Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kim Kwanghee và Park Jinseong là người yêu cũ thì chính bản thân Son Siwoo cũng hoàn toàn không hề biết, chỉ nghe những cái loa phát thanh trong trường hay bàn tán với nhau rằng Kim Kwanghee ngày trước đã có một mối tình phải gọi là "khắc cốt ghi tâm" với một người bí ẩn. Mối tình đó đã khiến một Kim Kwanghee hoạt bát, năng nổ và hiếu thắng trong một khắc biến đổi thành một Kim Kwanghee có phần trầm ổn hơn và trưởng thành hơn. Từ khi xuất hiện tin đồn mối tình ấy đã tan vỡ, Kwanghee cũng chưa một lần nào sánh vai bên cạnh một ai khác. 

" Tại sao hai người lại chia tay vậy?"

Siwoo dùng chất giọng nhẹ nhàng không trĩu nặng mà gặng hỏi nhưng Kwanghee chỉ hơi đảo mắt nhẹ rồi lại nhìn về phía chỗ Siwoo đang ngồi, thở dài một hơi rồi lại chống cằm trở về với tầm nhìn ở ngoài cửa sổ. 

" Chỉ là không yêu nữa thôi." 

" Tình cảm phai nhạt đến nhìn mặt nhau còn thấy khó chịu ấy mà"

" Đơn giản vậy thôi sao?"

" Thực sự không có lý do sâu xa gì thật à?"


" Hoặc là do không môn đăng hộ đối như người đời vẫn thường nói" 

" Hoặc cũng có thể là một ngọn cỏ ven đường mơ tưởng đến đám mây trên trời xanh"


" Môn đăng hộ đối sao..."

Siwoo lúc này đang gửi một ánh nhìn trìu mến về phía Kiin còn đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một chút muộn phiền nhưng chưa kịp nói ra thành lời đã bị nghẹn lại ở cổ họng. Kwanghee cũng tiến đến bên cạnh Siwoo nhẹ nhàng vỗ lên vai bạn mình như một lời an ủi xuất phát từ tận đáy lòng. Sau đó Kwanghee cũng chỉ để lại một lời tạm biệt và một cái vảy tay rồi rời đi khỏi căn phòng bệnh đó với vô vàn những dòng suy nghĩ đang lấp đầy tâm trí của cậu. 

" Chắc là anh chỉ có thể ở bên cạnh em với tư cách là một người anh lớn thôi, đúng không Kiin?"

Siwoo đưa những ngón tay thon thả của mình chạm nhẹ lên mi mắt của Kiin sau đó đến chiếc sóng mũi và cuối cùng là đôi môi nhợt nhạt ấy. Nhất thời trong lòng Siwoo cũng tự cười cợt chính mình, có lẽ thời khắc này chính là lúc anh muốn trốn chạy khỏi những cảm xúc dạt dào của chính mình nhất.

" Sau này anh phải đối diện với em như thế nào đây, Kim Kiin...?"

" Chúng tôi muốn cậu ta bị đuổi học ngay lập tức, không thể nào để một loại người hung hãn như thế này học chung một trường với con trai tôi được!" 

Hiện tại, ông bà Kim đang có mặt tại phòng hiệu trưởng của ngôi trường mà Kiin đang theo học. Khi nhìn thấy Daniel đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa trong khi con trai mình thì nhập viện trong tình trạng máu me đầy khắp khuôn mặt, ông bà đã thực sự muốn phát hỏa ngay lập tức. Nhưng việc kiềm chế cảm xúc để giải quyết mọi việc mới chính là hành động mà người làm kinh doanh nên làm, nếu quá khích thì sẽ dẫn đến việc bản thân mất đi sự kiểm soát về lời nói lẫn cả hành động. 

" Hai người là ba mẹ của thằng nhóc láo toét đó à?"

" Ra một con số đi, tôi bồi thường là xong chứ gì?"

" Đôi bên cùng có lợi mà"

Daniel lúc này vẫn đang còn thong thả ngồi nhìn ba mẹ của Kiin với ánh mắt đầy khinh thường, hai ông bà Kim cũng chỉ biết kiềm nén ngọn lửa đang bốc cháy sùng sục trong lòng để thứ tha cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày này. 

"Nhà chúng tôi không thiếu mấy đồng lẻ đó của cậu"

Daniel ngồi tiếp tục ngả ngớn trên sofa mà cười lớn, người hiệu trưởng thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi xa liền chen miệng vào với mong muốn giải quyết nhanh chóng việc này. 

"Chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi mà, đôi bên đều muốn giải quyết nhanh chóng vậy nên cứ bồi thường là xong đó mà, phụ huynh của Kim Kiin mau đồng ý đi"

" Loại chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu nên đây là cách giải quyết ổn nhất mà tôi có thể đề nghị cho hai người rồi đấy."

" Có tiền về tay là được rồi, suy nghĩ làm gì cho nhiều phải không phụ huynh của Kim Kiin?"

Ông bà Kim khi này sắc mặt cũng đã tối sầm như một cái hang sâu thẩm còn Daniel thì ngả lưng trên ghế sofa nhìn về phía hai ông bà mà bật cười thật lớn. Những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu Daniel làm ra, có gì mà cậu ra phải rung sợ chứ bên cạnh còn có một hiệu trưởng đang ra sức chống lưng cho cậu ta mà.

" Chắc có lẽ đôi bên nói lý lẽ với nhau cũng đã đủ"

" Chúng tôi mời mọi người nói chuyện với luật sư của nhà chúng tôi!"

" Chúng tôi là người có tri thức, những người không được dạy dỗ đàng hoàng thì chúng tôi không thể giao tiếp và kết nối được."

" Giờ đến lượt luật pháp sẽ nói lý lẽ với hai người, đợi thư mời từ luật sư của chúng tôi đi!"

Ông bà Kim chỉ để lại một vài lời nhắn nhủ sau đó cũng rời đi khỏi cái nơi ô nhiễm tính xấu đó để đến thẳng bệnh viện chăm sóc cho người con trai của họ.

Vài ngày sau đó, Daniel và người hiệu trưởng đó được triệu tập tại đồn cảnh sát. Daniel thì chỉ bị phạt lao động công ích 10 tiếng đồng hồ còn người hiệu trưởng kia thì bị tạm giam do nghi ngờ ăn hối lộ cũng như biển thủ tiền của trường để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top