Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Cấu tứ tâm pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Yến Hi X ngó nghiêng một lát rồi lại cắm cúi giải tiếp các phép trừ dưới 10, Linh Tuyển lại vì thứ thằng bé vừa nhìn thoáng qua mà rơi vào trầm tư.

Thần thức mạnh mẽ của nàng có thể ghi nhớ sự vật nhanh như chụp ảnh, nhưng hiểu nội dung của nó thì lại là chuyện khác. Linh tộc tu tiên duy tâm chủ quan tất nhiên không thể thẩm thấu tinh tuý của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong một chốc một lát, huống chi Linh Tuyển lại chẳng được học hành có hệ thống, chỉ có thể dựa vào những gì mình cóp nhặt được cho đến giờ để lý giải.

"Mọi tồn tại đều có liên hệ, quả vậy, cho dù là kiếm Huyền Minh và thanh thần mộc một chủ tử một chủ sinh cũng không ngoại lệ — rốt ráo thì chúng đều là tạo vật của Sơn Hải giới."

Nghĩ tới đây, Linh Tuyển sững sờ.

"Mình luôn cho rằng Huyền Minh và thanh thần mộc chỉ có một liên hệ duy nhất là bản thân mình, nhưng rõ ràng ngoài mình còn có một liên hệ đã tồn tại trước cả khi mình sinh ra — Sơn Hải giới." Đầu nàng lộn xộn những dòng suy nghĩ, "Mình không thể làm mắt xích của tâm pháp, Sơn Hải giới cũng không, nhưng..."

Một luồng sáng loé lên trong tâm trí, nhưng Linh Tuyển chưa kịp bắt lấy đã vụt biến mất. Nàng chỉ biết thở dài, chờ Yến Hi X tiếp tục xem mẹ nó làm việc.

Nửa giờ tiếp theo, Yến Hi X ngó mẹ mình ba lần, nhưng cả ba lần đều không nhìn thấy màn hình máy tính mà chỉ lướt qua mấy quyển sách bên cạnh. Do góc nhìn nên Linh Tuyển không nhìn được đầy đủ nội dung sách, càng khó lòng phân tích những đoạn đứt quãng kia.

Linh Tuyển chào thua. Xem ra lợi ích lớn nhất của phần ký ức truyền thừa này chính là rèn luyện lòng kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn chắc nàng đã phát khùng vì bị giam giữ từ lâu.

Mười phút nữa trôi qua, Yến Hi X cuối cùng đã làm xong bài tập nhà trẻ, gấp sách lại, duỗi mình một cái, đoạn nhào vào lòng mẹ làm nũng, "Mẹ ơi, bế con."

Mẹ Yến chẳng để bụng con trai quấy rầy công việc, bế nó lên thơm một cái rồi thả lên đùi, "Được rồi, mẹ còn bận việc, con ngồi ngoan chờ mẹ làm xong sẽ chơi với con nhé."

Trước mặt bố mẹ, Yến Hi X luôn là đứa con ngoan, nghe vậy thì ngồi im không ngó ngoáy, tò mò giương mắt nhìn máy tính chằm chằm.

Linh Tuyển mừng húm, vội vàng đọc tài liệu của mẹ Yến.

Lúc này trên máy tính không còn nội dung về "liên hệ", mà đã đổi sang "mâu thuẫn".

"Mâu thuẫn thì có triết lý gì cơ chứ?" Linh Tuyển hơi coi thường, nhưng vẫn đọc tiếp.

"Mọi sự vật, hiện tượng nào đều bao hàm các mặt đối lập. Mâu thuẫn chính là sự thống nhất, đấu tranh và chuyển hoá giữa các mặt đối lập..."

"Mâu thuẫn có tính phổ biến, nghĩa là mâu thuẫn tồn tại trong mọi sự vật, hiện tượng, không chứa mâu thuẫn tức là không tồn tại, đã tồn tại là sẽ hàm chứa mâu thuẫn. Mâu thuẫn tồn tại xuyên suốt quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, thường xuyên nảy sinh và tự giải quyết, khi mâu thuẫn chấm dứt, sự vật, hiện tượng sẽ tiêu vong..."

...

Nào là "quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập", nào là "tính phổ biến và đặc thù của mâu thuẫn",[1] nào là "mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu", nào là "mặt chủ yếu và mặt thứ yếu của mâu thuẫn"[2] làm Linh Tuyển ong cả đầu. Nàng không có nền tảng biện chứng nên suýt bị đống lý thuyết đánh choáng, phải tỉ mẩn biên lại mới đại khái hiểu được quan điểm chúng biểu đạt.

Linh Tuyển cứ thấy cái lý này nghe không đúng lắm, ví dụ một cục đá chẳng hạn, nó có gì để mâu thuẫn đâu?

Nhưng nàng lại nghĩ đến chuyện "Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá" mà mẹ Yến từng kể —— ừ nhỉ, nàng có phải cục đá đâu, làm sao biết được nó có mâu thuẫn không? Thôi, tạm thời coi quan điểm này là đúng đi, sau này gặp trường hợp thực tế trái lại sẽ tính tiếp.

Nhưng sau khi tiếp nhận quan điểm trên, Linh Tuyển càng nghĩ càng thấy nó có lý.

Lấy bản thân nàng làm ví dụ đi: nàng là kiếm Huyền Minh, cũng là thanh thần mộc, hai bên có mâu thuẫn bẩm sinh, nàng phải chống đỡ hậu quả gây ra bởi mâu thuẫn đó hàng ngày hàng giờ, có thể thấy trên đường tu hành sau này mâu thuẫn vẫn sẽ tồn tại luôn luôn, không cách nào giải quyết triệt để.

Thậm chí, ngay khi đặt riêng rẽ bản thể kiếm Huyền Minh và bản thể thanh thần mộc, trong từng bản thể cũng tồn tại mâu thuẫn riêng.

Huyền Minh từng là thần kiếm, có một mặt thần tính, là hoá thân của kiếm đạo, coi vạn vật như chó rơm,[3] sau lại đoạ ma, ma tính thuận thế mà sinh, giết chóc, tàn phá, huỷ diệt... Khi còn ở trong không gian phong ấn, đôi khi cũng có lúc không thoải mái, lúc đó Linh Tuyển chỉ nghĩ là do ngủ nhiều, nay ngẫm lại mới thấy có lẽ là vì thần tính và ma tính của kiếm Huyền Minh xung đột.

Bản thể thanh thần mộc cũng vậy — nói đâu xa, nàng vừa mới bị một vố nhớ đời đấy.

Thanh thần mộc chủ sinh, vừa chào đời đã có Bổn nguyên sinh mệnh thuần khiết nhất, thịnh đức tại Mộc, vốn nên dưỡng dục vạn vật, nhưng thuở sơ sinh lại bị kẻ khác trút máu tươi chứa oán sát vào, từ nay bị oán sát quấn thân, thần mộc cửu phẩm biến thành củi mục vô dụng.

Tới đây, Linh Tuyển bỗng loé lên, "Nếu coi bản tính thanh thần mộc là "thần tính", thì Máu độc oán sát sẽ là "ma tính", như vậy... Chẳng phải kiếm Huyền Minh và thanh thần mộc có liên hệ rồi sao?"

"Cả hai đều có thần tính và ma tính, vậy thì có thể hành động theo hướng này!"

Như một đoạn văn về "liên hệ" lúc nãy đã viết, "ta có thể căn cứ vào liên hệ có sẵn của sự vật để cải biến trạng thái của nó, điều chỉnh liên hệ đã có và thành lập liên hệ mới".

Lần này Linh Tuyển không bỏ lỡ linh cảm thoáng qua, vô số ý tưởng trồi lên như nấm mọc sau mưa, nàng cấp tốc chỉnh lý tất cả, cuối cùng hình thành một mạch suy nghĩ cơ bản cho tâm pháp sắp ra đời.

"Lấy thần tính của thanh thần mộc xoa dịu ma tính của kiếm Huyền Minh."

Việc này không chỉ từng bước giảm thiểu xung đột giữa kiếm Huyền Minh và thanh thần mộc mà còn có thể thu về Thanh đức cho thanh thần mộc tu luyện — có nhiều phương pháp thu hoạch Thanh đức, tiêu trừ mầm mống hoạ loạn sẽ thu lại nhiều Thanh đức hơn hẳn cứ cặm cụi trồng cây.

"Lấy ma tính của kiếm Huyền Minh trấn áp và hấp thụ ma tính của thanh thần mộc."

Trong thời gian ngắn ma tính của kiếm Huyền Minh sẽ duy trì trạng thái cân bằng, nhưng tổng lượng ma tính sẽ không ngừng giảm xuống, thanh thần mộc sẽ thuận lợi tu luyện, đồng thời cũng có lợi cho kiếm Huyền Minh khôi phục thần tính.

"Song song với đó, lấy thần tính của kiếm Huyền Minh kiềm chế ma tính của nó và cân bằng thần tính của thanh thần mộc."

Như vậy ma tính của kiếm Huyền Minh sẽ dần mất chủ đạo trong bản thể kiếm Huyền Minh, mà địa vị của kiếm Huyền Minh và thanh thần mộc cũng không mất cân bằng vì ma tính dần biến mất...

Linh Tuyển đã chấp nhận cả hai thân phận, khi viết tâm pháp dĩ nhiên phải cân nhắc đến sự cân bằng giữa hai bên. Phẩm cấp của Huyền Minh cao hơn thanh thần mộc, nếu buổi đầu không cân bằng tốt, sau này chênh lệch giữa chúng sẽ càng lúc càng kéo dài ra cho đến khi không thể cứu vãn được nữa, Linh Tuyển không muốn thấy cảnh này.

Tạo cấu tứ cho tâm pháp chỉ là bước đầu, sau này còn phải bổ sung nhiều chi tiết nữa, nhưng Linh Tuyển đã đặt cho bộ tâm pháp chung và tâm pháp kiếm đạo cái tên thật kêu, dù sao thì... Người ta nói có tên hay là đã thành công một nửa mà!

Tâm pháp kiêm tu lưỡng đạo lấy tên "Vô Cực Diệu Hữu Chấp Đạo Kinh".

Tâm pháp kiếm đạo cho kiếm Huyền Minh lấy tên "Thái Huyền U Minh Nguyên Cực Kiếm Kinh".

Linh Tuyển nghĩ bụng hai cái tên này còn hay hơn tên "Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh" mà thiên đạo đặt, quả nhiên tên mình tự đặt vẫn hợp ý mình nhất!

He he... Mình nghĩ mãi mới ra tên cho hai bộ tâm pháp này đấy, chẹp, cũng không đến nỗi ha...

________________

[1] Bên mình nói là "tính đa dạng, phong phú của mâu thuẫn" chứ không dùng từ "đặc thù", nội dung tính chất này bên mình với bên hàng xóm diễn giải na ná nhau, chỉ là bên mình gộp tất vào đa dạng, phong phú còn bên bển chia ra đa dạng một mục, đặc thù một mục. Ít nhất là xét trên giáo trình cho khối không chuyên.

[2] 矛盾的主要方面与次要方面: cái này ở bên mình chỉ là một phần trong diễn giả về quá trình vận động của mâu thuẫn chứ không phải một khái niệm mini như bên bển. Nói đơn giản thì trong mâu thuẫn có hai mặt đối lập, mặt mạnh hơn được gọi là mặt chủ yếu, mặt yếu hơn gọi là mặt thứ yếu – tôi không đồng tình lắm với quan điểm đặt riêng một khái niệm mini thế này nhưng thôi ở đây chúng ta đang tu tiên chứ không tu Marx – Lenin :D

[3] Từ câu天地不仁, 以萬物為芻狗 (Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm) trong chương 5 Đạo đức kinh. "Chó rơm" ý nói thứ đồ chơi vô giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tienhiep