Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kiếp trước tôi là quyển nhật ký của cậu

Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm

Hôm nay anh có bài luận văn nên đã ngồi lại tại thư viện đến tận 8h đêm. Đó cũng là lúc tiếng chuông trường đại học reo lên, báo hiệu trường sắp đóng cửa và mọi sinh viên đều phải ra về.

Còn mình thì chưa hiểu được cảm giác đó. Tôi đang phải vật vã với đống công thức Hóa Học 12, chờ đợi kỳ thi tuyển sẽ cho mình một vé đến thẳng ngôi trường mà anh đang học.

Ly sữa mẹ pha đã nguội rồi, đồng hồ điểm 9h, mình liền vứt bỏ đống sách ngổn ngang mà sà lên giường, ụp mặt vào quyển nhật ký này đây!

—-------------

Vâng vâng... mây mây... tiếp nối là tiếng thở đều đều của cậu ấy ở trên thân thể của tôi.

Xin chào, tôi là quyển nhật ký của cậu ấy.

Tôi là nơi tiếp nhận mọi tâm tư tình cảm của cậu ấy với anh, người cậu ấy thầm thích.

Tôi cũng là quyển vở nháp để cậu ấy ghi chép vớ vẩn, vẽ vời lung tung ở những mặt sau cùng.

Tôi còn sở hữu lượng kiến thức vô tận từ những môn học trên trường, nào là bài tập giải tích phân, nào là Pytago, rồi còn có văn mẫu sách giáo khoa nữa.

Thế nhưng tôi lúc trước, tôi hiện tại, tôi sau này cũng chỉ ở bên cạnh cậu ấy được 1 năm thôi. Sau 1 năm, cậu ấy lại thay thế tôi bằng 1 quyển nhật ký khác.

Vậy mà tôi lại đi....

—---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

Đậu đại học rồi mấy đứa ơi! Hôm nay mình và anh bay thẳng ra Hà Nội hít gió trời! Mong là anh sẽ... >"< á á á á! Thôi không dám nghĩ nữa, chuyện vui thì phải trải nghiệm chứ viết ra thì mất vui hết trơn!

—---------------

Thủ Đức, ngày ... tháng ... năm

Mình đã hiểu được cảm giác ngồi tại thư viện trường đến trời sập tối rồi T_T! Chả vui vẻ một tí nào cả, lại còn bị bác bảo vệ hối lấy xe nhanh nhanh cho bác đóng cửa.

Mình cứ nuôi hy vọng rằng mình và anh sẽ cùng nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi dưới tán lá xanh dưới cái nhìn trầm trồ ngưỡng mộ của đám sinh viên khác. Vậy mà anh nỡ lòng nào học nhảy môn, gom hết tín chỉ học cả 1 lần rồi tốt nghiệp sớm.

Bây giờ chả ai giúp mình làm luận văn, cũng không ai đến đón mình ở tận cái nơi khỉ ho cò gáy này!

—---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mình sử dụng quyển nhật ký này. Bởi vì quyển nhật ký này chứa đựng tất cả niềm hân hoan của mình khi ở cạnh anh ấy.

Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ bay ra tận Hà Nội chỉ để chứng kiến cảnh anh ấy lấy vợ.

Vợ của anh ấy đã âm thầm gửi thiệp cho mình để dằn mặt, rằng mình là "con giáp thứ 13" đang xen vào tiểu thuyết ngôn tình của họ.

Vậy mà khi nhận được thiệp mời, mình vẫn mong muốn cô ấy chỉ là nữ phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ của mình thôi chứ!

Lật lại từng trang, từng trang giấy, ký ức hạnh phúc của cả 2 như đèn kéo quân khiến cho nước mắt mình dàn dụa hết trên gối, thấm ướt "chương kết thúc" cho chuyện tình của mình.

—---------------

Tiếng thở đều đều của cậu ấy lại lớn dần, ổn định dần. Còn tôi thì như tên phạm nhân đang chờ đến ngày phán quyết, đó chính là ngày mai.

Tôi mang trong mình mọi ký ức đẹp đẽ, vui tươi của cậu với anh ấy. Nhưng nó chỉ có thể vui khi cậu và anh ấy có một cái kết đẹp.

Hiện tại, tôi đang mang trong mình những mũi tên tẩm độc, chỉ cần cậu đọc được 1 dòng nào đó có đề cập đến anh ấy, là mũi tên đó sẵn sàng ghim sâu vào tim cậu, khiến cậu đau thấu tâm can.

Liệu cậu sẽ để tôi lại đây trong căn phòng khách sạn xa lạ này, hay cậu sẽ nhân từ mang tôi về nhà và cất tôi vào trong ngăn tủ cùng với những quyển nhật ký khác?

—---------------

Cậu rất nhân từ khi đã mang tôi vào Sài Gòn. Thế nhưng tôi không được nằm trong ngăn tủ những quyển nhật ký, mà cậu đã để tôi lên nóc tủ quần áo, một nơi không ai quan tâm, không ai nhìn thấy, cũng không có bất kỳ thứ gì khác nằm cùng tôi.

Ngày trước, cứ khoảng vài hôm là cậu lại mang tôi ra để viết. Nụ cười tủm tỉm của cậu lúc ấy đáng yêu biết làm sao.

Hiện tại, cứ khoảng vài hôm là cậu lại lôi tôi ra để đọc. Cứ mỗi lần cậu đọc đến một đoạn nào đó gợi lại rõ những giây phút gần gũi bên anh thì cậu liền bật khóc. Cậu gào lên gọi tên anh, nước mắt cứ thế thấm qua từng trang, từng trang giấy.

Và cậu bắt đầu dùng lực rất mạnh, xé từng trang giấy trên thân thể của tôi. Xé xong vài trang, cậu lại ôm tôi vào lòng, im lặng với 2 dòng nước mắt lăn dài.

—---------------

Tôi là bạn tâm giao của cậu đúng không? Nên tôi hiểu, cậu đang có cảm giác giống như tôi vậy. Cậu cũng bị bỏ rơi, cậu đang cô đơn trong chính thế giới của mình. Mọi hoài bão, mọi ước mơ, mọi kỳ vọng của cậu đều đã bị phá bỏ như bức tường thành bị súng thần công công phá.

Từng nỗi nhớ thương vụn vỡ thành trăm mảnh mà giờ đây, tôi cũng không còn là nơi đủ tin tưởng để cậu trút hết hỉ nộ ái ố vào nữa.

Tôi muốn được nhìn thấy cậu chăm chú ghi chép lên người mình.

Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu khi sẻ chia những ký ức đẹp về người đó.

Nhưng thứ tôi đang nhận được là tiếng khóc xé lòng của cậu. cậu đã nức nở như vậy được 2 tháng rồi. Đến đêm thì càng tệ hơn, cậu khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì lại thút tha thút thít không ngừng nghỉ.

Còn tôi thì đã phủ được một lớp bụi mỏng trên bìa rồi.

Tôi không còn nằm trên bàn nữa, cũng không còn là quyển sổ mà cậu luôn để kề cận bên mình nữa. Hay nói cách khác là cậu cũng dần để tôi trôi vào quên lãng cùng với ký ức tốt đẹp của cậu với anh ta.

Khoảng thời gian cậu đoái hoài đến tôi thưa dần, từ 2 ngày 1 lần, đến khi cả tháng cậu mới dòm 1 cái. Cho đến 1 ngày kia, cậu không còn bắt ghế với lấy tôi trên nóc tủ nữa.

Bất giác cũng đã vài năm trôi qua. Hôm nay có người dọn dẹp nhà, và tôi được rời khỏi nóc tủ đó với một lớp bụi dầy phủ kín cơ thể. Những trang giấy cũng đã ố vàng, mực trên giấy cũng đã bị oxi hóa và biến đổi màu sắc như ký ức của cậu và anh ta, không còn đau đớn như lúc đầu nữa rồi.

Trang còn, trang mất, thân tàn ma dại. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?

—---------------

Nhìn thấy sách giáo khoa, từ điển và hàng chục "đồng loại" được xếp vào thùng, tôi biết, mình không được may mắn như vậy. Tôi đang nằm dưới đất, trên một vài xấp giấy cũ mèm và nhàu nát.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống trên cõi đời này, và tôi cũng không biết sau khi không dùng nữa thì nhật ký sẽ được "tái sử dụng" như thế nào.

Cậu mang tôi ra sân sau nhà cậu, nơi mà cậu đã từng trao nụ hôn đầu tiên cho anh ấy. Cũng là nơi mà cậu lật tôi ra, giải thích cho anh ấy nghe rằng cậu đã ghi chép lại chi tiết cảm xúc của mình như thế nào mỗi khi gặp anh ấy.

—---------------

Tôi không biết bây giờ đang là năm nào nữa, vậy mà trông cậu lớn nhanh thật. Cậu đã cứng cáp hơn, không phải là ngoại hình thôi đâu, mà là trong đôi mắt đó, tôi không còn nhìn thấy cậu nhóc ngây ngô mỗi ngày hí hoáy viết nhật ký nữa.

Tầm nhìn của cậu đã sâu hơn, trong đôi mắt chứa đựng những năm tháng đau thương, và tôi nhìn thấy được cậu đã quên anh ta rồi. Vậy nên cậu mới mang tôi ra đây, để tôi vào trong chiếc thùng rỗng bập bùng lửa kia.

Tôi cũng biết, những ký ức tốt đẹp có thể cho vào quên lãng dễ dàng, nhưng đau thương thì cần phải được rũ bỏ một cách khắc nghiệt nhất.

—---------------

Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm

Mình vẫn nhớ anh, nhưng mình không thể sống trong quá khứ được nữa. Dù đã đặt anh ở một góc không nhìn thấy được, không chạm tới được, nhưng mình vẫn nhớ đến anh.

Hôm nay vợ anh gửi mình thiệp mời thôi nôi con của họ. Mình chợt nhận ra, vậy là 5 năm rồi sao? Đã 5 năm kể từ ngày anh lấy vợ, cũng đã 5 năm kể từ ngày mình buông tay anh.

Thế nhưng ký ức cứ như những gọng kìm vô hình xích trái tim của mình lại. Mình không thể mở lòng thêm được với ai cả, mình không thể nhìn thấy chính mình trong một ai ngoại trừ ánh mắt của anh.

—---------------

Không còn sau đó nữa, cậu giải thoát mình bằng cách gấp gọn mình lại, thả mình vào trong thùng lửa.

Bạn có biết khoảng cách nào là khoảng cách xa nhất hay không?

Không phải là khoảng cách giữa cậu và tôi khi tôi nằm trên nóc tủ.

Cũng không phải là khoảng cách giữa tôi và những năm tháng xa cậu.

Mà là khoảng cách khi cậu buông tôi ra, từ lúc tôi cảm nhận được hơi nóng từ lửa, cho đến khi xuyên qua làn khói đen, cho đến lúc gáy sổ tôi chạm đến được ngọn lửa bùng cháy.

Chưa đến ¼ giây.

Đó là khoảng cách giữa cậu và sự tự do. Cậu giải phóng tôi, như cách cậu thiêu đốt mọi ký ức đẹp đẽ về anh ta.

Tôi được giải thoát. Lúc này, tôi cảm thấy được thân thể mình nóng ran. Vậy ra, để quên đi một người là đau đớn đến như vậy sao?

Phải trải qua giai đoạn chờ đợi, giai đoạn dằn xé, giai đoạn tổn thương rồi mới đến hồi kết hay sao? Nếu biết trước như thế, tại sao con người ta vẫn yêu nhau cơ chứ?

Tôi quên mất, kiếp trước tôi là quyển nhật ký của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top