Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ có cô Go Eun mới làm được thôi."

"Nếu tôi ngủ, cô Go Eun hãy quan sát tôi thật kỹ nhé."

"Tôi chỉ tin ở cô Go Eun thôi đấy."

.

.

.

.

"Tài xế Kim, anh mau tỉnh lại đi..... !"

.

.

.

.

Kim Doki tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh thấy đầu mình đau như búa bổ, ký ức cuối cùng anh nhớ được là trận đánh nhau thừa sống thiếu chết với đám lính đánh thuê trong khu hầm mỏ tối tăm chật hẹp. Trước khi ý thức dần biến mất, trong đầu anh chỉ còn vang vọng tiếng gọi khẩn thiết của Go Eun.

"Tài xế Kim, tỉnh lại đi ! KIM DOKI ! Mau tỉnh lại đi, làm ơn......."

-  "Tài xế Kim, anh tỉnh rồi, may quá !" Kỹ sư Park nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

- "Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?" Kim Doki mơ hồ hỏi, anh dáo dác nhìn quanh, xác nhận tình hình.

- "Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi đấy ! Cũng may chỉ bị chấn thương phần mềm, do kiệt sức quá mà ngất đi thôi. Mà công nhận tài xế Kim cũng trâu thật đấy, 1 đánh 12 mà vẫn còn nguyên. Chỉ tội cho Go...." Kỹ sư Choi vẫn ngồi bên cạnh anh đã lâu giờ mới lên tiếng, nét mặt có hơi đượm buồn, anh đang nói dở câu thì bị kỹ sư Park chặn lại.


Kim Doki nhận ra sự khó xử trong cách nói chuyện của họ, mới chợt hỏi :

- "Go Eun và giám đốc Jang đâu ?"


Trong tiềm thức của Doki, mỗi lần anh chật vật nhất vẫn luôn có Go Eun bên cạnh, dù là ở trong call van hay bất kỳ đâu, anh luôn có thể nghe thấy hoặc nhìn cô đầu tiên. Ấy vậy mà lần này chỉ có hai vị kỹ sư ở cạnh, ký ức cuối cùng tràn về kéo theo cảm giác bất an dần dâng lên trong đầu anh, thế nhưng đáp lại câu hỏi của anh là ánh mắt ái ngại xen lẫn xót xa của hai vị kỹ sư.

- "Cậu may mắn bị thương nhẹ, nhưng còn Go Eun, con bé đỡ thay cậu một nhát dao, vẫn đang nằm ở ICU, giám đốc cũng đang ở đó."


Câu trả lời của kỹ sư Choi làm Doki hoảng hốt, vội rút kim truyền mặc cho sự ngăn cản của mọi người xung quanh, anh chạy vội về phía phòng cấp cứu, trong lòng thầm khẩn cầu trời đất mong cho cô gái của anh không sao.

Kim Doki trước giờ luôn cậy mình là lính đặc chủng xuất ngũ, tự tin với năng lực của bản thân mà luôn lao đầu vào nguy hiểm, biết bao nhiêu lần anh khiến mọi người thót tim vì suýt chết. Núi đao hay biển lửa đều không làm khó được anh, mỗi lúc như vậy, anh đều có Go Eun và team Rainbow ở bên hỗ trợ bất chấp hiểm nguy. Và nhiệm vụ ủy thác lần này cũng vậy.

Khách hàng lần này là một phụ nữ lớn tuổi tuyệt vọng. Khu đất của bà bị bọn cường hào ác bá chiếm mất vì phát hiện ở đó có khoáng sản quý, chồng bà bị bọn chúng đánh đến bán thân bất toại, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bị bắt vào hầm mỏ làm việc đến thoi thóp. Chồng nằm liệt giường, con trai cũng không khá hơn, tiền thì cạn kiệt, nhà cũng chẳng còn. Lâm vào đường cùng, bà đã nghĩ quẩn khi tìm cách giúp cả ba người giải thoát bằng cách giam mình và chồng con trong căn phòng kín ngập đầy khí than. Đó cũng là lúc taxi cầu vồng đã tìm tới bà, mở cho bà một con đường khác tươi sáng hơn.

Theo như kế hoạch của cả team, Kim Doki sẽ giả trang thành thợ mỏ thuê, thâm nhập vào bên trong tổ chức của bọn chúng để điều tra, thu thập chứng cứ, cuối cùng là đánh sập tất cả, trả lại công bằng cho những người dân lương thiện.

Thế nhưng lần này, Doki lại đụng phải ổ kiến lửa thật. Hóa ra khu hầm mỏ mà anh đột nhập lại thuộc về một giáo phái cuồng tín. Bọn chúng mua chuộc chính quyền địa phương, lấy danh nghĩa xây dựng giáo đường để chiếm đoạt đất đai của người dân, bên dưới lại cho đào hầm trái phép.

Ở bước cuối cùng của kế hoạch, Kim Doki đã bị dồn ép đến chân tường, một bên là ngõ cụt, một bên là đám lính đánh thuê hung hăng khát máu. Kim Doki trước giờ không sợ trời không sợ đất, lại càng không sợ những kẻ ác ôn hung bạo này, anh đã định khô máu cùng bọn ác bá đó, tuy nhiên lần này anh lại không may mắn lắm, bọn chúng vốn là dân bảo kê của khu mỏ, vốn đã quen với điều kiện tối tăm bụi bặm của nơi này nên có lợi thế hơn hẳn. Giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, anh đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng gọi của Go Eun vang vọng trong tâm trí.

Hóa ra là Go Eun đã cứu anh. Trong giây phút nhát dao đó đâm xuống, chính cô đã lấy thân mình ra đỡ, sau đó dùng đạn hơi cay tự chế đánh lạc hướng đối thủ. Rồi cũng chính Go Eun là người đã cứu anh ra khỏi khu mỏ dù đang mang vết thương trong người.

Lúc nhìn Go Eun nằm yên lặng trong phòng cấp cứu, trái tim Doki bất giác trở nên thảng thốt. Anh đã làm gì thế này ?

Giám đốc Jang thấy anh chạy tới, vẻ mặt ông bất lực, thở dài nhìn vào phía Go Eun đang nằm, trên tay cô cắm ống truyền dịch, yếu ớt đến nỗi phải nhờ sự trợ giúp của máy thở. Tiếng máy đo nhịp bên cạnh vang lên chậm rãi làm tim Doki đau nhói, anh nhìn qua giám đốc, còn có cảnh sát Cho bên cạnh. Bà vốn là tiền bối thân thiết của Go Eun khi cô còn làm ở sở cảnh sát, đến thăm Go Eun, đồng thời để điều tra thêm về vụ án cướp đất xây hầm mỏ của tà giáo kia.

Giám đốc Jang nói với anh, Go Eun bị từ phía sau, vết thương gây tổn thương phổi, cộng thêm vận động mạnh bị mất máu khá nhiều, vừa mới qua cơn nguy kịch, còn phải theo dõi thêm một thời gian nữa.

- "Con bé này ngay từ đầu tôi đã biết nó là đứa liều mạng mà, bạn bè lại chẳng có mấy người, giờ đều ở đây hết cả. Chả biết cô ấy giống ai mà lại liều mạng vậy nữa. Haizzzzz !" Cảnh sát Cho nhìn vào phòng bệnh chỉ biết thở dài, lại liếc về phía Kim Doki đầy ẩn ý.

- "Doki à, cậu vẫn chưa khỏe hẳn, nên dưỡng thương trước đã, Go Eun cứ để tôi chăm sóc." Giám đốc Jang vỗ vai anh trấn an.

- "Hãy để tôi ở cạnh cô ấy, làm ơn...." Kim Doki nhìn Go Eun, lại nhìn qua giám đốc Jang. Điều duy nhất mà anh muốn lúc này chỉ là được ở bên cạnh cô, để khi cô tỉnh lại có thể thấy anh đầu tiên, mạnh khỏe, lành lặn.

Mọi người dường như hiểu ý anh nên cũng dần rời đi dù có chút không đành lòng, duy chỉ có cảnh sát Cho, trước khi đi còn để lại cho Doki vài lời.

- "Lúc còn làm ở sở cảnh sát, tôi thường nghe tuần cảnh Ahn kể về người mà cô ấy luôn ngưỡng mộ, rồi từ ngưỡng mộ thành yêu thích lúc nào không hay. Cô ấy còn bảo người ấy rất hay xung phong nhảy vào nguy hiểm, nhưng cô ấy lại không thể trách người ấy được, nếu có chuyện gì có thể làm được, cô ấy sẽ nguyện làm tất cả cho người ấy. Giờ thì tôi biết người mà tuần cảnh Ahn hay nói là ai rồi đấy".

Cảnh sát Cho đi rồi, chỉ còn lại Doki trong phòng bệnh. Anh khẽ nắm lấy bàn tay của Go Eun, tự trách bản thân vì đã quá chủ quan, hại người con gái mà anh thương gặp nguy hiểm. Tình cảm ấy mà, một khi ai đó có tình ý với mình, sao lại không nhận ra được chứ. Doki biết Go Eun thích anh, anh cũng có tình cảm với cô, nhưng lý trí bản thân lại không cho phép anh thể hiện điều đó. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng Go Eun còn trẻ, còn cả quãng đường dài đầy xán lạn phía trước, rồi cũng sẽ có ngày cô rời xa team Rainbow để đi đến vùng trời mới hứa hẹn hơn, nếu cứ mãi ở bên cạnh anh, Go Eun sẽ không có tương lai.

Doki còn nhớ khi cái gã Choi Min đã lừa tình chị gái Jung Eun của cô được Baek Sung Mi thả ra, ý đồ xấu xa của gã với Go Eun làm anh phát điên, thiếu một chút nữa là đã giết chết gã. Ngay thời khắc đó anh đã nhận ra Go Eun quan trọng đối với mình như thế nào, cô ấy không chỉ đơn thuần là đứa em gái được anh và mọi người trong team cưng chiều nữa, mà là tất cả đối với Kim Doki. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra nếu cứ hoạt động như thế này, cô sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vậy nên khi nghe tin Go Eun quyết định thi công chức để làm cảnh sát, Doki vui lắm. Anh mừng cho cô, từ nay về sau cô có thể bay cao bay xa hơn rồi.

Nhưng mà cuộc sống ấy mà, luôn tràn ngập bất công. Go Eun làm cảnh sát để bảo vệ công lý, bảo vệ người dân, ấy vậy mà nội bộ cảnh sát lại tràn ngập những kẻ thối tha, đồi bại khiến cô chướng mắt đến mức không thể chấp nhận được. Cô lại trở về với team Rainbow, trở về với vị trí ở trong chiếc xe van quen thuộc. Đến cuối cùng cô cũng trở về với Kim Doki.

- "Go Eun, tôi xin lỗi, em đừng ngủ nữa được không."

Nước mắt lẳng lặng trên khuôn mặt góc cạnh của Doki. Sau khi mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh trở nên yếu đuối thế này. Giá như lúc anh cẩn thận hơn, mà không, phải là quý mạng hơn mới đúng. Nếu anh không liều mạng như vậy thì Goeun cũng không đến nỗi này.

.

.

.

.

.

Ở bệnh viện đến ngày thứ 7, cuối cùng Go Eun cũng tỉnh lại. Cô đã có thể tự thở được mà không cần hỗ trợ của máy thở. Cô mơ hồ mở mắt, thấy tài xế Kim đang chống tay lên chiếc bàn con kế giường bệnh mà gà gật.

"Ồ Quao, chuyện gì xảy ra thế nhỉ ?"

Go Eun thầm xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trước khi mình mất đi ký ức, tự cảm ơn trời khi mở mắt ra thấy nơi mình đang ở là bệnh viện chứ không phải cái hầm mỏ tối tăm kia, lại còn có cả tài xế Kim mà cô luôn yêu quý đang ở bên cạnh.

- "Tài xế Kim...." Cô cất tiếng gọi yếu ớt.

Kim Doki nghe thấy tiếng Go Eun liền tỉnh dậy mà cúi xuống giường, đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô.

- "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tôi xin lỗi !" Doki vừa nói vừa vỡ òa. Lần đầu Go Eun thấy anh như thế này. - "Em đã hôn mê 7 ngày rồi, mọi người đã rất lo lắng cho em đấy."

- "Ồ. Hóa ra tôi bị thương nặng đến vậy luôn. Vậy là tôi học theo tài xế Kim rồi." Go Eun cười an ủi Doki. Những lần trước đều là anh gặp nguy hiểm, cô là người túc trực cạnh anh, còn lần này thì lại đổi vai rồi. Nhưng mà lần đầu thấy anh yếu đuối như vậy Go eun cũng có chút không nỡ.

- "Em đã ngủ rất lâu đấy, tôi đã sợ em sẽ ngủ như vậy mãi mà không dậy nữa. Go Eun à, hà cớ gì tại vì tôi mà em phải liều mạng như vậy chứ."

- "Không phải tôi đã tỉnh dậy rồi sao. Tài xế Kim bây giờ đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ, nếu anh không muốn tôi lao vào nguy hiểm thì anh cũng đừng nên lao vào nguy hiểm chứ." Go Eun cười hề hề, nửa đùa nửa trách người đối diện. Hơn ai hết cô hiểu cái cảm giác lo lắng hồi hộp đáng chết này, nỗi lòng ấy chỉ nên để mình cô chịu là được rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày Go Eun xuất viện, mọi người đều nhất trí để cô về sống cùng giám đốc Jang, ông xem cô như con gái, luôn muốn chăm sóc cho cô tốt nhất có thể, lại còn mở tiệc nướng ăn mừng hoành tráng.

Buổi tối đó sau khi uống say, Kim Doki ngồi yên lặng bên thềm nhà của giám đốc Jang, suy nghĩ về những chuyện mà mọi người thuật lại lúc anh và Go Eun ở bệnh viện. Hóa ra cô cứu anh không chỉ một lần, vậy mà chẳng có lần nào anh nhớ được cả.

"Kim Doki, mày thật đáng giận !" Anh tự trách.

- "Ah Ha ! Bắt được tài xế Kim Doki đang ngồi chill một mình ở đây nhá !" Go Eun vui vẻ đến ngồi cạnh anh, thao thao bất tuyệt về chuyện kỹ sư Choi và kỹ sư Park đã ngầu thế nào khi giải quyết mớ bòng bong còn lại sau khi cô và anh ngất đi.

Kim Doki ngắm kỹ người bên cạnh, gương mặt vui vẻ rạng ngời của Go Eun làm lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

- "Kỹ sư Park và kỹ sư Choi ngủ rồi à ?" Doki nhìn không gian yên ắng phía sau mà hỏi.

- "Ừa, hai vị ấy ngủ rồi, tôi vốn định dọn dẹp một chút phụ giám đốc, nhưng ông ấy lại không cho, còn nằng nặc đuổi tôi ra ngoài này ngồi." Go Eun đáp lời, lại nhận thấy cũng không còn ai ngoài đôi ta, cô liền ghé tai Doki mà nói nhỏ : - "Nhưng mà.....nói cho anh biết một bí mật."

- "Bí mật gì vậy ?" Anh ngơ ngác nhìn cô.

- "Trong lúc hôn mê, tôi nghe có người nói thích mình." Cô nở nhìn khuôn mặt giật mình như bị bắt bài của anh mà cười bí hiểm. - "Người ấy còn nói với tôi là thích tôi lâu rồi mà không dám thổ lộ. Tài xế Kim, anh nghĩ xem nếu là thật thì tôi nên trả lời thế nào nhỉ ?"

Doki bất giác đỏ mặt, anh không dám nhìn Go Eun nữa mà quay đầu sang hướng khác. Lúc cô hôn mê anh lo chết đi được, trong lòng có bao nhiêu tâm sự đều nói hết ra, cứ nghĩ cô sẽ không biết, nào có ai ngờ cô đều nghe được, lại còn nhớ rất rõ nữa chứ.

- "Đó không phải sự thật đâu, tuy nhiên quyết định là vẫn là ở phía cô Go Eun mà."

- "Ò ~ vậy quyết định là ở tôi nhỉ."

Vừa nghe Goeun nói xong, Doki đã cảm nhận được một làn hơi ấm vừa chạm lên má mình. Anh bất ngờ quay sang thì đã bắt gặp đôi mắt cười rạng rỡ của cô.

- "Kim Doki-shii, anh có biết tôi đã chờ bao lâu để anh có thể nói lời thật lòng không ? Mặc kệ sau ngày hôm nay anh có chối thế nào đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng phải nói cho rõ. Tôi thích tài xế Kim Doki, thích cái cách anh nhìn tôi, cách anh ănmặc, cách mà anh nhận nhiệm vụ ủy thác của khách hàng nữa, nói chung là thích chết đi được, anh mà còn.......ưm...."

Chưa để cho Go Eun nói hết, Doki đã trao cho cô một nụ hôn sâu lắng, chính thức xác nhận tình cảm của mình dành cho người con gái mà anh yêu quý. Mặc kệ mai sau thế nào, anh sẽ luôn là người lắng nghe và bảo vệ cho cô, sẽ làm cho cô hạnh phúc.

.

.

.

.

.

Trong ngôi nhà ấm cúng, có 3 con người nãy giờ đang giả vờ ngủ mà hóng hớt nhìn về phía đôi trẻ đang thổ lộ tâm tình mà cười phớ lớ, cứ như là sắp gả con gái đi xa vậy. Giám đốc Jang tặc lưỡi :

- "Chậc Chậc !! Hai cái đứa này cứ phải để trải qua sinh tử thì mới ngộ ra chân ái được."

- "Cái đấy gọi là có hoạn nạn mới thấy được chân tình." Kỹ sư Choi tiếp lời.

- "Có cảm giác là nhà có đứa em gái nhỏ sắp đi lấy chồng ấy." Kỹ sư Park làm bộ lau nước mắt trong hạnh phúc mà nói.

- "Anh nói đúng, không những gả con gái đi, mà sắp có thêm con rể nữa."

Giám đốc Jang nói rồi kéo 2 người còn lại vào trong. Đông qua xuân đến,cây cối đâm chồi nảy lộc, trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng những người có tình sau bao trắc trở cũng đã về với nhau rồi.

                                                                                                                                                                                     The End


P/s : fic lấy bối cảnh sau khi phần 2 kết thúc, dịch vụ taxi cao cấp vẫn tiếp tục nhận ủy thác của khách hàng, hy vọng phim sẽ có thêm nhiều phần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top