Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Dạ lý hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)


    Killer lặng đi, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong trái tim.

"Có lí do gì khiến một người đã ở bên Kid cả chục năm trời lại không muốn cùng cậu ấy ra khơi? Hãy chia sẻ với Kid. Đừng cố giữ nỗi khổ tâm cho riêng mình, sẽ chỉ càng khiến hai bên thêm đau khổ hơn thôi. Kid là một người thô lỗ và thiếu tinh tế, tôi biết, nhưng đôi khi cậu ấy cũng rất biết lắng nghe. Đó là những gì tôi muốn nói, Killer."

"Tôi hiểu. Cảm ơn cậu..." - Killer cảm thấy như giọng mình lạc hẳn đi, đôi bàn tay cũng đã ngừng làm nước sốt từ bao giờ. Heat cúi đầu chào cậu rồi quay lưng rời đi.

   Tiệm mỳ lại rơi vào khoảng không gian im lặng đến vô tận.

"Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn, Killer. Đó là không có cậu, Kid sẽ không thể là Kid mà chúng tôi từng quen biết."

   Những lời nói của Heat cứ mãi vang vọng trong tâm trí. Trước khi ngất đi, Kid đã cười rất tươi và nói hắn yêu cậu. Hắn gọi rõ tên cậu, nhưng cậu vẫn một mực cho rằng Kid chỉ đang say xỉn và nhầm lẫn cậu với người khác. Cậu biết hắn yêu cậu, biết từ cái khoảnh khắc cảm nhận được nụ hôn của hắn lên trán cậu trong đêm đầu tiên của hai người với nhau. Lúc đó cậu đang nằm nghĩ ngợi lung tung với tâm trạng rối bời. Thế rồi Kid tỉnh dậy, cậu vội vàng nhắm mắt lại vì không muốn đối diện với hắn. Vậy mà điều cậu chẳng ngờ tới nhất lại xảy ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn rất lâu rồi mới rời khỏi giường, lát sau quay trở lại và rúc vào lòng cậu trước khi ngủ quên một lần nữa. Cậu biết người Kid yêu là cậu chứ không phải một người nào khác.

   Hắn nói yêu cậu đến hai lần, và cậu làm hắn tổn thương. Phải, cậu đúng là đồ tồi.

"Hãy chia sẻ với Kid. Đừng cố giữ nỗi khổ tâm cho riêng mình, sẽ chỉ càng khiến hai bên thêm đau khổ hơn thôi."

   Killer im lặng, đặt đĩa mỳ đã nấu xong lên bàn phòng bếp rồi mặc áo khoác vào và bước ra phố.

*****

   Đồng hồ điểm 10 giờ khuya.

   Âm thanh rả rích không ngừng của tiếng mưa đánh thức Kid dậy. Bụng quặn lại vì đói, từ hôm qua đến giờ hắn chỉ uống rượu và chẳng ăn được thứ gì tử tế. Đầu óc hắn quay cuồng, rượu làm gã thanh niên trai tráng như hắn cũng phải mệt mỏi. Hắn đã thề mình sẽ bỏ rượu, nhưng rồi tối nào cũng uống như một cách để giải tỏa những bức bối trong lòng.

   Yêu cậu làm hắn mệt nhưng chẳng thể dứt ra được, chỉ càng lún sâu vào thêm.

   Bước ra khỏi phòng, hắn đảo mắt nhìn quanh để tìm cậu. Tiệm mỳ không một bóng người. Hôm nay đóng cửa sao? Killer đi đâu rồi? Thực lòng mà nói dù rất muốn ở bên cậu lâu hơn, hắn mong mình rời khỏi đây càng sớm càng tốt, bởi cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người làm hắn rất khó chịu. Cậu không yêu hắn, điều đó đã quá rõ ràng. Hắn nghĩ mình nên thôi mộng tưởng về một cái kết viên mãn nào đó với cậu. Bất lực, nhưng hắn không thể từ bỏ giấc mơ về One Piece của mình. Hắn đã có những đêm thức trắng không ngủ để nghĩ ngợi rất nhiều, và cuối cùng hắn chọn cách trả lại cho Killer cuộc sống mà cậu mong muốn.

   Mọi chuyện đến đây là hết.

   Thế rồi, cánh cửa ra vào chợt nặng nề mở ra. Tiếng những bước chân dồn dập tiến về phía hắn, nhanh đến mức khi hắn kịp quay lại, một bóng hình quen thuộc đã ở rất gần.

"Killer. Sao người cậu ướt sũng vậy?!"

   Ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt. Cậu đột ngột lao đến ôm chầm lấy hắn. Ngỡ ngàng. Tim hắn lỡ mất một nhịp, và hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng cảm nhận được hơi ấm cơ thể cậu tiếp xúc trên da thịt, hắn biết mọi thứ không phải chỉ là ảo tưởng của riêng mình nữa.

   Hắn vô thức ôm lấy cậu. Mái tóc ướt nhẹp nước của cậu vùi vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn, cảm giác ấm áp đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm ảm đạm đang thả mình dọc khắp các con phố, ôm ấp lấy giàn hoa nở muộn trước hiên nhà. Gian phòng tĩnh lặng giờ chỉ có mình hắn và cậu. Những ánh đèn mờ nhạt. Mùi mưa. Mùi tóc. Mắt hắn nhòa đi, bàn tay thô ráp nhấc cằm của cậu lên, để mắt hai người trực tiếp đối diện với nhau. Hai hòn ngọc xanh đục ngầu một lớp nước vô hình, lại là nỗi buồn miên man hắn đọc được trong đó.

   Cậu làm hắn muốn quên cậu, rồi lại làm hắn muốn yêu cậu lần nữa.

   Hắn cuồng nhiệt chiếm hữu lấy đôi môi đang hé mở kia, hai cánh tay to lớn vòng ra ôm chặt lấy hông cậu. Hai người chìm đắm trong nụ hôn dài tưởng như vô tận. Hương cỏ thơm phảng phất nơi cậu kích thích xúc cảm trong hắn một cách mãnh liệt. Hắn nhấc bổng cả cơ thể cậu lên rồi để mặc nụ hôn ám muội chạy dần xuống cổ, ngực, bụng. Nóng bỏng đến điên dại. Da thịt hai người áp sát vào nhau. Đôi mắt cậu trao cho hắn những ánh nhìn cuốn hút khó tả.

   Hắn chẳng thể kiềm chế được nữa.

"Cả người ướt hết như vậy, cậu phải tắm lại bằng nước nóng thôi." - Hắn nhếch môi cười rồi kéo cậu vào trong buồng tắm.

   Killer trước giờ chưa từng hành động như vậy. Kid có chút bất ngờ, không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng dục vọng đẩy lên trong cơ thể đã khiến hắn quên đi điều đó. Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành, hắn bật nước lên rồi áp sát cậu vào bức tường lạnh lẽo, từ từ cởi bỏ hết quần áo trên cơ thể của cả hai trước khi cùng cậu chìm vào nụ hôn dài một lần nữa. Bàn tay lại đan vào mái tóc còn chưa khô, trượt xuống mơn trớn hai bên ngực trước khi dừng lại ở hạ bộ. Hai tay cậu quàng qua cổ hắn, đôi môi rót vào tai hắn những tiếng rên rỉ khe khẽ.

   Những giọt nước ấm kích thích chạy từ đỉnh đầu xuống xương quai xanh rồi men theo đường nét săn chắc của cơ bụng chảy xuống bắp chân cậu. Cảm nhận thứ gì đó nóng hổi cọ vào bụng mình, hắn bật cười đầy tà ý.

"Có người đang nôn nóng vậy cơ à?" - Hắn cười, giọng điệu có chút châm chọc, vừa nói vừa từ từ chăm sóc cho thằng bé của cậu bằng chiếc lưỡi ma mãnh.

"Hah... ahh..."

   Khoái cảm ngay tức khắc khiến cơ thể Killer run lên. Kid mỉm cười, thích thú thưởng ngoạn những biểu cảm trên gương mặt cậu, cảm nhận thằng nhỏ của mình cũng bắt đầu cương cứng dần lên. Hắn bắt đầu đẩy nhanh tiến độ trong sự kích thích dồn thẳng lên não.

"Không! Dừng lại..."

   Killer rùng mình như có điện xẹt vừa chạy qua cơ thể. Ngực cậu ưỡn hẳn về phía trước, tay bám chặt lấy mái đầu đỏ đang không ngừng nâng lên hạ xuống bên dưới. Những tiếng gọi mờ đục thoát ra từ cánh môi đang hé mở. Cậu gọi hắn trong cơn vô thức của sự khoái cảm, gọi hắn trong từng đợt run rẩy kích thích của cơ thể. 

   Gọi hắn vì cậu yêu hắn. 

   Gọi hắn vì cậu muốn hắn.

   Cậu không nỉ non như chú mèo nhỏ bất lực trước bàn tay hắn, càng không muốn để hắn hay bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng mỗi lần đứng trước hắn, cậu luôn cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. Đứa trẻ ngang tàng và mạnh mẽ của quá khứ giờ đã trở thành chỗ dựa của cậu, trở thành người đàn ông lý tưởng của cuộc đời cậu. Eustass Kid - một cái tên Killer đã gọi suốt nhiều năm trời, nhưng chưa bao giờ bằng chất giọng dịu dàng bỏ ngỏ như lúc này.

   Ngọn lửa dục tình lóe lên trong đôi đồng tử màu hổ phách của hắn khi cơ thể cậu rung lên đột ngột. Hắn cười, liếm đi chút dịch trắng đục còn vương trên khóe môi.

"Gì đây? Ra nhanh như vậy, không lẽ cậu muốn tôi đến thế sao?"

   Killer đỏ mặt, lúng túng hướng ánh mắt đi chỗ khác. Mẹ kiếp thật, cậu có cần trưng ra biểu cảm ngại ngùng đó không. Chẳng khác nào đang mời gọi hắn cả. Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người làm chuyện này với nhau, nhưng lần trước đó cậu trông không được thoải mái, vùi mặt xuống gối và cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không kêu lên dù chỉ một tiếng. Hắn thấy vui vì cuối cùng cậu cũng mở lòng với hắn.

   Kid đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng ướt át của đối phương. Ám muội. Những tiếng rên rỉ bỏ lửng nơi cuống họng. Hắn chẳng để chừa cho cậu chút không khí nào, cứ thế đem đôi môi thơm mùi trà kia ra để đùa giỡn. Bàn tay bên dưới cũng chẳng chịu yên, lấy những dịch trắng vừa chảy ra đưa xuống cửa hậu như một chất bôi trơn, rồi dùng ngón tay đầu tiên mạnh bạo đẩy vào trong. Bị dị vật bất ngờ tiếp xúc, cậu hét lên, hai mắt rơm rớm nước. Cái thứ ma mãnh đó không ngừng thít chặt lấy ngón tay hắn, càng làm hắn hăng máu hơn.

   Một ngón rồi hai ngón. Kid không có ý vội vã, nhưng chẳng ai lại không vội trước một món ăn thịnh soạn mỹ miều đang được bày ra ngay trước mặt cả.

   Tư thế của cả hai lúc này có chút khó khăn. Kid xoay người Killer lại, để ngực cậu áp vào nền tường phòng tắm lạnh lẽo. Tắt vòi nước nóng đi, hắn bắt đầu đem thằng nhỏ của mình đặt trước cửa hậu. Một cú thúc mạnh, nhanh đến mức cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nín bặt. Killer không khóc, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó bất lực của cậu làm hắn thấy thương. Hắn hôn lên lưng cậu, một tay luồn vào mái tóc ướt và dỗ dành:

"Killer, thả lỏng ra. Đừng gồng mình lên."

   Killer hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện đó, chỉ biết cố gắng làm theo những gì mà hắn nói. Cơn đau châm chích khắp cơ thể, nhưng phía dưới đã thoải mái hơn một chút. Bên trong cậu như bị thứ to lớn kia lấp đầy. Hắn đặt tay lên hông cậu, khuôn miệng thở hắt ra một hơi ấm nóng ngay bên tai.

   Những cú thúc đầu tiên còn có chút kiềm chế, nhưng càng về sau càng trở nên mạnh bạo. Killer đưa một tay lên che miệng lại, cố ngăn không cho những tiếng rên rỉ bật ra, nhưng Kid ngay lập tức gỡ tay cậu xuống. Hắn muốn được nghe. Từng chút một, tất cả những gì thuộc về cậu, hắn đều muốn điên cuồng chiếm lấy.

"Chậm lại... Kid..." - Cậu quay đầu lại, nói với hắn giữa từng hơi thở đứt quãng.

"Chậm lại?"

   Kid cười, chất giọng nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn. Trong cuộc vui tình ái làm gì có khái niệm nào là "chậm"? Hạnh phúc đối với hắn giống như một cánh bướm đêm. Trắng muốt, lả lướt mà đẹp đến mê hồn. Hắn mải mê đuổi theo để rồi bất lực nhìn nó tan vào ánh trăng khuya. Đời không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Vậy nên ngay lúc này đây, khi có cậu rồi, hắn phải giữ lấy bằng mọi giá. Bầu không gian mỗi lúc một nóng thêm, hệt như cả hai đang lạc trong một quán bar đông người giữa đêm hạ buồn.

   Nếu hắn là kẻ say thì cậu sẽ là người pha chế rượu của riêng hắn, Killer, người hắn dẫn về nhà đêm nay.

   Và nhiều đêm sau đó nữa...


"Cà rốt, rau chân vịt, nấm, thịt bò - Japchee"

*****

(*) Chú thích: Dạ lý hương là một loài hoa nở vào ban đêm, dịu dàng, hương bay rất xa. Đoạn cuối của chương truyện lấy cảm hứng từ "Happiness is a butterfly" và "Bartender" - hai ca khúc trong album "Norman f*cking Rockwell" của Lana Del Rey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top