Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Thần mộc tụ linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời cao, mây sét cuồn cuộn tuỳ ý buông xuống thiên uy hùng vĩ, khiến vùng đại địa dưới chân nó rung chuyển, khiến sinh linh nơi đó rúng động. Từng đường sét rạch mở màn mây trùng điệp, ánh sáng chói loá chợt loé, khiến trời đất âm u thoắt sáng bừng, ánh chớp tắt rồi mà tia lửa điện vẫn lởn vởn trên không trung thêm một chốc, dường như hăm hở muốn xé nát thế giới.

Dông bão càn quét khắp mảnh đất không dấu chân người này, mà phần lớn uy lực đều dồn vào một gốc cổ thụ sừng sững giữa vùng tựa như có thể chọc trời khuấy nước,(1) vô số cành lá rơi gãy, từng vệt cháy xém do sét đánh khắc sâu trên thân cây, đến tán lá xanh biếc cũng đang bập bùng lửa cháy, thoạt trông hết sức thảm thương.

"Ù!"

Một vòng sáng xanh lục trong suốt từ chính giữa gốc cổ thụ sáng lên, sắc xanh tràn khắp cây, vô số vết thương do sét đánh nháy mắt đã khép lại.

Nhưng chỉ một khắc sau, sấm sét lôi đình lại ùn ùn kéo đến...

Cứ như vậy, ánh sáng xanh lục và sấm sét không ngừng giao tranh, chẳng mấy chốc đã qua bảy ngày bảy đêm. Ánh sáng xanh dần dà tối đi, mà khí thế của sấm sét lại không hề giảm bớt, có lẽ không lâu nữa gốc cổ thụ không biết đã sinh trưởng suốt bao nhiêu năm tháng sẽ tan thành tro bụi dưới lửa trời.

Vạn vật có linh, nhưng không phải sinh linh nào cũng được coi là có trí tuệ. Con người tạm thời không cần bàn, những những tộc linh, yêu thì chỉ sau khi hoàn thành giai đoạn Tụ Linh, Khai Khiếu mới thực sự trở thành một thành viên của tộc, nếu ngã xuống trong quá trình đó thì coi như hết thảy là công cốc. Cây thần mộc này đã sống vô số năm tháng từ thuở hồng hoang, tới nay mới bắt đầu tụ linh — tiếc thay, linh tính của nó đang dần tiêu tán, việc tụ linh sắp thất bại. Có thể sau lần thất bại này, thần mộc vẫn còn kéo dài được hơi tàn, song ngày nó tụ linh lần nữa không biết sẽ là bao nhiêu năm sau.

"Xẹt!"

Bỗng có một tia sét vàng kim đánh xuống, vạch ra một khe hở giữa hư không. Có thứ gì đó bay ra từ trong khe hở, quanh quẩn trên tán cây vĩ đại của thần mộc.

Kiếm linh cứ tưởng mình đã bị phong ấn thẳng tay xoá bỏ không chút thương tiếc, không ngờ vừa mở mắt ra đã xuất hiện trong một quầng sáng xanh biếc. Quầng sáng đó khiến nàng cảm thấy hết sức thoải mái, những thương tích trước đó dường như đều đang liền lại rất nhanh.

"Ư..."

Tự dưng nàng muốn duỗi người một cái, nhưng linh thể đã bị đánh tan, giờ nàng chỉ là một mảnh vỡ linh chủng(2) con con, mà một hạt giống thì không thực hiện được bao nhiêu động tác.

"Mình... trốn thoát rồi sao?" Kiếm linh mơ màng nghĩ.

Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, linh chủng của kiếm linh xuất hiện đã giúp thần mộc vượt qua cơn nguy nan, nhưng hành vi gian lận này lại khiến sấm sét nổi trận lôi đình, đòn trừng phạt càng thêm tàn bạo, trút xuống ào ào.

Kiếm linh chưa kịp mơ mộng gì đã bị ngũ giác vừa khôi phục nhắc nhở: Ngại ghê, giờ mi vẫn đang bị đánh, hơn nữa chỉ tí nữa thôi sẽ bị đánh chết tươi.

Kiếm linh: "..." Thế giới này sao mà ác với phận kiếm linh nhỏ bé yếu đuối thế!

"Không thể tiếp tục thế này được!"

Kiếm linh ý thức được mình đang ở trong hiểm cảnh, nếu không nhanh chóng ứng biến thì chẳng mấy chốc sẽ bị thiên kiếp đánh chết, mà lần này thì không còn khe nứt không gian nào cứu nàng nữa. Trong nháy mắt, nàng phủi sạch tạp niệm trong lòng, đưa tinh thần chìm vào quầng sáng xanh, nàng cần phát huy toàn bộ sức mạnh của nó...

"A?"

Sau khi tinh thần đã chìm hẳn vào quầng sáng, kiếm linh phát hiện trong biển cả vô tận của Căn nguyên sinh mệnh(3) đang vây quanh mình có một hơi thở tương khắc hết sức quen thuộc.

"Máu huyết oán sát!"(4)

Kiếm linh không thừa thời gian đâu để suy nghĩ vì sao hai thứ tương khắc như Máu huyết oán sát và Căn nguyên sinh mệnh lại có thể chung sống hoà bình, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng nghĩ đến một cách: Dẫn động sức mạnh của Máu huyết oán sát!

Ít lâu trước, khi oán sát trên kiếm Huyền Minh bị gã tu sĩ tởm lợm kia dẫn động, nàng suýt nữa mất khống chế, đồng thời cũng nắm được biện pháp đánh thức oán sát một cách hết sức tự nhiên. Không rõ những oán sát ở đây có thể thức tỉnh hay không, nhưng đã đến nước này thì lo lắng nhiều như vậy làm gì, phải thử một phen thôi!

Từ trong mảnh vỡ linh chủng đột nhiên bay ra một sợi kiếm ý đen nhánh. So với Căn nguyên sinh mệnh chung quanh, kiếm ý ấy nhỏ bé, yếu ớt, mảnh hơn cả tơ nhện, nhưng ngay khi nó xuất hiện, Máu huyết oán sát dưới đáy đại dương Căn nguyên sinh mệnh như chịu một tác động vô hình, nháy mắt bừng tỉnh!

Việc xuất hiện một hơi thở âm u hắc ám trong thân mình, đối với mộc linh mà nói, là một chuyện cực kỳ đáng sợ, nhưng kiếm linh vừa-bị-oán-sát-Thiên-Tru-đáng-sợ-gấp-vạn-xâm-nhập bày tỏ: Thế này chưa ăn thua!

Cách nơi thần mộc tụ linh không xa có hai bóng người đạp trên hư không, quan sát mảnh đất hoang vu mang tên Man Hoang này.

Tu sĩ có năng lực thông thiên, mà Man Hoang lại là một vùng bảo địa chưa được khai thác triệt để do tồn tại quá nhiều nguy hiểm, bởi vậy có không ít tu sĩ thích đến nơi đây xông xáo, thậm chí nhiều người còn ở lại xây thành trì, lập động phủ, dựng động thiên, chiếm địa bàn, nên việc hai người kia có mặt không phải điều gì kỳ lạ.

"Ồ?" Gương mặt tuấn tú của tu sĩ đi trước lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng một lát, khi mở mắt ra vẫn còn vẻ ngạc nhiên, "Gốc Thanh thần mộc đó tụ linh rồi ư? Thật đúng là khó có thể tưởng tượng."

Theo sau hắn là kiếm thị đương tuổi thiếu niên, ánh mắt linh động. Nghe vậy, kiếm thị buột miệng hỏi, "Tôn chủ cớ gì lại giật mình? Thiên tài địa bảo bực ấy có hoá hình cũng là chuyện thường tình, hơn phân nửa linh tộc đều là mộc linh đấy thôi?"

Tôn chủ của cậu bật cười, nhưng không trả lời ngay, mà lại phất tay xé rách hư không, nháy mắt đã dẫn kiếm thị đến bên ngoài vùng thần mộc độ kiếp.

"Con nhìn đi." Hắn gập ngón tay búng một cái, một vòng sáng bay vào giữa hai hàng mày của kiếm thị, tròng mắt kiếm thị liền hiện lên ánh sáng vàng kim, tầm mắt được nâng cao một tầng.

Kiếm thị tập trung nhìn. Trong mộc tâm của thần mộc có một hạt linh chủng đang nảy mầm, điên cuồng hấp thu linh tính vô hình của trời đất, tiến triển rất thuận lợi.

Tôn chủ nói, "Nhìn kỹ dưới đáy mộc tâm kìa."

Kiếm thị làm theo thì thấy dưới đáy tầng sáng xanh lục có một lớp mỏng sậm đỏ màu máu, không để ý thì khó mà thấy được. Cậu kinh hãi, "Thưa tôn chủ, Thanh thần mộc vốn là mộc linh tinh khiết nhất, đứng hàng cửu phẩm, nắm thiên tính cỏ cây, vì sao trong mộc tâm lại có huyết sắc?"

"Tuy nơi đây nằm sâu trong Man Hoang, cách xa chín xứ mười hai châu, nhưng cũng có không ít tu sĩ tới lui, vì lẽ gì mà một gốc linh mộc cửu phẩm quý giá lại không bị đại năng nào mang đi?" Tôn chủ lắc đầu cười khẽ, "Chính bởi vì khi mới sinh ra nó đã bị ai đó lấy máu tươi chất chứa oán hận cực cùng đổ vào, làm ô uế bản tính mộc linh, nên đừng nói luyện đan luyện khí gì, cho dù là chặt về làm củi đốt người ta cũng ngại. Linh mộc như vậy mà lại tụ linh, thật đúng là liều mạng."

Kiếm thị nghe vậy thì tỏ vẻ tiếc hận, "Tiếc quá, nếu nó có thể thành tựu để tôn chủ mang về động thiên thì kế hoạch đã có thể bắt đầu rồi."

Tôn chủ vẫn thản nhiên như không. Lần đầu tiên nhìn thấy gốc Thanh thần mộc này hắn cũng đã cảm khái như thế, nhưng đi qua đi lại nhiều lần, chút tiếc nuối ấy đã cạn cả.

"Đi thôi."

Hắn thờ ơ liếc qua gốc thần mộc bị định sẵn sẽ tụ linh thất bại, định dẫn kiếm thị rời đi, nhưng ngay lúc ấy lại cảm ứng được điều gì, đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Thanh thần mộc...

Kiếm linh: Mình lại bị nhắm vào à?

Chú thích
1. 通天彻地: ý nói có bản lĩnh cao cường, có thể lên trời có thể xuống đất.
2. 灵种: "Linh chủng", trong đó "chủng" là hạt giống.
3. 生之本源: có vẻ sẽ là một khái niệm quan trọng trong truyện nên tôi viết hoa chữ đầu. Khi nói về cái này có kèm miêu tả là "biển", là "đại dương" nên chắc nó na ná "thức hải" tiên hiệp hay dùng.
4. 怨煞之血: cũng có vẻ sẽ là một khái niệm quan trọng nên tôi viết hoa chữ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tienhiep