không phải để anh bắt bẻ! Ăn nói có chừng mực đy!
Anh Khuynh Thành khẽ đưa tay lên, dừng cuộc cãi vả lại. Thủng thẳng thọc tay vào chiếc vest xanh, đưa ra một tờ giấy ngà vàng, đưa cho Lẫm Phong, anh ấy có giọng khoẻ nhất. Anh ấy đọc cho mọi người cùng nghe, đọc rất rõ ràng, mạch lạc. Ai cũng gật đầu, chỉ riêng có anh Phong Đằng là cứ luôn mồm nói này nói nọ. Được một lúc thì anh ta giật luôn tờ giấy xé tan nát rồi cười lớn, chỉ tay về phía Khuynh Thành tự đắc:
- Mới dăm ba tuổi đầu mà đòi làm bầu, định làm mẹ tụi này thì đừng có mơ! Xé rồi thì làm bầu kiểu gì, ai chứng!
Trương Phong nhanh như chớp đã ở sau lưng anh Phong Đằng rồi túm cổ anh ấy, đưa ra một tờ giấy ngà giống i như tờ khi nảy. Anh ấy lại vừa nói vừa chăm chọc:
- Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết từ bổn gốc người ta có thể sao ra nhiều bổn khác! Anh Đằng ngứa miệng nữa rồi hả!
Khuynh Thành cũng nhìn anh két mẹ rồi cười mỉa. Anh ấy lại quay sang biểu mọi người thu sếp dọn đồ đy cho sớm. Tôi cũng lúi húi cùng anh Phong vô dọn đồ của ba chúng tôi. Tất cả đang loay hoay lộm khọm một hồi thì anh Khuynh Thành lại bước vào rồi nói, như sựt nhớ gì đó:
- À, Em quên mất! Ngọc Thuỳ sẽ rời gánh từ bữa nay nhá! Em Loan sẽ thế chỗ, mọi người có gì tập tành thì chỉ cho em nó! Thầy đờn Chánh cũng... Mọi người biết rồi đấy, anh Trương Phong sẽ thay! Kép nhì là Lẫm Phong thay, kép chánh sẽ là Viêm Đề. Tiền bối Võ Si anh thấy sao?
- Em không hát nữa à!
- Dạ, em làm bầu rồi mà! Hát hò gì hoài để cho mấy đứa nhỏ hát!
- ừmm , vậy thì Viêm Đề với Lẫm Phong do ai dạy nhỉ, Như Loan nữa!
Trương Phong đang lúi húi dọn dụng cụ thì bất ngờ nói:
- Dĩ nhiên là nhờ cả vào anh Võ Si và chị Ngọc Tuyền! Bọn em... Không dám dạy đâu! Có là ban ngày anh với chị dạy thằng Viêm Đề với con Như Loan, Lẫm Phong tối tới đứa nào rảnh thì ra anh Khuynh Thành chỉ thêm!....
Anh Võ Si với chị Ngọc Tuyên vừa lòng. Tôi, nhìn sang Lẫm Phong và em gái rơi bất chợt cả ba cùng cười. Ngó nghiêng một hồi thì cũng sắp dọn xong. Sau khi anh Khuynh Thành nói xong chuyện thì lại quay ra ngoài ngồi từ nảy đến giờ. Anh ấy đang chống cằm suy nghĩ gì đấy rất đăm chiu. Là tuồng mới, hay chuyện gì mà tập trung quá nhỉ. Tôi chậc định ban ra hỏi thì bị một cánh kéo túm áo lại ra sau. Là anh Trương Phong, anh ấy nói:
- Ruột mày để ngoài da hủm, nhìn là biết đang suy nghĩ rồi, đừng có mà phiền, ra bây giờ là bị chui đó! Tao cũng sẽ chửi đó! Lo mà thu xếp xong đy! Khi nào quởn thì hỏi!
Tôi cuối đầu, tay chân thái mái liên tục. Muốn hỏi quá, tò mò quá. Tôi không dọn đồ nữa mà phát cơn chạy lòng vòng phòng thay đồ hỏi người này nói người kia. Đến bàn nào cũng bị kêu quờn. Mệt nhoài quá tôi lại quay về chỗ anh Phong anh đang thu dọn đóng phấn vào cái túi đen. Tôi tháy máy tay chân, chộp lấy một hộp rồi rọi gương chà thử lên mặt. Đang mân mê thì bị bé Loan làm cho giật mình, em ấy đy ngang tôi rồi nói hờ hững:
- Thì ra em có một chị gái! Thiệt tình chứ!
Tôi phát hiện là ai cũng đang nhìn Tôi rồi cười. Tôi phát ngượng lắm liếp, bập bẹ:
- Luyện.... Luyện tập thôi mà!
Mọi người cái rần lên, tôi vội lấy tay áo chùi sạch rồi lúi húi đy xếp đồ tiếp. Anh Trương Phong bắt đầu chọc tôi:
- Tao không ngờ, mày có sở thích hói bị to bự mà tao không biết đó! Sao không nói để tao mua cho?
Tôi phồng má, hơi buồn buồn. Không thích mà tại thái mái chân tay thôi mà. Tôi im lặng không đáp lời trêu ghẹo của anh Phong. Tôi vẫn lúi cúi dọn tiếp đồ, được một lúc thì Khuynh Thành bước vào. Anh ấy vẫn đang chưa dứt được suy nghĩ, tay đang cầm một cuộn bổn tuồng. Tôi chưa thấy bao giờ. Anh ấy vẫn đang chăm chú, thì chợt nói:
- Anh Võ Si quởn chưa! Em mới viết xong bổn tuồng này, coi được không anh!
Anh Si đang dọn đồ nghe thế liền phủi tay đy ra. Thì anh Khuynh Thành lại nói với tới:
- Chị Ngọc Tuyền ơi!
Chị Ngọc Tuyền cũng đứng dậy, ra cùng. Ba người họ đang ngồi ở bàn trà chỉ chỏ cuốn bổn tuồng lạ. Tôi vừa dọn vừa chú í lắng nghe. Anh Khuynh Thành đang là người nói:
- Bổn này em cũng có nhờ anh Trương Phong đờn thử nghe cũng êm tai lắm! Lời hát thì em vặn óc lắm cũng chỉ nhiêu đây, em viết được mấy khúc à!
Đây là thoại với cốt nè chị với anh đọc rồi soạn thêm giúp em!
- Ừ, để chị ngồi đọc thử!
Chị Ngọc Tuyền dở cuốn cốt truyện ra chăm chú đọc, còn anh Si thì cùng Khuynh Thành khõ nhẹ tay lên bàn, tiếng phạch châm rãi. Anh Si hỏi:
- Em kể anh nghe sơ sơ về cái bổn tuồng đó đy! Anh không siêng như Chị Ngọc Tuyền đâu!
- Tuồng ngược anh ạ! Ngược nặng lắm!
- Thiệt sao?_ Anh Võ Si ngờ vực.
Chị Ngọc Tuyền đang chăm chú đọc rồi bỗng lên tiếng:
- Thiệt chứ! Chuyện buồn lắm! Anh rảnh về soạn đy hay lắm, rất hay!
- Để tôi thử, nghe chị Tuyền nói cũng háo hức lắm! Khuynh Thành đã chọn vai nào cho ai chưa?
Khuynh Thành cười nhẹ rồi bí hiểm trả lời:
- Từ từ rồi tính cũng được anh, không
gắp, bây giờ đy còn mươi bữa nữa mới tới miệt dưới, tới rồi Khuynh Thành, anh Trương Phong và Viêm Đề còn có công chuyện đy ít bữa. Thủng thẳng rồi làm!
- Ừ.
Câu chuyện bổn tuồng mới kết thúc trong sự thắc mắc kinh khủng khiếp của tôi. Bất chợt anh Khuynh Thành lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng anh ấy. Hớp miếng trà rồi quay nhanh sang nói tôi:
- Xếp đồ xong thì ra ngoài anh biểu chuyện nha Viêm Đề!
Tôi gật đầu rồi nhìn anh ấy đứng dậy đy ra trước. Tôi cố gắng xếp gọn thật nhanh đồ đạc rồi lúi húi chạy theo. Ra đến trước thì không thấy anh ấy đâu. Cắm đầu tìm một hồi thì thấy Khuynh Thành đang ngồi dưới gốc bàng lớn rồi thẩn thờ, nhìn ra hướng đường đất, tôi gọi lớn:
- Anh!
Khuynh Thành giật mình, quay lại nhìn tôi rồi ngoắt tôi ra đấy. Tôi chạy xộc xạch đến rồi ngồi xuống kế bên anh ấy hỏi:
- Sao bí mật vậy anh? Có gì hả?
- Đêm qua em có thấy gì lạ không? Như tiếng ai khua nước hay đại loại thế?
Tôi ngó nghiêng suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Dạ không, không nghe hay thấy gì hết! Em thức tới tận gần sang nhưng mọi thứ dửng dưng hà!
Khuynh Thành lại im lặng rồi suy nghĩ, tay anh ấy đang nắm chặt. Thình lình anh ấy lại quay sang hỏi tôi, làm tôi giật mình:
- Có muốn biết những người ban sáng mặc đồ âu là ai không?
- Tất nhiên!_ Tôi nhanh nhảu, nhướng mày rồi nói.
Anh Khuynh Thành khẽ rút hết áo đóng thùng ra, quay lưng lại rồi kéo hết áo lên. Có một vết sẹo lớn và rất nhiều những vết sẹo nhỏ trên lưng anh ấy, tôi thốt lên rồi sờ vào những vết sẹo chi chít trên lưng anh ấy. Tôi khi tối lau người đáng ra nên thấy rồi chứ. Thình lình Khuynh Thành kéo mạnh áo xuống, quay lại rồi nói:
- Chúng là người của Cha anh và Cha Trương Phong. Tới để bắt bọn anh về.
- Sẹo đó cũng đừng nói là.....
- Từ chúng mà ra thôi!
Tôi bất ngờ đến khó chịu tôi gầm mặt, hỏi:
- Sao họ lại muốn bắt hai anh về! Cô Thuý Sang đâu! Mẹ anh đó!
- Mẹ anh chết lâu rồi! Anh còn chưa dòm được mặt bả thì đã đy rồi! Để lại một đống tài sản mang tên Trần Khuynh Thành. Của nợ của đời anh!
- Vậy là Cha anh muốn khối kết xù đó?... Kêu người đy bắt anh.
Khuynh Thành cười nhẹ rồi lắc đầu nói:
- Cha anh ổng có vẻ đy rồi còn kết xù kết bọng gì nữa! Không nói anh cũng biết là bà mẹ kế làm! Bà ta còn vướn mắc cậu mợ họ Trần của anh nên chưa giết anh đó thôi! Lần này xem ra là muốn khử anh rồi!
- Ông bà hội đồng?_ Tôi thốt lên. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
- Sao bấy lâu nay không thấy họ, mà giờ lại tới? Có gì sao anh?
Anh Khuynh Thành bất chợt nhíu mày lại, chùn tràn rồi nghiến nhẹ răng, nói:
- Anh nghĩ là ba anh mất rồi! Không biết nữa!
Tôi ngạc nhiên khi anh ấy chả có gì là đau buồn hay bồn chồn. Có thể thôi nhưng đâu cần đến mức dửng dưng như vây. Tôi lại thắc mắc:
- Sao lúc nảy họ vẫn nói chuyện như ba anh vẫn còn mà!
- Ông ta chưa bao giờ tổn thương anh! Chưa  bao giờ khiến anh bị thương đến mức như vậy! Anh nghĩ ông ta mất cũng được hơn một năm rồi! Lần đó bị hành xác ra trò, may là có cậu với mợ không là chết rồi!
- Sao anh biết?
- Những vết sẹo này là từ một năm trước! Anh không biết mẹ con đó đang toan tính gì? Nhưng hôm nay bọn âu phục đó không tấn công! ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top