Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rào. Những hạt mưa rả rích rơi xuống, đập vào các mái nhà, rồi tụ lại với nhau như những dòng thác thu nhỏ, đổ xuống đường. Mọi người đều ở trong nhà cả. Họ làm gì trong nhà? Chơi những trò chơi, nói chuyện tâm sự, kể chuyện cười hay những câu chuyện rùng rợn với nhau chăng? Những người còn ở trên đường thì hối hả trở về mái ấm của họ, hay tìm một chỗ nào lý tưởng để trú mưa. Và ngược với dòng người thưa thớt đó, là một đứa trẻ chừng 5 tuổi, tay cầm con robot đồ chơi, lững thững một mình đi chậm rãi trên đường, không có một miếng vải trên đầu để che đi mái tóc đỏ nổi bật, dính bết với nhau vì nước mưa, đang rủ xuống khuôn mặt nó. Đó là một đứa trẻ. Đó là Eustass Kid.

Kid dặm bước trên đường, nhấn mũi bàn chân lấm lem của hắn xuống nền đất bùn lạnh lẽo bẩn thỉu. Con robot của hắn đã ướt sũng, nhưng chả sao. Dù gì nó cũng không thể gạt công tắc là cử động như của bạn bè đồng trang lứa. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt nó. Nó là thứ đáng giá nhất đối với Kid, vì hắn chẳng có gì. Không bạn bè, không của cải, không họ hàng, không cả tình thương cha mẹ. Kid từng có tình thương cha mẹ, hắn từng được yêu thương và chiều chuộng, hắn từng được dạy dỗ chỉ bảo chu đáo, hắn từng được lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ và bờ vai vững chãi của cha. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi có địa vị trong xã hội, cha mẹ Kid thường xuyên bất đồng quan điểm. Và dần dần, hắn cũng trở thành kẻ ngoài cuộc vì chuyện đó. Rồi cuối cùng, hắn thực sự đứng ngoài mái ấm gia đình. Cha mẹ hắn ly hôn. Cha hắn đến với người khác. Mẹ hắn cũng chỉ làm bạn cùng rượu bia và công việc của mình. Hắn trở nên vô hình, không còn quan trọng đối với họ nữa. Kid nhạy bén cảm nhận được điều đó ngay khi mẹ hắn tức giận cầm bút và vạch những đường mực rạch ròi trên tờ đơn ly hôn. Hắn chết lặng, nước mắt vô thức chảy dài xuống hai bên má. Hắn khóc không ra tiếng. Hắn thấy thế giới ngừng chuyển động, hắn hít thở nhưng không ra hơi. Cổ họng hắn nghẹn lại, đắng ngắt. Và rồi hắn bỏ đi.

Kid chỉ là một đứa trẻ. Hắn chưa đủ sức nuôi sống chính mình. Hắn đi rất nhiều và quay lại nhà vào giờ ăn cơm, chỉ để ăn và ngủ. Thời gian còn lại, hắn đi ra ngoài, bất kể nắng hay mưa. Bão thì hắn ở nhà nhưng mở tung cửa sổ. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài, nơi bầu trời tối tăm vần vũ những đám mây đen, mặc cho gió vào những hạt mưa dữ dội quất vào mặt hắn như những nhát chổi lớn. Mẹ Kid chạy lại, ngà ngà men rượu. Bà ta đẩy hắn ngã xuống sàn, đóng sập cửa sổ, la mắng hắn bằng những từ ngữ gì, hắn nghe không rõ, vì lúc ấy tai Kid đã ù đi, tiếng mưa gió hun hút át đi những lời lẽ tuôn ra từ khuôn miệng người đứng trước mặt.

Để rồi mỗi khi tỉnh khỏi cơn say từ thứ rượu nồng nặc, bà thường ôm lấy Kid, nắm vai hắn mà lay, nước mắt dàn dụa, nói trong tiếng nấc đầy hụt hẫng:

"Ôi Kid, ôi Kid, Kid của mẹ, Eustass của mẹ....."

Kid nhìn mẹ hắn ngồi gục dưới đất với ánh mắt lạ lẫm. Hắn tuyệt vọng với gia đình mình. Cho dù nó chẳng đáng được gọi là gia đình nữa.

Kid bắt đầu ra ngoài vào những ngày trời mưa. Mưa rả rích, mưa phùn, mưa rào. Hắn đều phơi mình dưới những giọt nước trong lành mát lạnh ấy, gột rửa những suy nghĩ u tối trong đầu hắn. Không một tia hi vọng nào lọt được vào trái tim đã khóa trái của hắn. Có một lần, Kid gặp cha mình cùng gia đình mới của ông, một người vợ trẻ đẹp, với hai đứa con ngoan ngoãn. Kid nhìn chúng, nhìn bộ quần áo khang trang chỉnh tề của chúng, rồi nhìn mình. Áo hắn đã rách rồi, cả người đều nhuốm bẩn. Có cả máu nhạt đi vì những lần hắn bị mẹ đánh bằng roi trong cơn say xỉn. Đôi đồng tử đỏ ngầu nâng lên, bắn về phía người đàn ông một tia nhìn nặng nề. Cha hắn chần chừ rồi cất tiếng hỏi hắn, tại sao lại ra thành tình trạng hiện tại, ông đưa tay muốn chạm vào vai hắn. Nhưng Kid cúi đầu không nhìn rồi đi thẳng, mặc cho cha mình đứng đó, ngây người. Bởi lẽ với hắn, bây giờ họ cũng đã trở thành vô hình rồi.

Eustass Kid gặp Killer vào một ngày râm mát, mây tảng lờ trôi trên đầu và gió nhè nhẹ thổi lá bay bay trong không trung. Kid đứng thẫn thờ, Killer ngây người. Hai đứa trẻ, đôi mắt không còn chút cảm xúc, chân tay lạnh ngắt. Và hắn đánh bạn với y. Kid nhận ra Killer bỏ đi còn sớm hơn hắn. Y biết cách kiếm sống trên những con hẻm nhỏ, tối tăm. Đó là bạo lực. Chúng học cách đánh nhau với lũ côn đồ và đôi khi trộm cướp những thứ bọn này cướp được. Vậy là Kid không phải quay lại nhà để ăn mỗi ngày, hắn có thể ăn cùng Killer. Nhưng chúng cần ngủ. Vì Killer thường chỉ ngủ tạm bợ trên đường, chúng thống nhất sẽ cùng bí mật lẻn vào nhà Kid và cả hai sẽ rời đi mỗi sáng sớm. Và chúng đã làm vậy.

.

.

Mẹ Kid có người mới. Một người đàn ông mới. Ông ta xoa mái tóc rối bù của hắn, rồi mỉm cười với mẹ hắn, từ sau chân ông ta, một đứa nhóc ló đầu ra.

"Em trai con đó, Kid."

Kid cười buồn. Hắn không muốn thêm một kẻ lạ mặt nào nữa. Hắn không muốn một kẻ lạ mặt nào xé nát gia đình hắn nữa. Vốn nó đã rách rưới lắm rồi. Mặt hắn vô cảm, xoáy vào mắt mẹ hắn, bà ta rùng mình, lùi lại một bước, đứa trẻ kia bấu chặt quần bố nó, khóc thét lên. Mẹ hắn giơ tay đuổi hắn ra khỏi nhà. Kid đi. Hắn hoàn toàn không còn muốn quay trở về nơi mục rữa này nữa.

.

.

Mẹ Kid bỏ đi cùng nhân tình và đứa con riêng của lão, bán luôn ngôi nhà và không để lại dù một mảnh vụn cho hắn. Kid cuối cùng đã bị bỏ rơi đúng nghĩa, trắng tay và không có gì cả. Hắn và Killer, lớn lên cùng nhau trong môi trường cuộc sống khắc nghiệt, làm mọi thứ để sinh tồn và sống sót dưới con mắt khinh miệt và miệng lưỡi đắng cay của người đời. Đó là lúc hắn đánh mất cánh tay bên trái của mình. Cuối cùng, chúng được một cô giáo ở trại trẻ mồ côi tìm thấy khi đang co ro dưới tấm bìa các-tông, trong thời tiết tê buốt một ngày đông lạnh giá. Kid và Killer khác những đứa trẻ còn lại. Chúng đã dùng tuổi thơ đáng ra được yêu thương để bị ghét bỏ. Chúng đã cứng cáp và rành rọt về cuộc đời hơn những đứa đồng trang lứa.

.

.

Kid nhờ vào sự tàn bạo của mình, làm cho người chủ cũ ký giấy chuyển giao lại căn nhà cho hắn mà không tốn đồng nào. Căn nhà vốn là của hắn, giờ nó cũng sẽ là nhà của hắn mà thôi. Hắn nhận được trợ cấp xã hội, và cố đi học nhét chữ vào đầu nhưng không thể. Thứ hắn giỏi là bạo lực.

Trafargal Law là một con người kỳ lạ, xen chân vào cuộc sống của Eustass trong những tháng ngày sống vô căn cứ, vô mục đích. Anh là người có những thứ mà hắn không thể với tới. Anh có gì đó quá cao xa, vượt ngoài tầm với. Kid hẳn đã ngoảnh mặt không thèm quan tâm, nhưng dường như số phận đã ép hắn vào với anh, xích hắn lại trong tay anh và hắn không thể giật đứt sợi xích ấy. Vì cơ bản hắn không nhìn thấy nó.

Cuộc sống thật nghiệt ngã nhưng cũng thật ấm áp.

Kid từng nghe về tình yêu.

Hắn không quan tâm.

Đó là thái độ của hắn với mọi thứ trong cuộc sống.

Nhưng tình yêu cuối cùng cũng tìm đến hắn. Như nó tìm đến bất kỳ ai.

Đó là khi Eustass Kid thấy Trafargal Law cười khi cầm lấy cánh tay sắt của gã.

Tim hắn đã đập lệch một nhịp. Và Kid nghe thấy rõ điều đó.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top