Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid đang ngủ. Hắn kiệt sức sau những ngày bị hành xác lên xuống bởi Law. Nhưng hắn không thể ghét anh nổi. Vì anh đẹp quá, mỗi lần hắn chuẩn bị siết tay đấm anh thì anh lại cười, vỗ vỗ vai hắn và bảo hắn cố lên. Và tim Kid hụt mất một nhịp. Tim hắn đập nhanh, thình thịch như tiếng trống trường, mà đôi khi, nó còn trùng nhịp với cái trống chứ. Những lần đó, Kid giật nảy cả mình. Nhiều lúc, anh bật cười khi mặt hắn ngơ ngác nhìn anh. Kid muốn đau tim. Hắn định đến cửa hàng thuốc mua thuốc gì đó để trấn áp cơn đau, nhưng ông chủ bảo hắn bị điên. Ông nói đấy là yêu, chứ không phải bệnh đâu.

Yêu cái quái gì cơ chứ??

Và thế là, để chấm dứt tình trạng đáng báo động này, hắn tìm cách từ mặt Law.
Giờ học thì hắn cúp tiết, gặp anh trên sân thượng thì hắn bỏ chạy. Hắn lượn như ngóe chỉ để tránh xa anh. Cả hai gã bạn cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Hai tên đó ngồi một chỗ, bàn luận xem có nên hùn tiền đưa Kid đến bệnh viện và mua cho hắn thuốc động kinh không, vì hắn cứ chạy như ngựa cả ngày. Chẳng ai thừa cẳng chạy theo mày cả đâu, thằng dở. Katakuri lầm bầm, nhìn Kid lại bắt đầu lượn lách.

Law cũng thấy kỳ lạ. Cả ngày anh chẳng thấy hắn đâu, giờ học đi tìm cả trường cũng chả thấy. Nếu hắn lại tiếp tục bỏ học thì chả mấy hắn cũng không lên lớp được, mà không lên lớp thì hắn sẽ không tốt nghiệp. Trừ khi hắn nghỉ học ngang. Tất nhiên, Kid có nghĩ tới việc này. Hắn có đi làm, hắn đi đánh nhau, hắn có tiền. Nếu không học, số tiền của hắn sẽ còn lớn hơn nữa, hắn sẽ tiết kiệm được một khoản. Nhưng Kid muốn sống như người bình thường. Có một công việc và một gia đình, cái mà hắn không thể với tới được trong quá khứ. Hắn muốn cái thứ đó. Có lẽ...vì thế nên hắn đi học. Nhưng không vào. Nhưng ít nhất, ở trường hắn có bạn, có những kẻ giống như hắn, những kẻ sẽ không bỏ mặc hắn như cách những người kia đã làm. Ở trường có Law.

Kid đang cố chấp nhận sự thật. Có lẽ hắn thích Law. Nhưng thật vô lý. Hắn không gay. Hắn thẳng, thẳng như thước kẻ của Law luôn. Một cách rất hùng hồn, hắn tuyên bố với hai thằng khứa bạn thân như thế. Tôi sẽ không nói cho bạn biết được rằng hai người anh em của hắn đã sốc thế nào khi nghe hắn đâu. Kid nói rằng có khi hắn bị Law quật nhiều quá, thành ra bị tâm thần mà thích anh luôn. Katakuri bị hoài nghi nhân sinh khi nghe hắn nói, còn Killer trực tiếp đơ luôn. Kid vẫn rất hùng hổ, hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc anh nguy hiểm đến thế nào. Hắn nghĩ hắn nên tránh xa anh ra, đó là cách tốt nhất, cũng là lý do mấy ngày nay hắn lượn như rồng trong trường.

"Thôi, có khi mày cưa được nó, nó lại chả thương yêu mày, không đánh mày nữa ấy." - Gã đinh ba vỗ vai an ủi, giọng điệu rất chi là buồn bã.

Nghe thế, Kid có vẻ phấn chấn hơn. Suy cho cùng thì cũng có lợi. Nhưng cưa được anh thì là cả một vấn đề. Hắn tiếp tục đau đầu, bỏ mặc hai thằng bạn ngồi thì thầm với nhau.

"Tao có nên nói cho nó là thước của Trafalgar đã bị nó bẻ cong đến gãy tuần trước không?"

"Thôi im mẹ đi, nó lại rống lên bây giờ."

Rồi chúng nghe thấy tiếng Law từ xa, và chúng lại lặn mất tăm.
.
.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Vì vụ này, Kid và bạn hắn đã hao công tổn sức, ba thằng rồng rắn khắp trường chỉ để bàn một kế hoạch cho Law. Thế nên việc chúng chẳng có thời gian đề phòng anh là điều dễ hiểu. Hôm đó, cả ba đang ngồi túm tụm lại một góc, hút thuốc và nói xem nên tấn công một cách mềm mỏng hay cứng rắn.

"Làm gì đấy?"

"WBFIEBDJAKHE ĐCMMM!!!"

Cả ba giật bắn mình, chửi thề vài câu cùng những ngôn ngữ gì không rõ rồi cùng ngước lên. Law đứng đó, chống hai tay bên hông, cúi đầu nhìn ba tên du côn mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì nóng, và vì sợ, trong đó Kid có vẻ dao động nhất. Tay hắn run run, đột nhiên đứng dậy, định lắp bắp gì đó nhưng lại im bặt. Law nhìn hắn, có vẻ khá hỏi chấm cho những biểu hiện lạ lẫm đó. Rồi hắn cong đuôi chạy mất.

Law: ...?

Killer: ...

Katakuri: 'Vcl má ơi.'

Kid thì không bắt được, nhưng hai thằng chiến hữu thì bị gô cổ đem về lớp, Killer còn bị ăn chửi, một màn văn vở rất chiến của Penguin.
.
.
.
Hết giờ học, Law lẳng lặng đi lên sân thượng. Anh đi rất khẽ, rất nhẹ, anh cũng chẳng hiểu tại sao. Anh quyết định phá vỡ sự nhỏ nhẹ này khi đã đến cửa dẫn lên sân, giáng đế giày xuống thật mạnh. Tiếng động thu hút một kẻ tóc đỏ đang đứng trầm ngâm, hai cánh tay đặt lên lan can. Hắn quay lại, nhận ra đã quá muộn để chạy trốn. Hắn dựa người lên lan can, đối mặt với anh.

"Đừng bảo là cậu sẽ nhảy xuống để tránh mặt tôi nhé."

"Tôi không ngu."

Kid bất ngờ thay đổi cách xưng hô làm Law có hơi đớ người ra. Đúng là vậy rồi, Kid còn đéo hiểu sao mình lại tự nhiên nói chuyện kiểu thế thì Law làm sao ngờ được. Nhưng anh liền hỏi lại ngay.

"Cậu muốn nghỉ học à?"

Câu hỏi không mang tính đe dọa hay châm biếm, đó là một dấu hỏi chấm rất bình thường. Kid nhún vai, tỏ ý rằng hắn cũng không biết.

"Vậy tại sao lại né mặt tôi?"

Hắn im lặng. Law nhìn hắn nhưng hắn lại cúi gằm mặt xuống. Thấy hắn cứ mãi không nói gì, anh định hỏi thêm vài câu thì hắn bất ngờ đáp lại khiến anh ngỡ ngàng.

"Nếu tôi nói tôi thích anh, anh thấy sao?"

.
.
.
.
Sanji nắm áo Zoro và kéo gã về nhà mình.

Bạn biết đấy, gã học trên lớp có vẻ là phương án không hiệu quả nên y quyết định thay đổi môi trường sống- à không, môi trường học cho gã, mong là gã có thể tập trung hơn. Và gã kiếm sĩ tất nhiên không chịu.

"THẢ RA, TAO KHÔNG ĐI!!"

"Ngậm mồm mày lại và lếch xác theo tao đi."

Gã cứ gào rống suốt chặng đường như thế, cho đến khi nhận thấy có vẻ y chẳng thèm đếm xỉa đến mình, gã mới bắt đầu yên ắng đi theo y, với một bản mặt căn bản là ỉu xìu. Bỗng y dừng lại, và gã đâm sầm vào lưng y. Zoro ngẩng lên, nhăn nhó.

"Ouch, mày làm cái gì-?"

Trước mặt họ là một toán côn đồ, có đứa cầm gậy, có đứa xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn, xông xáo chặn đứng đường đi.

"Đi đâu mà vội thế hai chú em?"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top