Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Hồi ức tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, Linh Tuyển mới thực hiểu được rằng thế gian chẳng chia cao thấp sang hèn, phía sau mỗi món quà của số mệnh là một cái giá đã được định sẵn từ trong u minh.

Linh tộc bẩm sinh đã hùng mạnh hơn đa số tộc khác, nhưng sự hùng mạnh đó phải đánh đổi bằng thị tộc thưa thớt, bằng tương lai chịu quản chế gắt gao bởi thiên mệnh — nếu trên đời có ai có khả năng siêu thoát, kẻ ấy nhất định không phải người của linh tộc.

Nếu Linh Tuyển chỉ là một linh tộc bình thường, bất kể là kiếm linh kiếm Huyền Minh hay mộc linh thanh thần mộc, nàng sẽ không bất mãn với vận mệnh này. Linh tộc xưa nay đều như vậy, đâu có ai cảm thấy mình là con rối của chính mình? Nhưng nàng không bình thường. Đáng lẽ nàng đã có thể chết yên ổn, nhưng nàng lại cứ phải sống dậy với thân phận kiếm linh mộc linh song hành, hai loại bản tính xung đột mà hình thành nhân cách độc nhất vô nhị của riêng nàng. Chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam — giờ thì nàng một cổ hai tròng, lấy lòng bên nào cũng không xong.

"Ta sẽ không lấy lòng bên nào cả, bất kể ra sao!" Tuy chỉ là kẻ mới ra đời còn ngây ngô chưa biết gì, Linh Tuyển vẫn trịnh trọng tự hứa với lòng, "Bất kể ra sao đi nữa!"

Căm phẫn qua đi, nàng dần tỉnh táo lại. Sự tình đã nát bét một lần nữa, nhưng lần này nàng vẫn chưa chết kia mà. Chưa chết, nghĩa là phải tiếp tục đấu tranh đến cùng — đây là sự bướng bỉnh của kiếm Huyền Minh, cũng là sự kiên cường của thanh thần mộc!

"Tình trạng hiện giờ chưa chắc đã nát bét hẳn." Linh Tuyển suy tính nhanh, "Xung đột giữa bản tính ma kiếm và thần mộc là không thể điều đình. Vì vậy, khi bản tính kiếm linh chiếm thượng phong, tu vi cớ được nhờ tu luyện Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh sẽ suy yếu; ngược lại, cho dù có dùng thân kiếm linh tu luyện, thì khi bản tính mộc linh áp đảo, tu vi cũng sẽ không giữ được."

Linh Tuyển nhanh chóng nhận thức được nàng chỉ có hai con đường để đi.

Một là cân bằng bản tính kiếm linh và bản tính mộc linh, không để một bên nào chiếm phần hơn. Song cách này rất khó, hơn nữa nàng không biết mình có thể tu luyện yên ổn ở trạng thái thăng bằng hay không.

Hai là tìm một bộ tâm pháp mà thân kiếm linh và thân mộc linh có thể đồng thời tu luyện, ép chúng hoá thù thành bạn. Tất nhiên cách này đảm bảo hiệu quả, nhưng đào đâu ra bộ tâm pháp đó đây? Chỉ e toàn linh tộc, không, chỉ e tìm khắp Sơn Hải giới cũng không có loại tâm pháp siêu việt như vậy, bởi linh tộc như Linh Tuyển là độc nhất trên đời.

"Không có thì tự mình sáng tạo!" Linh Tuyển không vì gặp khó mà ngã lòng — kiếm Huyền Minh không bao giờ chịu thua! "Sớm muộn gì thân kiếm linh cũng cần tu luyện, không có truyền thừa của Huyền Minh chẳng lẽ không thể tự nghĩ ra sao. Đã vậy, cớ gì không bắt đầu ngay từ bây giờ?"

Nếu một con người ấp ủ suy nghĩ đó, chín phần mười sẽ chết trong quá trình sáng tạo tâm pháp của riêng mình. Tư chất thiên phú của nhân tộc quá kém, chỉ có số ít thiên tài đỉnh cao mới có thể đi con đường này. Trái lại, đối với linh tộc, sáng tạo tâm pháp cho bản thân tuy rất khó nhưng độ khó vẫn thuộc phạm vi "có thể thử một lần". Kiếm Huyền Minh là một trong bốn thần khí sinh ra từ thuở sơ khai của Sơn Hải giới, là hoá thân của kiếm đạo, dù Linh Tuyển không có ký ức truyền thừa thì tư chất trên kiếm đạo của nàng cũng khó có kẻ nào trong Sơn Hải giới sánh bằng, nàng hoàn toàn có thể từng bước viết nên một bộ kiếm điển. Đối với Linh Tuyển, cái khó của phương pháp thứ hai là làm thế nào để viết được tâm pháp kiếm đạo có thể dung hợp với tâm pháp sở tu của thanh thần mộc, hình thành một bộ tâm pháp có thể giúp hai bên cùng phát triển.

Nàng rơi vào trầm tư.

"Kiếm Huyền Minh, thanh thần mộc, hai bên đối lập hoàn toàn, điểm chung chỉ có mình, ngoài ra không hề có liên hệ gì khác, mà rõ ràng bản thân mình không thể làm một bộ phận trong tâm pháp được."

"Nhất định phải tìm ra một mối liên hệ khác, đưa nó lên làm cầu nối, dung hợp hai loại tâm pháp."

Trong lúc suy tư, từ trong linh chủng bỗng truyền đến cơn đau kịch liệt.

Vốn cảm giác đau đớn kinh khủng này đã âm ỉ ngay khi tu vi bắt đầu hỗn loạn, chỉ vì Linh Tuyển nghiến răng nhẫn nhịn mới kéo dài đến giờ, nay tu vi tan hết, cơn đau cũng lên đến cực hạn.

Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, Linh Tuyển vẫn căng đầu suy nghĩ, "Liên hệ ở đâu? Thực có một mối liên hệ ư?"

Khi mở mắt ra, Linh Tuyển phát hiện có gì đó không đúng.

Nàng lại trở về gian phòng của bạn nhỏ Yến Hi X — không không không, hẳn là ký ức truyền thừa khi trước chưa tiếp nhận hết lại bắt đầu rồi.

Nói thật, thái độ của Linh Tuyển với phần ký ức truyền thừa chẳng rõ thực hư của kiếm Huyền Minh chỉ có bất đắc dĩ. Nó không có tâm pháp, thần thông hay bí văn như truyền thừa của thanh thần mộc, đã vậy còn không có quy luật, đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ, mà một khi đã tiếp xúc thì nàng muốn dừng cũng không được.

Phiến toái trong tu luyện đã đủ khiến Linh Tuyển lao lực rồi, vậy mà giờ nàng còn bị nhốt trong một đoạn ký ức của người phàm, hơn nữa không biết sẽ kẹt ở đây bao lâu, chỉ e lần bế quan này lại tốn thêm mấy chục năm...

Nàng rùng mình. Có khi đến lúc nàng tỉnh lại thì thanh thần mộc đã bị chặt làm củi đốt rồi.

Nhưng ký ức truyền thừa kỳ quái không tuân theo ý chí của Linh Tuyển, nàng buồn bực đến mấy cũng phải ngoan ngoãn làm Trang Chu mộng hồ điệp.

Hôm nay là ngày thứ hai Yến Hi X đi nhà trẻ, sau khi được bố đón về, nó lại vui vẻ chơi bời trong phòng.

Lòng Linh Tuyển nghẹn lại, thậm chí có chút tủi thân. Xét ra thì nàng (trong trạng thái mộc linh thanh thần mộc) cũng là bé cưng đấy, tại sao nàng không được đi nhà trẻ, không được ăn ngon chơi vui, trái lại suốt ngày phải đấu trí đấu dũng với kẻ địch trốn trong tối...

"Có lẽ đời trước mình thực sự tạo nghiệp quá nhiều." Nàng chán nản nghĩ.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy mà một ngày đã hết, bé Yến Hi X được bố đón về, cả nhà cơm nước xong xuôi rồi thì ai lại bận việc người nấy. Bố Yến xử lý công việc còn tồn từ ban ngày, mẹ Yến soạn bài giảng, đến bé Yên Hi X cũng phải làm bài tập.

Bài tập lớp mầm đương nhiên Linh Tuyển chỉ nhìn qua đã hiểu, nàng chỉ có thể buồn chán nhìn trái ngó phải. Nhìn ngó một hồi, nàng bất giác bị máy tính trên bàn mẹ Yến thu hút.

Bé Yến Hi X đôi lúc sẽ nhìn bố mẹ làm việc, nhờ thế Linh Tuyển thấy được giáo án của mẹ Yến.

Mẹ Yến là cô giáo môn Chính trị ở trưởng cấp ba, năm nay phụ trách dạy lớp 12, công việc khá vất vả, phải sắp xếp bài vở cho học sinh ôn tập luôn luôn. Hôm nay, vừa hay bà soạn đến bài về triết học.

"Toàn thế giới là một thế giới vật chất duy nhất và thống nhất... Liên hệ là phổ biến, khách quan, đa dạng..."

"Liên hệ" à? Đó vừa hay là nan đề nàng đang vắt óc tìm cách giải quyết mà?

Linh Tuyển nhíu mày. Nàng vừa nghĩ đến liên hệ, trong đoạn ký ức quái dị này cũng xuất hiện bài giảng triết học liên quan đến liên hệ...

"Là trùng hợp? Hay có kẻ sắp đặt từ trước?"

Linh Tuyển nghĩ bụng ở đây nhất định có mối liên hệ nào đó nàng chưa nhìn ra... Ặc, lại là liên hệ!

_______

Lời tác giả

Đến chương sau vấn đề sẽ được giải quyết, con đường tu luyện đặc biệt của Tiểu Minh phải bắt đầu thôi...

Bản tính của linh tộc có thể hiểu là đại đạo tu hành của tu sĩ, nhưng khắc nghiệt hơn đại đạo rất nhiều, vi phạm bản tính ngang bằng vi phạm đại đạo, sẽ không được kết cục tốt đẹp. Linh tộc bình thường không có cảm giác bị bản tính khống chế vì bản tính chính là bản ngã của họ; còn Linh Tuyển có hẳn hai bản tính, đã vậy hai bản tính còn chọi nhau như nước với lửa nên cô ấy mới có cảm giác mình như con rối bị hai đầu giằng co, nghiêng sang bên nào cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tienhiep