Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buông tay

“Norawit, em bảo anh này, hay là mình thôi quen nhau nữa đi, cứ như này hoài em mệt lắm” – Nattawat

“Sao ông trời thật biết cách làm người ta đau khổ nhỉ? Em thương anh thì tiếp tục cùng anh được không, Anh và em dù gì cũng đã yêu nhau sâu đậm tới vậy rồi kêu bỏ là bỏ sao được”- Norawit

“Em rất thương anh, nhưng miệng đời ngoài kia cay nghiệt lắm , em chịu không nổi. Mình dừng lại anh nha. Thôi thì chắc do kiếp này chúng ta hết duyên rồi” – Nattawat

“Em đợi anh về nhà bàn chuyện này hoàng hậu sau nha. Em đợi anh được không?” – Norawit

“Anh nghĩ xem hoàng hậu có chấp nhận chúng ta không? Có chấp nhận một kẻ nô tì như em không?”

“Em nghe anh nói này, anh sẽ thuyết phục bà ấy chấp nhận em, hoàng hậu sẽ hiểu cho tình yêu của chúng ta mà” – Norawit nức nở nói.

“Anh à, nếu hoàng hậu hiểu cho chúng ta thì những người ngoài kia có hiểu cho em và anh không. Hay họ chỉ nhìn thấy tình yêu của chúng ta là ghê tởm, là bệnh hoạn. Mà đằng này anh còn là thái tử cao quý mà lại đem lòng đi yêu một kẻ thấp kém như em đây.” – Nattawat

“Anh....” – Norawit nức nở nói. Nhưng khi hắn chưa nói được hết câu thì em đã nói tiếp.

“Miệng đời tàn nhẫn lắm anh, em và anh phải sống với những lời miệt thị suốt đời hả anh. Vốn dĩ chúng ta đã sai khi bắt đầu mối quan hệ này rồi. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em mệt quá, mong anh hiểu cho em. Và anh cũng đã có hôn ước từ bé rồi mà. Sao anh lại chọn người như em?” – Nattawat

“Nhưng mà anh…” - Norawit

“Sau này không có em anh phải sống thật hạnh phúc nhé.” – Nattawat ngắt lời hắn.

Những lời nói thốt ra từ miệng Nattawat xong thì em cũng vội quay đi và không dám nhìn lại. Em sợ nếu ở lại đó lâu em sẽ không kiềm được mà khóc trước mặt hắn mất, sợ nếu em quay đầu nhìn lại em sẽ không nỡ mà chia tay....

Khi nói ra câu dừng lại với hắn, em cũng đau lắm chứ, nhưng em biết làm sao đây khi ngoài kia không ai hiểu cho em cả, họ cho rằng tình yêu của bọn em dành cho nhau là  bệnh hoạn, kinh tởm nhưng họ đâu biết  tình yêu của em và hắn dành cho nhau rất sâu đậm và không có rào cản của giới tính. Thôi thì kiếp này ta hết duyên hết nợ, hẹn anh kiếp sau.

Nhưng tại sao em chúc hắn hạnh phúc, không phải em cũng muốn hạnh phúc cùng hắn như lời hắn đã nói sao? Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, em cũng phải chấp nhận sự thật là em và hắn sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Trông em có vẻ bình thản nhưng thật ra sâu bên trong, đau lòng ra sao chỉ có mình em hiểu. Em nói rằng em chấp nhận tất cả nhưng sao em lại đau đớn thế này. Buồn chết mất anh ơi! Lỡ sau này anh quen người khác, anh không hạnh phúc, em buồn lắm chứ, còn nếu anh hạnh phúc, em đau lòng lắm chứ....

Về phần hắn cũng không khá khẩm hơn là bao, khi miệng em vừa thốt ra câu dừng lại thì tim hắn lập tức hẫng đi 1 nhịp, như hàng ngàn vết dao cứa vào tim hắn. Nhưng hắn biết phải làm thế nào đây, tiếp tục thì khổ cho cả hai, dừng lại nỡ. Đôi khi chấp nhận buông tay thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh mong chặng đường sau này không có anh thế giới dịu dàng với em hơn. Em nói đúng thật, chắc do duyên chúng ta tới đây thôi.

Norawit và Nattawat là tình đầu của nhau, tình đầu như gió thoáng qua cũng nhưng mang lại cảm giác bồi hồi không thể tả. Nattawat mang một vẻ dịu dàng mà chắc cả đời này hắn cũng không tìm được ở người phụ nữ nào. Hắn yêu em lắm, yêu em hơn cả bản thân mình.

Giờ thì cũng đã chia tay rồi, hắn và em dừng lại trong êm đẹp nhưng cớ sao lòng hắn lại đau đến thế, không có từ gì có thể tả được nỗi lòng hắn bây giờ. Lời nói thốt ra từ miệng em nó rất nhẹ và bình thản, nhưng sao nó như ngàn vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của hắn.  
________________________________________________

Từ một góc tối của chợ đêm, cảnh em và hắn đi chơi cùng nhau đã bị một tên thái giám nhìn thấy và chạy về mách với hoàng hậu. Hoàng hậu tưởng em xem nhẹ lời nói của bà nên đã sai người đi giết gia đình em. Em không biết là gia đình đang bị nguy hiểm. Nên cứ ung dung mà trân trọng từng giây phút cuối cùng bên hắn vì em không biết mai sau khi nào mới gặp được hắn lần nữa. Cảm giác bây giờ của em nó sao nhỉ? Vui có, buồn có, tiếc nuối cũng có vì bên Norawit em có nhiều kỉ niệm đẹp với hắn lắm.

Và chuyến xe nào mà chẳng có điểm dừng, chỉ quan trọng là nó đi được bao xa thôi. Tốt thì đi được cả đời, còn không có duyên thì phải dừng để nhường chỗ cho người sau thôi. Em cũng vậy, cũng phải buông tay vì cuộc đời này quá đỗi bất công  với chúng ta. Nếu em và Norawit tiếp tục quen nhau thì còn đường phía trước còn nhiều gian nan sóng gió lắm, mà em biết phải làm sao đây, đi cũng không nỡ mà ở cũng không đành. Cái gì thì cái cũng nên chấm dứt tại đây thôi.

Sau khi tạm biệt hắn lần cuối thì trên đường về đến nhà em đã không kìm được mà òa khóc nức nở, em không biết mình khóc đến bao giờ nữa, cứ em cứ vậy cho đến khi về nhà.

Khi về tới nhà đập vào mắt em là cảnh tượng ba mẹ mình đã bị sát hại, em biết được việc này không ai khác chính là do một tay hoàng hậu làm. Giờ em phải làm sao đây, một kẻ thấp cổ bé họng như em thì làm gì được bà ta. Em chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận quá bi đát của mình. Tại sao hôm nay em lại gặp nhiều chuyện tồi tệ cùng một lúc, bao nhiêu chuyện xảy ra với em khi mà mất cả gia đình lẫn người em yêu thương. Những chuyện xảy ra tới tấp như vậy như muốn dồn em vào đường cùng vậy.

  Giờ đây em không thể khóc thêm được nữa, cả cơ thể cũng đã mỏi đến rã rời. Giờ trong đầu em trống rỗng, bỗng những hình ảnh của em và hắn chạy qua trong đầu như một thước phim, không biết vì sao cứ nhớ đến hắn thì em lại không kiềm lòng mà khóc òa lên. Giờ đây của em như một mớ hỗn độn.

Còn hắn thì cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi chia tay em hắn như phát điên lên, điên cuồng mà đập phá, làm loạn khắp nơi. Hoàng hậu thấy vậy thì cũng biết được kết quả là hai người đã chia tay nhau rồi, bà thấy tên Nattawat kia thì ra cũng biết sợ rồi, nhưng đã quá muộn....

“Con có bị làm sao không? Sao phải phát điên vì một đứa nô tì như vậy, nó chỉ là đứa bệnh hoạn không có người dạy nên mới làm việc đó” – Hoàng hậu

“ Mẫu hậu đừng nặng lời với em ấy như vậy nữa, mẫu hậu thì làm sao mà hiểu được, ba mẹ em ấy dạy em ấy sống rất tử tế đấy ạ” – Norawit nói trong sự tức giận

“Nhưng giờ thì xem nó còn ba mẹ để dạy nó nữa không” – Hoàng hậu

Nghe câu nói đó hắn như sét đánh ngang tai. Hắn lắp bắp mở miệng nói:

“ M..mẫu hậu ý là người đã giết gia đình em ấy rồi sao?” – hắn tuy đã hiểu được câu nói của hoàng hậu nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc

“Thì sao, gia đình nó cũng chỉ là những kẻ dư thừa của xã hội thôi mà, chết đi cũng đâu có gì to tát đâu” – hoàng hậu thản nhiên nói với vẻ mặt lạnh tanh không chút hối cải

Hắn nghe xong câu đó dường như muốn nổ tung lên, vì hắn mà em bị hành hạ đến ngất đi, vì hắn mà em mất đi cả gia đình mà em yêu thương, em còn phải vì hắn mà chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa đây.

“Nattawat à em đừng nghĩ quẩn nhé, anh sẽ bên cạnh em những lúc thế này, anh thương em lắm em ơi”- Norawit nghĩ thầm trong đầu.

Hắn chạy đi tìm em ngay lập tức vì sợ một phút giây nào đó em không chịu được mà chết mất. Hắn cố gắng chạy thật nhanh để tìm em mặc cho có bao nhiêu người cản đi chăng nữa, chạy đến bên em nhanh nhất có thể. Nhưng sau những nỗ lực để đến bên em thì quá lẽ đã quá muộn rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top