Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Hoàng ốm

Tôi hay thắc mắc chúng tôi với nhau cũng khá lâu rồi mà tôi với hoàng vẫn chưa có buổi đi chơi đoàng hoàng nào hay sang chơi nhà nhau nào cả .

"Ánh lên làm bài này cho cô "
"D-Dạ cô .."

Tôi còn đang trong trạng thái gật gù chuẩn bị gục xuống nghe cô gọi vậy nên có hơi giật mình .Tôi bước lên bục nhìn đề bài , là toán ..hm.. Đề này cũng không khó lắm .

"Em xong rồi ạ "
"Được rồi về chỗ cô xem"
"Bạn Ánh làm đúng rồi , nhưng nếu buồn ngủ thì bạn ra ngoài rửa mặt rồi vào lớp đi đi em"
"Vâng ạ "

Tôi đang rửa mặt thì thấy có máu ...à Cái gì !? Lại máu , máu cam nữa luôn .

Tôi xin phép cô vào lớp với một bên mũi bị bít bởi giấy thấm kha khá màu máu . tôi ngồi được hết hai tiết cuối xong rồi cất cặp đi chuẩn bị về .

Có phải các bạn đang thắc mắc Hoàng đâu đúng không ? Tôi cũng vậy đấy hình như nay hoàng xin nghỉ do Hoàng ốm thì phải .

Tôi cũng muốn đi thăm chứ nhưng đâu biết Hoàng .

[....]

Sáng nay tôi vừa tỉnh dậy để chuẩn bị đi học , vì nghỉ hôm qua rồi vừa nhấc người lên thì cả người cảm giác như vừa bị ai đè xong .

Tôi thấy người mình có vẻ nóng nên chắc nghĩ là cảm nhẹ thôi .

Không biết giờ ánh đang làm gì trên lớp nhỉ , có nghĩ đến tôi không .
[...]

Tôi sách cặp đi hỏi mấy bạn xung quanh đây vậy không biết nhà hoàng ở đâu .Tôi móc máy ra

Tút tút
"Alo mẹ ạ"
"Mẹ đây sao thế ?, chưa về còn gọi cho mẹ ".
"Mẹ à chiều nay có thể con về muộn nhé nếu muộn quá con sang nhà mai như ngủ mẹ nhé "
"Vậy à , thôi cũng được nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa có gì gọi mẹ "
"Vâng ạ con cảm ơn mẹ , mẹ với bố ăn trước nhé đừng chờ con , mẹ con cúp máy đây ạ "
"Ừ cúp đi con "

Nghe xong tôi cũng cất máy đi rôi bước về phía cổng trường để giờ kiếm nhà hoàng đây .

"Yô chào cậu sao cậu bạn của cậu đâu lại một mình thế này "

Lại là Hưng , sao lúc nào cũng gặp cậu này sau vụ va phải cậu ta vậy .

"Liên quan gì tới cậu không "
"Không không tôi chỉ hỏi vậy thôi tại thấy cậu đi một mình "
"À cậu biết nhà Hoàng ở đâu không"
"Hình như tôi ở cùng khu với hoàng"
"Vậy cậu chỉ cho tôi đi "
"Sao thế nhờ vả mà nói với thái độ thế sao ?"
"Ừ , thế giờ có chỉ không "
"Thôi được rồi không trêu cậu nữa , được tôi chỉ "
"Thế thì nhanh đi thôi ."

Nói rồi Hưng dẫn tôi tới một khu toàn là những ngôi nhà biệt thự rồi quay sang nhìn tôi chỉ vào ngôi nhà đối diện chỗ chúng tôi đứng .

"Hình như đó là nhà cậu ấy "
"Được rồi tới đây thôi ,cảm ơn cậu "
"Ừ "

Tôi đi tới chỗ ngôi nhà Hưng vừa chỉ mà không thèm quay lại xem hưng như thế nào , vì vốn dĩ Hưng cũng chả làm tôi có ấn tượng gì để ở gần cả. Mà có khi gần hưng nhiều quá lại bị người yêu hưng nghĩ linh tinh thì toi .

Tôi đứng trước cửa nhà rồi nhấn chuông cửa *tinh tonh*

"Ra ngay đây "

Hình như là người làm ở đây . là một người phụ nữ trung niên .

"Cháu chào bác ạ ,cho hỏi đây có phải là nhà của Hoàng không ạ "
"À chào cháu ,cháu là bạn của cậu Hoàng đúng không ?"
"À dạ vâng "
"Thế cháu sang đây để thăm cậu Hoàng ốm đúng không?"
"Vâng ạ "
"Vậy cháu vào đi cậu chủ đang ngủ trên tầng đấy "

Tôi nghe theo lời bác giúp việc lên phòng Hoàng , tôi đẩy của bước vào . Tôi thấy đó là một căn phòng với những gam màu đơn giản như màu xám kể hợp với màu xanh sẫm bố cục phòng cũng không có gì cầu kì , chỉ là một chiếc giường cỡ lớn và một chiếc bàn học đặt bên cạch chiếc giường còn có chiế tủ quần áo ở cuối chân giường là hết .

Tôi đang nhìn xung quanh chuyển xuống xem hoàng như thế nào.

Hoàng mở mắt ra nhìn tôi .

"Cậu sang đây khi nào thế?"
"À tôi mới sang, mà cậu đỡ hơn chưa ?"
"Ừ khỏe rồi "

Rồi sau đó là một khoảng im lặng với sự ngượng ngùng , tôi lúc đầu sang đây cũng chỉ có í định thăm rồi hỏi hai ba câu rồi về luôn mà giờ ngồi nhìn nhau .

Do khó chịu với bầu không khí này quá Hoàng nói .

"Cậu tính ngồi đây đến bao giờ ?"
"À... Tôi .."
"Sao không nói đi "
"Tôi ngồi đây thêm tí nữa rồi về dù gì cũng sang thăm cậu nên ở lại thêm tí nữa "
"Ừ "

Nói rồi Hoàng nằm xuống giường quay lưng lại với tôi rồi ngủ . Được một lúc khi đợi Hoàng ngủ rồi tôi mới dám mở miệng ra nói chuyện tôi không dám nói với hoàng .

"Hoàng tớ thích cậu , cậu biết không tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi đúng là lúc đầu tớ cũng như các bạn nữ khác thích cậu chỉ vì ngoại hình . Nhưng giờ tớ còn chẳng biết mình thích cậu vì sao nữa , người ta nói tình yêu mà không nói được lí do vì sao thích là tình yêu nồng nhiệt nhất đó " (tui xạo đó )

"Còn nữa lần này à không có lẽ năm sau thì tớ phải chuyển đi một nơi thật xa rồi tớ không còn có thể trở về nữa , nên tớ chúc hoàng gặp được nửa kia của đời hoàng nhé , tớ sẽ vẫn thích cậu chỉ là bây giờ thời gian không cho phép thôi thì , để kiếp sau nhé nếu ta có duyên ."

Tôi khóc , khóc rồi , tôi khóc trong khi không biết rằng nhưng gì tôi nói Hoàng đều nghe thấy hết rồi.

"Những gì cậu nói có phải thật không ?"
"Cậu...cậu dậy từ khi nào thế ?"
"Chuyện đó không liên quan , chuyện cậu chuyển đi có thật không trở về không ?"
"Tôi .... Không về "
"Lí do ?"

Tôi nhìn mặt hoàng trong lo sợ tình bạn này , chắc sẽ sớm kết thúc trong hôm nay thôi .

"Không nói được không ?"
"Không "
"Thế trước khi nói , cậu trả lời đi ?"
"Trả lời gì ?"
"Tớ thích cậu "
"Ừ ...,còn tôi yêu cậu
nên cậu đừng mơ đến việc chuyển đi đâu cả !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top