Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" DỪNG LẠI NGAY CHO TAO, PARK DANIEL!!!! "

Cánh cửa nhà kho được mở toang ra, chất giọng đanh thép vừa rồi là của Park Jinseong - là anh ta đã đến rồi. Khi này trước mắt anh ta là một Daniel thú tính đang cắn xé từng mảnh vải trên người của Son Siwoo. Những người ở phía sau Jinseong bắt đầu lao lên phía trước bắt lấy một Daniel đã bị dục vọng che mờ đi đôi mắt, Jinseong cũng nhanh chóng tiến lại gần dùng áo khoác ngoài của mình mà che chắn cho Siwoo.

" Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây"

Siwoo lúc này đã mệt nhoài vì phải phản kháng trước một Daniel thô bạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ngất đi trên đôi tay của Jinseong. Đôi mắt của Jinseong bắt đầu nhìn về phía của Daniel đang gào thét một cách điên cuồng.

" Lần này, mày thật sự khó sống rồi"

Jinseong dùng một vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh báo cho Daniel sau đó Jinseong ra hiệu cho người của mình đưa Daniel về biệt thự nhà họ Park còn bản thân đi thẳng đến bệnh viện của thành phố. Không quên nhấn vào một khung chat từ người cũ và nhắn gửi cho họ một tín hiệu.

" Đến bệnh viện ngay đi"

-

Siwoo chợt tỉnh lại một lần nữa, đôi mắt cũng chớp tắt vài lần để quen dần với luồn ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ. Khi này Kwanghee, Wangho và bà Son đang túc trực sát bên giường bệnh bắt đầu mừng rỡ vì cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau 10 tiếng bất tỉnh.

" Con thấy trong người như thế nào rồi"

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, làm tụi tao lo chết mất thôi"

" Mừng vì mày còn chịu tỉnh đấy"

Nhiều câu hỏi đến dồn dập khiến đại não của Siwoo ngưng đọng và bắt đầu cảm thấy đau nhức đến tận sâu trong tận gốc rể. Siwoo chỉ im lặng nở ra một nụ cười nhẹ như một tín hiệu rằng cậu đã ổn rồi. Đảo mắt nhìn quanh một lần, bóng dáng cậu mong ngóng vẫn là không có ở đây.

"Tìm Kiin phải không? Thằng bé rời đi được một lúc rồi"

" Có nói khi nào xong việc sẽ quay lại ngay"

Nhìn vào đôi mắt đang đảo xung quanh của Siwoo, mẹ Son liền biết cậu đang tìm kiếm điều gì. Liền nói ra vài câu để dỗ dành cho cậu cảm thấy an tâm đôi chút, dù sao hai đứa nhỏ của bà thân nhau rất lâu rồi đây chắc cũng là điều bình thường thôi mà.

" Còn chưa tỉnh táo hẳn đã vội lo cho người khác rồi thằng này"

Wangho đứng một bên không kiềm được liền trêu chọc cậu, sau đó vỗ vào cánh tay của Kwanghee mà cười lớn. Kwanghee cũng nối gót Wangho mà chêm thêm một vài câu bông đùa khiến không khí phòng bệnh cũng trở nên vui vẻ hơn bớt đi không khí trầm lắng đã có từ trước.

" Hai đứa trông Siwoo giúp bác một lúc nhé, bác về nấu cho Siwoo một ít đồ ăn tẩm bổ."

Sau khi tiếng cười đã bắt đầu nhỏ dần đi, mẹ Son mới bắt đầu nhìn về phía của hai người nọ nhờ vả một ít trách nhiệm lên hai người này. Nhận được sự đồng ý từ cả hai mẹ Son mới rời khỏi phòng bệnh ấy.

" Gửi lời cảm ơn Jinseong giúp tao"

Khi mẹ Son đã rời đi khỏi một lúc, Siwoo mới cất tiếng khiến cả hai người nọ hốt hoảng một phen. Tiếp đó khuôn mặt Kwanghee đang từ vui vẻ trở nên khó chịu hơn hẳn.

" Mày bị điên à? Tại sao lại phải cảm ơn anh ta? "

" Vì anh ta giống mày đều cứu tao một mạng"

Kwanghee bắt đầu nổi nóng tính mở miệng tiếp lời của Siwoo thì Wangho đang ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng ra hiệu ngăn lại cuộc trò chuyện này của cả hai.

" Khi tụi tao đến đây thì mày đã nằm ở trong phòng cấp cứu với tình trạng nửa tỉnh nửa mê đấy. Nó phản ứng như vậy cũng chỉ vì lo cho mày thôi, mới tỉnh dậy chuyện gì thì để khi khoẻ lại rồi tính sau đi."

Wangho chỉ gợi nhắc lại chuyện đêm qua cho Siwoo, tình trạng hôm qua của cậu khiến cả đám thật sự lo lắng không nguôi. Buổi sáng vẫn đang đi học rất bình thường, buổi chiều đã nghe tin cậu ấy mất tích và buổi tối là chứng kiến cậu ấy đã được đẩy vào phòng cấp cứu với tình trạng khó đoán. Cảm xúc của mọi người tựa như một đoàn tàu lượn, chạy quằn xéo biết bao nhiêu là vòng ở trên cao.

"Anh ta là người đến cứu tao khi tao tuyệt vọng nhất, cũng là người đưa tao đến đây. Chuyện cảm ơn một câu cũng là chuyện nên làm mà."

Bàn tay của Siwoo chợt vươn lên cầm lấy tay của Wangho với một ánh mắt đầy sát thương, Wangho lúc này cũng đành chịu rồi, chiều bệnh nhân là phương pháp tốt nhất để bệnh nhân mau khỏi bệnh mà. Wangho nhìn sang Kwanghee nhanh chóng bảo cậu gọi điện thoại để cảm ơn Park Jinseong một tiếng vì hành động tối qua của anh ta. Kwanghee cũng chỉ hậm hực bước ra ngoài rút điện thoại để gửi lời cảm ơn của Siwoo đến người ấy.

" Như ý rồi đấy, nghỉ ngơi đi chuyện này bọn tao sẽ giúp mày trả lại hết, bọn tao sẽ không để mày chịu thiệt."

Siwoo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi khép nhẹ đôi mi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Wangho sau đó cũng với lấy điện thoại của mình hí hoáy nhắn tin cho một ai đó, khuôn mặt của cậu cũng đã hiện rõ lên sự khoái chí ấy. Sau đó phòng bệnh chìm trong không khí im lặng, để dành không gian cho Siwoo nghỉ ngơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top