Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Law hẹn đến nhà Kid. Anh ngồi trước cửa, đi giày cẩn thận. Trời nắng chói chang. Nắng chiếu vào mắt Law làm anh thấy chói mắt. Anh đưa tay lên che, rồi hướng về phía trường học mà đi, vì nhà Kid chính ra lại gần trường. Đến cổng trường thì anh rẽ phải. Đi tiếp thêm đoạn nữa, chỗ này yên tĩnh hơn Law tưởng. Cứ nghĩ địa bàn của thằng cướp kia thì phải nhiều thành phần như hắn lắm. Cây hai bên đường tỏa bóng mát, che bớt những tia nắng gắt gỏng. Gió thổi nhẹ nhưng đến gió cũng nhiễm khí nóng. Lá cây khô bay bay, lạo xạo trên mặt đường. Law đưa tờ giấy lên nhìn. Số 13. Cái nhà đối diện chỗ anh đứng. Nhà cũng không phải biệt thự gì nhưng to hơn anh tưởng tượng, ba tầng, sơn trắng, cửa nhà khép im lìm. Anh quan sát hai bên rồi băng qua đường, đập nhẹ vào cửa.

Xoạch.

Cánh cửa bị kéo ra một cách quá nhanh chóng. Kid tươi rói ló mặt ra.

"Anh đến rồi hả?"

"Ừ..."

Nhà Kid vừa rộng vừa mát. Cả cái nhà to như thế chỉ có mình hắn ở. Nhưng Kid chỉ dùng 2 tầng, tầng 3 hắn bảo không muốn lên vì lý do cá nhân. Law ngồi trong phòng ngủ của hắn. Cũng gọn gàng ngăn nắp ra phết. Anh đã nghĩ nó sẽ như một đống bùi nhùi bừa bộn cơ. Kid bê nước ra cho anh, ngồi xuống phía đối diện.

"Muốn học môn nào trước?"

"Học cách yêu anh."

Cuối cùng thì hắn bị đánh và hai người bắt đầu bằng tiếng Anh.

Kid ngồi hai tiếng vừa nhìn vở vừa nhìn Law. Hắn không thể ngừng nhìn trộm anh. Nhớ lại lời mấy thằng bạn hay nói:

"Ê, vợ mày..."

"Người yêu mày đang..."

"Anh yêu của mày bị..."

Hắn nghĩ, rồi anh sẽ thành người yêu, và thậm chí là vợ hắn thật ư? Law đang tranh thủ lúc hắn làm bài thì đọc ít sách, hầu hết là sách y, dày cộp. Có một số quyển anh đã đọc mấy lần rồi, nhưng hai ông chú không chịu cho anh tiền mua thêm nên anh vẫn phải cày đi cày lại. Lý lẽ cũng rất lãng xẹt:

"Mày học lắm thế hả cháu? Đi ra ngoài chơi đi. Hay tao mua cho mày cái điện thoại tha hồ lướt web."

Law vẫn dùng cái thứ máy móc đó thật, nhưng anh chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin liên quan đến bài tập, mạng xã hội hay mấy cái tương tự là trống trơn, chả có gì. 

Lúc anh ngẩng đầu lên xem Kid thế nào thì bắt gặp hắn đang nhìn mình chăm chú. Lập tức mắt anh tối lại.

"Bài không làm, nhìn cái gì hả?"

"Xong rồi mà." - Vừa nói hắn vừa xoay vở cho anh nhìn.

"Xong sao không gọi?"

"Tại anh mải mê đọc sách quá, không nỡ gọi."

Tới giờ Law vẫn chưa quen được cái giọng nhõng nhẽo, dịu dàng của Kid. Nghe cứ bị cấn cấn, nhìn mặt rõ côn đồ mà ăn nói như chàng trai kiểu mẫu nhẹ nhàng ấm áp thế không quen tí nào. Sao, mấy tháng trước chửi tao ghê lắm mà. Mà nói mới nhớ, đầu năm Law thề nếu Kid mà cứ ngu là anh thóp cổ, thế mà giờ hắn tiến bộ vùn vụt, biết kỳ khảo sát vừa rồi hắn đứng bao nhiêu không? 402! Khối có 546 đứa thì đứng thứ 402, quá là tuyệt với một thằng như Kid. Hồi xưa xếp cuối khối mà. Chúng nó mải tranh nhau cái ngôi đầu bảng, nhưng Kid thì không tốn sức thế. Cứ cái chỗ cuối tự động sẽ là của hắn, không ai cướp được.

Học thêm một tí cũng đã 11 giờ trưa rồi, Law bảo đi về nhưng Kid chặn anh lại. 

"Ở lại đi, tôi nấu cho anh."

Vì hắn năn nỉ ỉ ôi mãi nên Law cũng đồng ý. Gọi điện báo cho hai ông già là sẽ không về xong, anh ngó qua phòng bếp. Uây, Kid nấu ăn đúng kiểu chuyên nghiệp luôn, tung chảo, rắc hành rắc tiêu các thứ. Hắn đảo đũa như múa, làm Law nhớ đến lúc trước đi ăn ở nhà Sanji y cũng nấu ăn như ở nhà hàng 5 sao. Sau đó hắn bê đồ ăn ra và hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn. Vừa nếm miếng đầu Law đã nhổ ra vội. Cay chảy nước mắt, hắn cho hơi nhiều ớt với gia vị thì phải. Rất rất cay, đến nỗi Kid nếm còn thấy nó kinh vãi. Hai người ngồi nhìn nhau.

"Thôi tôi đặt đồ ăn cho."

Kid ngượng nghịu đưa tay ra sau gáy xoa xoa.

"Xin lỗi, tôi không ngờ nó dở đến thế. Tôi luyện mãi rồi mà không được."

Thực tế là sau khi thích Law, Kid đã tập nấu ăn. Hắn nấu hết cái này đến cái khác, vài món cũng ngon rồi. Tập từ trước để gây ấn tượng với crush, nghĩa là gì? Nghĩa là cái vụ gọi Law đến nhà cũng được tính sẵn rồi, hiểu không? 

Sau bữa ăn, anh ngủ lại nhà Kid. Nhà hắn chỉ có một cái giường thôi. Hắn nằm dưới đất, nhường cái giường cho Law. Giữa trưa nóng nực, quạt máy thổi gió đều đều, lạ chỗ nên Law không ngủ nổi, anh khẽ liếc Kid, thấy hắn đang quay mặt ra chỗ khác, mồ hôi nhễ nhại. Hai người nằm hai chỗ nên phải để quạt chế độ quay, mỗi đứa được một tí. Dưới sàn kể cũng mát hơn nhưng hắn cũng chả nhắm mắt lại được. Cái suy nghĩ chút nữa giường hắn toàn mùi của Law cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn.

"Tai cậu đỏ bừng lên rồi đấy."

"Anh phát hiện ra rồi à?" - Kid quay mặt lại nhìn Law.

Anh thở dài.

"Chờ chút, tôi xuống đó nằm với cậu."

.
.
.
.
.
.
.
.

Zoro nhìn Sanji nấu ăn trong bếp. Gã chưa bao giờ thấy ai nấu đỉnh đến vậy, kỹ thuật khéo léo, mùi thức ăn bốc ra làm gã phát thèm. Nhưng trước mặt thằng cha này thì gã không bộc lộ ra được.

Sanji ngồi xem gã ăn. Gã gắp lia lịa, ăn phồng cả má. Thấy y im re, gã nuốt miếng cơm xuống, ngước đầu lên hỏi:

"Mày không ăn à?"

"Mày nhai như con sóc ấy, chắc sau này vào sở thú nằm thôi."

"Ngậm mẹ mồm."

Thở câu nào khốn nạn câu đấy, Zoro nhìn y, tự nhủ y mà im mõm lại thì có phải đẹp trai hơn không?

Đẹp trai? Sao lại dùng từ đấy?

Sanji cười cười giơ tay chọt má gã. Zoro né tay y.

"Má mày mềm quá ta."

"Còn cái gì mềm nữa không?"

Cha này đang sủa gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top