Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6 : mẹ tôi ...ly hôn với bố tôi

Đã gần tết nên thầy cô cũng bắt đầu nhắc về việc Họp Phụ Huynh nỗi sợ của bao nhiêu đứa học sinh .

Sang nay lên lớp nghe cô nói về việc này làm tôi có chút sợ vì dù sao tôi cũng chả phải giỏi dang gì .

Mặc dù thi cũng không phải dưới trung bình nhưng tôi vẫn sợ .

Quay sang thấy mặt hoàng tỉnh bơ như đoán trước được điểm sẽ rất cao nhưng bộ Hoàng không có chút hồi hộp hay lo sợ gì trong lòng sao .

"Này Hoàng cậu không lo hả ?"

Tôi quay sang hỏi Hoàng biết là Hoàng học giỏi nhưng vẫn phải tò mò chứ .

"Không tôi thấy bình thường "
"Trời bộ cậu tự tin vậy à , không sợ mẹ cậu sao ?"
"Mẹ tôi......ly hôn với bố tôi rồi .."
"Ấy chết xin lỗi cậu , xin lỗi miệng tôi không biết , cậu đừng buồn nhé "
"Không sao câu này nhiều người hỏi lắm rồi , mà điểm số tôi lúc nào cũng vậy nên tôi chả có gì để sợ hay lo cả "
"Ừ vậy không hỏi cậu nữa xin lỗi nhe mà nếu có gì buồn thì cứ tâm sự với tớ nhé tớ luôn sẵn sàng "
"Ừ cảm ơn cậu "

Sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc của Hoàng tôi thấy tội nghiệp cho Hoàng khi bố mẹ ly hôn .

Thảo nào Hoàng có vẻ trầm tính và ít nói chắc có lẽ bố mẹ Hoàng thiếu quan tâm và luôn bận công việc mà để Hoàng ở nhà một mình .

Hoặc có thể nghĩ đến một trường hợp nữa là chuyện bố mẹ Hoàng mâu thuẫn với nhau nên xảy ra chuyện cãi vã và dẫn đến ly hôn để lại cho Hoàng cái bóng đó cho đến giờ .

Nên Hoàng mới ngại giao tiếp với người lạ và ngần như không muốn tiếp xúc với người lạ và có thể dẫn đến tự kỷ cũng không thể biết có khả năng cao hay không nhưng tôi đoán thế à không nghĩ thế . Giờ tôi thấy tôi còn hạnh phúc hơn Hoàng vì mặc dù Hoàng có tiền , giàu có nhưng tôi dù chỉ là gia đình bình thường cũng chẳng giàu có gì nhưng tôi vẫn có đủ cả bố lẫn mẹ .

Nên chắc khi Hoàng còn nhỏ chỉ có Vy để làm bạn nên Hoàng mới dễ dàng nói chuyện với Vy như thế nhưng tôi cũng không có mấy thiện cảm với Vy lắm nói thẳng ra là ghét cho dễ hiểu .

Vì dù gì tôi cũng thích hoàng nên thấy Hoàng nói chuyện với người con gái khác đã vậy còn thân thiết từ nhỏ hỏi sao không thích là đúng .

Mà thôi tôi cũng không muốn nghĩ việc này nữa. Tôi đi xuống phòng bếp kiếm gì ăn đã tôi thấy đã đến giờ ăn vặt của tôi rồi nên .

Quyết định hưởng thụ hết niềm vui trước khi xuống địa ngục của mẹ .

Í mẹ nè .

"Ui mẹ iu của con ơi nhớ mẹ quá thui mẹ có gì cho con ăn ạ"

"Gớm nay bày đặt mẹ iu cơ đấy , lại làm chuyện gì có lỗi đúng không con ?"

Nghe mẹ nói tôi có chút chột dạ mà không nói cũng đâu ai biết mà nhỡ điểm tôi cao thì sao đời người ai biết trước được .

"Có đâu ạ mẹ cứ nói thế tại con nhớ mẹ thôi mò "
"Rồi rồi gớm lắm cơ mà đi mua hộ mẹ với rồi mẹ làm món này cho "

Tôi khóc ròng trong lòng nhưng cũng đồng ý đi mặc dù tôi phải bỏ lỡ giờ ăn vặt và bộ phim iu dấu của tôi .

"Vâng ạ , con đi ạ "
"Rồi đi cẩn thận nha con "
"Bye mẹ "

Tôi cũng đến chỗ siêu thị gần nhà tôi rồi mua những thứ theo lời mẹ dặn rồi đi thanh toán .

Đang đi trên đường suy nghĩ xem nay mẹ tôi làm món gì thì tôi thấy Hoàng ngồi một mình ở ghế đá .

Mà các bác hiểu đúng không ạ mà không thì tôi chịu ạ .

Mà nhìn thấy crush ngồi một mình ai chả muốn đến gần bắt chuyện đúng không ạ .

Tôi cũng không ngoại lệ nên tôi bước đến gần đó thì thấy Hoàng khóc à ....cái gì Hoàng Khóc trời tôi thấy lần đầu đấy mà sao Hoàng lại khóc thế này .

Tôi đặt mông xuống ngồi cạnh Hoàng trong khi Hoàng ngồi ngẩn người ra mà không để í tôi bên cạnh cho đến khi tôi vỗ vai Hoàng .

"Hoàng ơi cậu ổn không sao lại khóc thế còn nữa trời lạnh thế này sao mặt mỗi một manh áo thế này "

Trời lạnh lắm rồi các bác nhớ mặt áo ấm vô ghe mặc dù muộn nhưng mà mặc nhiều áo ấm vô nha .

Thấy Hoàng có vẻ lạnh nên tôi cởi áo ngoài của mình ra chùm lên người Hoàng vì tui có mặc áo len nên mới cho Hoàng á mà có hay không tôi vẫn cho Hoàng thôi vì ai lại lỡ lòng nào để crush mình ngồi lạnh cóng trong khi còn khóc nữa .

"Tôi ...không sao cảm ơn cậu bụi bay mắt thôi "

Tôi biết ngay câu này nên cũng chả tin hoàng .

"Tớ biết cậu đang buồn vì chuyện nào đó nhưng cậu cũng đừng giấu một mình như thế sẽ rất khó chịu đấy "

"Sao cậu lại quan tâm tôi vậy ?"

Tại mình thích cậu í nhưng không được nói thế đang trong tình huống này không nói được mị đây không muốn mất tình bạn với chàng trai trước mặt này đâu hic.

"Vì tớ là bạn cậu mà"
"Vậy sao .. Bạn sao ..."
"Phải không nếu cậu mệt quá có thể dựa vào vai tớ hoặc một cái ôm có thể sẽ giúp cậu đỡ hơn thì sao ."
"Cảm ơn cậu tôi ...dựa cậu được chứ ?"
"Được cậu muốn cứ dựa không cần hỏi đâu tớ không khó chịu đâu "
"Ừm "

Nói rồi Hoàng ngồi sát tôi rồi dựa lên vai tôi , ôi lúc đó tim tôi nhảy lung rung loạn xạ tới nỗi muốn nhảy ra ngoài luôn cơ mà.
"Mà cậu có chuyện gì sao cậu không nói cũng được tớ không ép cậu "
"Chuyện này...thôi được nếu cậu đã nói vậy thì ...,tôi sẽ nói "
"Ừm mình nghe cậu cứ nói đi "
"Bố tôi đánh tôi vì điểm số của tôi chưa đủ cao trong mắt ông ấy , trông mặt ông ấy rất là thất vọng về tôi , lúc nào cũng vậy cả bố lẫn mẹ tôi đều cãi vã sau đó lại quay sang trách tôi . Còn mẹ tôi thì bỏ đi , có phải cả bố và mẹ ghét tôi đúng không ?"

Tôi thấy rất sốc và thấy xót cho Hoàng khi nghe Hoàng kể lại .
"Hoàng à không bố mẹ nào lại ghét con cái cả , tớ nghĩ mẹ cậu bỏ đi có lý do của mẹ cậu chắc chắn bác ấy sẽ trở lại cả bố và mẹ cậu đang có điều gì đó khúc mắc trong lòng họ thôi đừng buồn nhé họ không ghét cậu đâu , nếu muốn ...thì cậu cứ khóc đi tớ không cười cậu và không nói với ai đâu đừng kìm nén nó cậu cứ xả hết ra đi "

Tôi cũng thấy Hoàng im lặng không nói gì có lẽ hoàng đang khóc nên tôi cũng không nói gì chỉ ngồi im như thế cho Hoàng khóc trong im lặng .

Cứ thế chúng tôi ngồi đến ngần 5h tối tôi cũng tạm biệt Hoàng rồi về .

Mẹ tôi mắng tôi vì tôi về muộn .

Tôi tự dựng thấy mình hư ghê mua đồ cho mẹ từ 4h cho đến 5h luôn .

Con xin lỗi mẹ nha con hư quá .

[....]

Tôi chưa thấy có ai quan tâm tôi như vậy kể cả Vy .

Tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của tôi , cho đến khi gặp cậu .

Cảm ơn cậu .

______________________________

Hé lu mọi ngừi mặc dù muộn rồi nhưng chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé .
Do văn mình kém lắm nên mọi người nếu thấy có gì không đúng cứ chỉ ạ mình còn kém về khoảng này lắm ạ

[...]lúc này là Hoàng là người kể nhé mọi người.

Con có lời chưa dám nói với mẹ .
"Con yêu mẹ nhiều lắm chúc mẹ mãi mãi chỉ có vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống và bệnh tật của mẹ mau biến mất nhé con yêu mẹ nhiều lắm mẹ của con "

Tại mình không dám nói mấy lời yêu thương với mẹ nên chỉ dám viết nên đây hoi bye mn nhe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top