Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôm nay tôi buồn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có biết thế nào là yêu không?" chaeyoung nhìn anh. hyunggu thấy trong mắt em không chỉ có sự nghiêm túc, mà còn có cả... sốt ruột nữa.

   em sốt ruột vì điều gì nhỉ?

" anh không biết. em dạy cho anh đi"

" em cũng không biết" chaeng đột nhiên cười tít cả mắt, bộ dạng nghiêm túc mới nãy như chưa hề xuất hiện " hay chúng ta dạy cho nhau đi!"

" em nghiêm túc hả?" lần này đến lượt hyunggu ngỡ ngàng.

" cực kì nghiêm túc" em gật đầu chắc nịch.

" anh có nhiều tật xấu lắm..."

" em cũng vậy"

" anh có thói " có mới nới cũ", nhanh chán, nhanh thay đổi..."

" giống em"

   anh thở dài " em chắc chắn về quyết định này chứ?"

" vô cùng chắc chắn" chaeng nói vậy bởi em đã quyết định rằng: yêu hyunggu, dù có khó khăn cỡ nào em cũng chấp nhận được. nhưng sau này ngẫm lại, em biết em đã nhầm.

" được" hyunggu hào sảng giơ tay ra, nhận một cái bắt tay chắc nịch từ chaeng " sau này nhờ em giúp đỡ"

" vâng"

.  .  .

   yêu nhau rồi, cả hai mới phát hiện mình có nhiều sở thích chung. cả hai người đều có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc: hyunggu thích hát, chaeng nghiện rap. đặc biệt, cả hai đều biết sáng tác nhạc. họ đã sáng tác một list nhạc dành cho người đang yêu nhưng không công bố, chỉ dành riêng cho hai người nghe và bình phẩm.

   hyunggu rất thích nghe giọng hát của chaeng nhưng em bảo chất giọng của mình chỉ hợp để rap. hyunggu đành phải hứa đưa em đến trang trại dâu tây thì em mới hát một bài. lựa chọn này quả là lỗ cho anh nhưng hyunggu chấp nhận, vì được nghe em hát là vui, là nhớ cả đời rồi.

   cả hai đều thích chụp ảnh. chaeyoung thích chụp người, chụp hyunggu. hyunggu thích chụp cảnh, cảnh có chaeng. như các cặp đôi khác, họ lưu lại từng kỉ niệm qua từng bức ảnh, kể cả những buổi học chung hyunggu kèm chaeng.

   hyunggu thích đá bóng, chaeng thích bóng đá. vì vậy mỗi lần cùng hyunggu đến công viên nọ, dù đã dặn lòng mình là phải chăm chỉ học bài nhưng chaeng vẫn không cản được bản thân cầm điện thoại lên, và lưu lại những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của anh.

   yêu rồi thì mới biết mọi thứ chỉ muốn dồn vào hết tình yêu ấy, vun đắp và bảo vệ, mong cho nó là vĩnh cửu. chaeyoung học hành sa sút thấy tệ. mẹ em thấy rõ nhưng chỉ bảo một câu: " tương lai của con, tự con quyết định "
chaeyoung mất vài ngày để nghĩ, cuối cùng em nói với hyunggu.

" chúng ta có thể tạm dừng được không? đợi em thi cấp 3 xong, em sẽ quay trở lại"

   hyunggu im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ đầu

   " ừm "

   và quay bước rời đi. nắng chiều hắt xuống tạo thành một bóng lưng cô độc, buồn bã đến nao lòng.

   chaeyoung tưởng thế là xong, mình đã có thể tập trung ôn thi rồi. nhưng không, em đã nhầm. trong đầu em chỉ toàn hình bóng hyunggu. hyunggu ăn, hyunggu đá bóng, hyunggu cười tươi... hyunggu nói yêu em. em nhớ đến những lần cùng hyunggu dạo dọc bờ sông hàn, nhớ đến những buổi học chung hyunggu giảng bài cho em, nhớ đến nụ hôn hyunggu trao em hôm valentine. em nhớ tất cả, rất rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua.

   em quyết định rồi. chaeyoung cầm tờ giấy đăng kí thi, điền " cấp 3 kyulhyung " rất dứt khoát vào ô " trường nguyện vọng 1 ". rồi lấy hết can đảm gọi điện cho anh:

" alo... "

" nhớ anh rồi à? " chưa đầy ba hồi chuông, giọng cười cợt của hyunggu đã vang lên " không định thi cấp 3 nữa à? không sao, qua đây anh sẽ bao nuôi em cả đời "

" em cúp máy đây... " chaeyounv giả bộ lạnh lùng nhưng miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. lâu lắm rồi mới được nghe giọng anh.

" ấy không không, đừng làm vậy. sao, có chuyện gì quan trọng muốn thông báo với anh à? "

" em đã quyết định thi vào cấp 3 kyulhyung " chaeng hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc trả lời.

" anh biết mà. anh biết tầm ảnh hưởng của anh mà "

   mặt chaeng giăng đầy vạch đen: anh có thể bớt tự luyến đi được không hả??

" nên bây giờ... xin tiền bối hãy dạy em ạ! "

" dạy gì? " hyunggu hỏi bất ngờ nhưng cũng không quá 5s " em muốn dạy về học hành, hay... về tình yêu? "

" cả hai đi " chaeng cười vui vẻ " chỗ cũ nhé "

" tuân lệnh "

.  .  .

   cấp 3 kyulhyung là một trường đặc biệt: ngoài học văn hóa, trường còn chú trọng phát triển tài năng cho từng em học sinh qua việc tham gia các câu lạc bộ. có thể tham gia nhiều câu lạc bộ cùng một lúc dựa vào sở thích và đam mê của mình. chaeyoung ngay lập tức thích nghi và yêu mến ngôi trường này. cả chaeng lẫn hyunggu đều khá đa tài, nên việc họ yêu nhau không mất quá lâu để cả trường biết đến. ghen tị có, ngưỡng mộ có, cổ vũ có, tất cả càng vun đắp cho đóa hoa tình yêu của hyunggu và chaeyoung.

   như bao cặp đôi khác, cả hai đều thề non hẹn biển, vẽ ra một tương lai màu hồng với người ấy và mái nhà xanh. nhưng không phải cái gì cũng là vĩnh cửu, tình yêu có lẽ cũng vậy.

   hyunggu đột ngột thông báo đi du học, ở pháp, ngành kiến trúc.

" em có chờ được không? " ngày đi, hyunggu đã hỏi em như vậy.

" dù là bao lâu em cũng sẽ chờ " chaeyoung khẳng định chắc nịch.

" nếu em chờ, anh nhất định sẽ trở về... " trầm ngâm một hồi, anh tiếp " chỉ là không biết sẽ mất bao lâu... "

   em nhìn theo bóng lưng hyunggu khuất sau ngã rẽ, che miệng bật khóc, câu " anh đừng đi " đã không thể thốt nên lời.

.  .  .

   từ ngày anh đi, chaeyoung thấy cái gì cũng không làm em vui lên được. cứ như kang hyunggu là nguồn sống, là niềm vui của em vậy. chou tzuyu đưa em đến trang trại dâu tây mà hyunggu đã đưa em tới lần trước, nhưng thu vào mắt chaeng chỉ là những cây dâu héo tàn vì thiếu đi sự hiện diện của hyunggu bên cạnh.

   không phải là chaeyoung không giữ liên lạc với anh, mà là hyunggu liên tục kêu bận. em cũng không muốn làm phiền hyunggu nữa, cảm giác như anh tránh né mình vậy. chaeyoung không chỉ buồn, mà còn thất vọng, và nghi ngờ: tại sao anh lại hành động kì lạ như thế? tại sao lại không muốn nói chuyện với em? phải chăng anh đã quên hết mối tình tươi đẹp giữa hai chúng ta?

   không tự trả lời được những câu hỏi ấy, chaeng lôi list nhạc em và hyunggu đã cùng nhau sáng tác ra nghe. và lục những bức ảnh hyunggu do em chụp hay cả hai đứa chụp chung ra ngắm. rồi em lại ra công viên đó - nơi ngày đầu họ gặp nhau và cũng là địa điểm vui chơi quen thuộc của cả hai - chơi đùa với quả bóng đá và thần người ra khi nhớ lại mới hôm nào hyunggu còn đứng đây chơi bóng cùng em.

   1 năm... 2 năm... 5 năm... chaeyoung đã tốt nghiệp đại học, vừa kiếm được một công việc khá ổn, vốn định khoe với anh, tiện hỏi luôn tình hình anh dạo này thế nào thì nhận được tin dữ: hyunggu bị tai nạn. khi hai người quen nhau, chaeyoung đã từng gặp mẹ anh và bác ấy có vẻ rất quý em, còn xin số điện thoại đê sau này tiện liên lạc. mẹ anh bảo: hyunggu đang trên đường ra sân bay thì gặp tai nạn thảm khốc, và không qua khỏi.

   chaeyoung khuỵu xuống đường, điện thoaik va chạm với mặt đất đột ngột. em mặc kệ dòng người qua lại, ngửa mặt gào lên:

" tại sao, hyunggu? tại sao anh lại bỏ em mà đi như vậy? chúng ta đã từng hứa với nhau thế nào cơ chứ? anh bảo nếu em chờ, anh nhất định sẽ trở về. em đã chờ anh 5 năm, và em có thể chờ anh thêm 5 năm nữa. em đã thực hiện lời hứa, còn anh thì không! anh đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này " em gục mặt vào hai bàn tay, thổn thức " hyunggu đừng đi, em nhớ anh... "

.  .  .

   từng dòng kí ức về thời thanh xuân đáng nhớ trôi nhẹ qua chaeyoung. em mỉm cười, lôi tấm ảnh anh chàng với mái tóc đỏ rực và nụ cười bừng sáng hơn ánh mặt trời ra mân mê, thủ thỉ:

" hyunggu, không biết anh có nhớ không? nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. cũng khá lâu rồi nhỉ... " em ôm tấm ảnh trước ngực một hồi lâu, cho đến khi có một chàng trai cao ráo tiến đến.

" chaeng... "

" em xong rồi đây, mình đi về đi " chaeyoung nhẹ nhàng cất tấm ảnh trở lại vào ví, đồng thời cũng đóng luôn những mảng kí ức tuơi đẹp về thanh xuân của mình. sau này em có thể mở ra xem lại. còn bây giờ, là lúc để em bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà em và hyunggu đã không thực hiện được.

   " mình đi thôi, yugyeom " em khoác tay anh chàng cao ráo, mỉm cười.

   " uhm "

- the end -

highest ranking: #2 kichaeng (5/5/2020)̉

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top