Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bảy ngày, xác định được mấy cái cây trong vườn thuốc sẽ sống, Linh Tuyển đang bế quan tu hành thu được phần Thanh đức đầu tiên. Ngay khi cảm ứng được, Linh Tuyển ngừng tu hành thuật pháp, trở lại với tâm pháp trong quyển Thông Linh.

Đối với linh tộc cấp cao, tu hành ở ba cảnh giới đầu từ Thông Linh đến Linh Nguyên không tốn thời gian — dĩ nhiên, "không tốn thời gian" của linh tộc tuổi thọ đằng đẵng hiển nhiên vẫn dài hơn nhiều so với "không tốn thời gian" của tinh anh loài người, nhưng so với yêu tộc thì vẫn nhanh hơn. Linh Tuyển biết rằng nếu không có cơ duyên thì muốn thoát khỏi bí cảnh Vạn Linh chí ít cũng phải có tu vi Linh Nguyên; hơn nữa bí cảnh Vạn Linh nằm sâu trong Man Hoang, hiểm nguy trùng trùng, dù có thể trốn thoát thuận lợi thì bên ngoài vẫn còn vô số mối nguy chờ đón nàng, kể cả khi đã tu đến Linh Nguyên, tự vệ ở Man Hoang vẫn là cả một vấn đề.

Linh Nguyên kỳ...

Nàng lặng lẽ thở dài, vứt bỏ tạp niệm, rút ra phần Thanh đức vừa thu được, bắt tay vào tu luyện.

Có Thanh đức phụ trợ, hiệu quả tu luyện so với trước kiachir có thể nói là một trời một vực. Không thể không thừa nhận Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh không những là bộ tâm pháp số một cho thanh thần mộc mà còn là bộ tâm pháp hạng nhất hạng nhì nói chung. Chỉ cần lòng mang ý thiện, dưỡng dục vạn vật, chăm hành thiện tích đức thì trong quá trình tu luyện hầu như không bao giờ gặp tình trạng thắt cổ chai,[1] đã vậy còn có được sức mạnh hùng hậu, nhân tiện thu được tiếng thơm, trên đời còn có chuyện gì có lợi như vậy không?

Đến nỗi càng tu hành Linh Tuyển càng cảm thấy áy náy.

Tất nhiên không phải áy náy vì thấy mình không phải mộc linh tốt đẹp thật sự, mà vì... Tâm pháp xịn vậy mà lại rơi vào tay nàng, rõ là phí của trời mà!

Chẳng mấy chốc đã qua bảy ngày, hôm sau lại phải đến Đào Nhiên cư. Linh Tuyển định bụng sẽ kết thúc bế quan, sau đó ra vườn thuốc xem xét, làm ít việc vặt.

Thình lình, một cảm giác âm u lạnh lẽo không biết từ đâu trườn đến, khiến Linh Tuyển run lên, linh thể lạnh toát, thần hồn bất ngờ bị ép trở lui vào linh chủng, mất khống chế với bản thể và linh thể —— thậm chí cảm ứng cũng bị cắt đứt.

"Chuyện gì thế này?"

Linh tuyển liên tưởng đến minh đình tiêu linh trước tiên. Nàng mới đến chưa được bao lâu mà đám quản sự đã ra tay rồi ư?

Nhưng ngẫm kỹ hơn, nàng lại gạt ý tưởng này đi. Bất kể các mộc linh ở đây bị nuôi thành ngu đần thế nào, khi gặp phải tình huống như nàng hiện giờ họ vẫn sẽ phản ứng lại tức thì, bởi đây là nguy cơ sinh tử —— đối với linh tộc mà nói, mọi thủ thuật dối lừa che mắt đều sẽ lộ ra sơ hở trước bước ngoặt sống còn.

Không phải minh đình tiêu linh, vậy thì là gì?

Chỉ một chốc sau, Linh Tuyển đã có đáp án.

Trên mộc tâm xanh ngọc thuần khiết xuất hiện lớp lớp tơ máu giăng chằng chịt, đan thành một tấm lưới đỏ tươi vây chặt mộc tâm.

"Máu độc oán sát!" Linh Tuyển nhận ra lập tức.

Khi thanh thần mộc tụ linh, nàng đã lợi dụng sức mạnh của oán sát để tụ linh thành công, song cũng vì thế mà khiến máu độc vốn luôn bị thanh thần mộc áp chế ở dưới chót dung nhập vào mộc tâm. Thứ đó vốn dĩ không thể tác oai tác quái – thân là kiếm linh của kiếm Huyền Minh, khống chế chút oán sát có thể nói là dễ như trở bàn tay – nhưng thời gian này nàng một lòng tu luyện Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh, bản tính kiếm linh bị bản tính mộc linh đè xuống, Máu độc oán sát theo đó mà mất khống chế.

Và giờ thì nó cắn trả nàng.

Mùi máu tươi lờn lợt vấn vít quanh linh chủng nằm tại chính giữa mộc tâm, sắc xanh ngọc dần chuyển thành màu máu, trái tim Linh Tuyển cũng theo đó mà chết lặng dần. Trước mắt, nàng chỉ có một con đường — buông lỏng áp chế với bản tính kiếm linh, dùng nó khống chế Máu độc oán sát — nhưng bản thân nó cũng mang hậu hoạn vô cùng.

Một mặt, rất có thể lũ giặc ở bí cảnh Vạn Linh hoặc các mộc linh khác sẽ phát giác biến hoá ở nàng. Nhỡ đâu đám con người phát hiện nàng không phải mộc linh đúng chuẩn? Các mộc linh khác sẽ đối xử với nàng thế nào?

Mặt khác, kiếm của nàng vốn tính ngang ngược hà khắc, nếu thoát khỏi áp chế tất sẽ cắn ngược bản tính thần mộc, mà nay tu vi của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào thân mộc linh, không nghĩ cũng biết hậu quả ra sao, hơn nữa muốn áp chế bản tính kiếm linh lần nữa sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Đường nào cũng đều có nguy cơ dẫn đến tình cảnh bết bát hơn nữa, song chỉ sau nháy mắt cân nhắc, Linh Tuyển đã lập tức thức tỉnh bản tính kiếm linh.

Hậu quả tồi tệ đến đâu cũng phải sống trước đã!

Bản tính kiếm linh một lần nữa chiếm thượng phong, Máu độc oán sát phút trước còn hoành hành khắp nơi lập tức cúp đuôi chui trở về mộc tâm nằm im thin thít, không còn dám nhăm nhe vùng biển Bổn nguyên sinh mệnh xanh biếc.

Tình cảnh hiểm nghèo vừa qua tưởng như chỉ là một giấc mộng.

Nhưng Linh Tuyển biết đây không phải mộng, nàng cảm nhận được chút tu vi nàng phải khổ sở tu luyện suốt những ngày qua mới có dần tuột đi — phản phé đã bắt đầu, hậu quả do tham sống sợ chết từ từ hiện rõ.

"Thế này gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị nhỉ?" Nàng cười tự giễu, "Thật là..."

Không ai, không một cái gì có thể ép một thanh ma kiếm tự giác dừng lại không thừa thắng xông lên. Linh Tuyển là kiếm linh của kiếm Huyền Minh, khi bản tính kiếm linh chiếm thượng phong, tính tình của nàng cũng thay đổi cấp tốc – tương tự như hoán đổi nhân cách, nhưng ác liệt hơn rất nhiều.

Bản tính kiếm linh kêu gào đòi tiêu diệt bản tính mộc linh từng áp chế nó, nhưng đó là chuyện bất khả thi, trừ phi cả hai đồng quy vu tận.

Là kẻ hợp thành bởi bản tính kiếm linh và bản tính mộc linh, lúc này Linh Tuyển là bên khốn khổ nhất. Chiến tranh bùng nổ ngay trong linh chủng, bất kể phe nào bị tổn thương thì tất cả tổn thương đều đổ cả lên thân nàng, không thể phản kháng.

Bị giằng xé giữa hai lựa chọn tệ hại, nàng buộc phải chọn một bên đỡ tệ hơn, sau đó lại tiếp tục đối mặt với hai lựa chọn tệ hại, lại phải chọn một bên ít khủng khiếp hơn... Mỗi lần như thế, số mệnh của nàng lại gần thêm một bước với vực sâu,chẳng mấy sẽ rơi vào bóng đêm vô tận, không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng.

Cuộc sống trong vùng đất phong ấn dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Thật không hiểu vì sao nàng lại rơi đến bước đường này.

Từ nguyên thuỷ, thanh thần mộc chủ sinh và kiếm Huyền Minh chủ sát đã là hai thái cực đối lập, vốn nên vĩnh viễn không đụng mặt, nhưng vì một điều ngoài ý muốn mà cùng tồn tại trong một linh chủng. Mâu thuẫn giữa hai thái cực này không thể điều đình, mãi mãi không thể, nàng lại không thể đi ngược lại một bên nào, vậy là còn chẳng làm nổi chuyện tráng sĩ chặt tay.

Linh tộc nhờ tinh hoa đất trời mà sinh, vừa sinh đã hùng mạnh, nhưng cũng vì thế mà vĩnh viễn chịu quản chế của trời đất, không thể thoát ra.

Linh Tuyển bỗng sinh bụng oán độc — không rõ có phải vì bản tính kiếm linh hay không nhưng nàng mặc kệ, lúc này nàng đơn giản là phẫn nộ, là căm hận, thậm chí muốn tìm kẻ nào đó đồng quy vu tận.

Giành được cuộc sống mới, đó là do thiên đạo nhân từ, hay do vận mệnh trêu ngươi?

"Kiếm Huyền Minh từng đứng hàng tứ đại thần khí?"

"Thanh thần mộc bẩm sinh cửu phẩm?"

Linh Tuyển cười gằn. Này thì thân phận cao quý, này thì lai lịch bất phàm! Rồi sao nào? Để đến bây giờ chỉ muốn sống thôi đã là vọng tưởng!

Tất cả đều là nàng, nhưng tất cả đều chẳng phải nàng.

Dường như nàng chỉ là một con rối chịu tải hai chiều suy nghĩ, nghĩ một đằng nói một nẻo, thân bất do kỷ, không thể cuồng nộ, không còn hơi sức.

Hoang đường làm sao!

[1] 瓶颈: người ta hay để cái này là "bình cảnh" cơ mà thôi nào từ này các anh hàng xóm dịch từ bottleneck ra mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tienhiep