Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

haram nằm ngả ngớn trên cái sofa ngoài phòng khách, lướt lướt đến chương truyện mới nhất của bộ webtoon yêu thích. tiếng mở cửa lạch cạch đột ngột vang lên ngay sau lưng làm nó giật mình một cái, ngoái đầu lại nhìn thì thấy woochan mới bước ra từ phía phòng ngủ (đã từng) của kiin và haram.

từ lúc ông anh kim kiin của nó biến thành con nít xong cả ngày chỉ bám lấy mỗi anh woochan (cũng của nó nốt) thì cả đám đã thống nhất với nhau là cho woochan với haram tạm thời đổi phòng để dễ bề tiện chăm trẻ con hơn rồi.

"ảnh ngủ rồi hả anh?"

"ừa," woochan bóp bóp cánh tay tê rần do để kiin nhỏ kê đầu từ hồi nãy đến giờ, "cũng may dễ ngủ, ấp có chừng chục phút là ngủ lăn quay không biết trời đất gì nữa luôn rồi."

cái điệu bộ đau tay mỏi lưng của ông anh đi rừng làm thằng cu xạ thủ tặc lưỡi một cái, nhủ thầm may mà mình không nhận việc chăm sóc ông anh đường trên mini. đoạn nó thấy người anh thân thương bước ra phía cửa, với tay lên kệ giày lấy đôi dép nhựa, miệng thì lầm bầm seoul dạo này cứ mưa suốt, mang dép đi cho chắc ăn chứ lỡ lát mưa mà đi giày thì bẩn với ướt điên lên được.

haram gọi với theo, giọng nghe lanh lảnh.

"anh đi đâu nữa đó?"

"đi mua áo quần con nít chứ đi đâu nữa", woochan xỏ đôi dép, không quên lấy luôn cái ô treo trên móc, "chứ không lẽ để nó mặc mấy cái áo người lớn hoài."

nói đoạn haram thấy ông anh mình mở cửa, ngay khi chuẩn bị bước ra ngoài thì hình như nhớ ra cái gì đó nên mới quay đầu vào nói với một câu.

"lát kiin dậy thì gọi anh."

thằng (cựu) em út ò một tiếng, mắt lại tiếp tục dán vào điện thoại. nó chép miệng nghĩ thầm, anh woochan lo thừa quá đi, ông nhõi này khác quái gì phiên bản người lớn đâu, ngày ngủ chục tiếng còn ít.

không biết woochan lựa đồ kiểu gì mà mất hơn hai tiếng mới về, còn xách theo cái túi giấy to quá khổ của cửa hàng trẻ em cách đó một khu phố, trong lúc đó kiin vẫn ngủ khì trong phòng không biết trời trăng gì hết ráo.

đúng người lớn sao con nít y chang vầy, ngủ chục tiếng một ngày vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

siwoo nhìn đứa em mới nhậm chức bố của mình lúi húi cắt mác mấy bộ đồ trẻ con vì sợ nó cào xước da em-bé-kiin, trông y như mấy ông bố bỉm sữa trong video đăng đầy mạng xã hội. thế là anh không nhịn được hỏi một câu.

"mua lắm thế lỡ mai nó biến thành người lớn thì mấy cái đồ đó để đâu?"

woochan còn không thèm ngước lên, đáp một câu gọn lỏn.

"cho haram. sau này chừng nào nó lấy vợ sinh con thì con nó mặc."

cái đứa tên haram đang ngồi nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất của bé nghe xong hắt xì liền ba cái.

7.

ba giờ chiều ngày thứ hai kể từ lúc kim kiin biến thành con nít, mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo quỹ đạo ngày thường. kiin trẻ con cũng không khác người lớn là mấy, ăn xong tự giác leo lên giường ngủ, có mỗi woochan là lẽo đẽo theo cái đứa năm tuổi cả ngày, dù ba người còn lại ai cũng thấy để kiin tự ăn tự chơi cũng chả có vấn đề gì hết ráo. riết một hồi không biết hai đứa nó ai người lớn ai trẻ con nữa.

jungler kt đặt gọn mấy bộ quần áo trẻ em vào ngăn tủ thứ hai từ dưới lên, nhìn sang top laner tí nị đang ngủ khò khò trên giường, không nhịn được thở dài một cái.

hai đứa biết mặt nhau cũng lâu rồi, bằng tuổi, debut cũng tầm tầm thời điểm như nhau, nhưng đó giờ quen biết xã giao trong game vậy thôi chứ chưa bao giờ cùng đội hay nói chuyện ngoài đời hết. lần đầu trở thành đồng đội, đối mặt với kiin, không hiểu sao woochan cứ cảm thấy giữa hai đứa có một cái gì đó ngượng ngùng khó nói.

với jungler đánh sớm như woochan thì cái lane top lúc nào cũng đáng chú ý hết, và bản thân cậu cũng luôn giữ mối quan hệ rất tốt với các top laner cả cũ lẫn mới của mình. kiểu, nhóc changdong giống đàn em khoá dưới trong trường, anh kwanghee thì giống anh trai lớn trong nhà, còn kiin, thật lòng mà nói thì woochan không biết quan hệ ngoài đời của hai đứa nên diễn tả bằng từ gì nữa.

đồng nghiệp? nghe xã giao quá. bạn bè? về cơ bản là thế, nhưng cảm giác nó chưa đủ để mô tả suy nghĩ của cậu về người kia.

kim kiin với những người không mấy thân thiết thì có vẻ là đứa lạnh lùng và thờ ơ sự đời, nhưng ở chung lâu ngày thì woochan phát hiện người ta có nhiều điểm thú vị lắm. kiin ngày thường im ỉm tự chơi một góc, nhưng khi phấn khích lại nói rất nhiều; kiin chê thằng haram với anh siwoo ồn ào, nhưng vẫn tham gia mấy trò nhảm nhí khùng điên hai người đó bày ra; kiin bảo chẳng quan tâm ai, nhưng hễ lần nào woochan thấy nhồn nhột tóc gáy như có ai đang nhìn mình thì kiểu gì cũng bắt gặp ánh mắt kiin vừa đánh vội sang hướng khác; kiin không thích skinship, nhưng mỗi khi kết thúc một trận thắng, kiin sẽ luôn ở đó, đợi chờ để đáp lại cái đập tay từ woochan. đôi khi woochan phấn khích nắm luôn tay người ta chứ không chỉ dừng lại ở một cú đập tay, kiin cũng để yên cho cậu cầm tay mình, không buồn giãy ra.

không biết từ bao giờ, việc đầu tiên woochan làm sau mỗi trận thắng là ngó qua chỗ đường trên đội mình rồi chụp cái tay người ta nắm lấy nắm để luôn. cũng chẳng biết tại sao cặp top - rừng kt duo với nhau miết, một bài spam đi spam lại tạch bao nhiêu trận vẫn nhất quyết duo cùng nhau không tách ra.

woochan đưa tay vuốt tóc đứa con nít đang ôm gối ngủ trên giường. tóc trẻ con tơ và mềm lắm, lướt qua tay cậu như sóng nước êm dịu. woochan bần thần nghĩ về mấy lần hai đứa ngồi cạnh nhau trong phòng chờ tại lol park hay trong phòng tập, kiin cũng ngồi yên cho mình xoa đầu vuốt tóc, mặc kệ tiếng anh siwoo bên kia cười bảo vuốt tóc hay vuốt lông mèo thế.

hoá ra thích một ai đó cũng không cần nhiều lí do lắm đâu ha.

8.

boseong lò dò bước vào bếp, quăng hộp sữa chuối rỗng vào thùng rác, vừa lúc đó siwoo mới đóng cửa tủ lạnh lại, trên tay cũng đang cầm cái bánh bông lan bị cắn nham nhở. hai người không nói không rằng, nhìn nhau ba giây rồi tự động nhòm ra ngoài phòng khách, nơi kiin và woochan đang vẽ vẽ gì đó trong cuốn tập tô mới mua hồi sáng.

thằng nhóc năm tuổi đang mặc bộ đồ hoa hoè hoa sói loè loẹt mà trông lại vừa vặn cực kì, nom ông bố trẻ woochan lựa size cũng chuẩn phết. trên tay nó còn đang cầm cây bút sáp vàng cặm cụi tô tô vào hình con gà, xung quanh là mấy cây màu vương vãi.

"ê tính ra thường ngày mà nó ngoan vầy thì cũng cưng phết nhờ?" siwoo cười cười, cắn nốt miếng bánh mà giờ boseong mới nhận ra là cái bánh hồi nãy kiin ăn không hết.

boseong nhướn mày, bĩu môi một cái.

"chứ không phải do anh chọc điên nó lên hả?"

"mày cũng tham gia còn gì?"

đường giữa với hỗ trợ của kt đứng nhìn nhau nhăn răng cười. cái đội này ai mà chả ăn hiếp bắt nạt đường trên. bữa nào phải tranh thủ woochan không có nhà để chọc thằng top mini này một trận ra trò mới được.

"em về rồi nè !!"

tiếng thằng nhóc xạ thủ vang lên lanh lảnh từ phía cửa, cắt đứt cuộc hội thoại cụt ngủn giữa hai con người già nhất kt.

chưa thấy người mà đã nghe tiếng cái mỏ nó, siwoo tặc lưỡi. haram có kèo đi chơi với bạn từ hồi chiều, mà không hiểu sao mới có sáu rưỡi tối nó đã vác xác về, tay còn xách theo một cái túi bóng to tướng nữa.

"nay về sớm thế?" siwoo bước tới gần haram, thấy thằng nhỏ đang lúi cúi mở nút thắt cái bọc mà coi bộ tiệm cột chặt quá, tay nó thì vụng mở không nổi. thế là anh bèn nhặt luôn cái kéo trên kệ bếp, cắt một đường gọn ghẽ ngang miệng túi.

"em cảm ơn nhá." lúc này haram mới bắt đầu bưng mấy hộp giấy to nhỏ đủ kích thước ra bàn. hộp của tiệm mì nổi tiếng cách kí túc hai trạm tàu điện, "đang chơi thì bạn em gặp crush nên em để hai đứa nó tự đi riêng luôn."

"em mua đồ ăn tối cho mọi người nè, có cả phần cho anh kiin nữa nha."

đoạn nó quay ra phòng khách, rướn cổ gào hai con người ngoài kia, "anh woochan với anh kiin vô ăn nè !!"

ba người lớn còn lại của kt cảm động suýt thì khóc. thằng (cựu) út nay lớn thật rồi.

9.

cái tranh thủ bữa nào woochan không có nhà của siwoo và boseong đến nhanh hơn hai đứa nghĩ. ngay chiều hôm sau, woochan có hẹn với mấy đứa bạn cũ.

giờ ở nhà với kiin mà không đi với bạn thì có lỗi quá, dẫu sao cũng mấy năm rồi chưa gặp lại. mà thả kiin ở nhà với mấy người kia thì cũng không yên tâm, biết đâu anh siwoo với thằng haram lại bày trò nghịch tặc gì để chọc thằng nhỏ thì sao. woochan tặc lưỡi một cái, giờ cũng không có cách nào khác, giao kiin cho boseong trông đỡ một buổi chắc cũng không sao. có một buổi thôi mà, woochan tin thằng bạn lâu năm của mình sẽ làm được.

bảy giờ mười ba phút tối, woochan khước từ chầu karaoke với mấy đứa bạn, chạy vội về kí túc. không biết kiin ở nhà ăn ngủ ra sao rồi.

thứ đầu tiên cậu thấy khi mở cửa nhà là boseong đang ngồi xếp bằng trên sofa, mắt dán vào cái ti vi đang phát thanh xập xình. một bên đó là kiin tí nị đang bưng tô cơm, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ra chiều chẳng hiểu mô tê gì hết.

phải mất một lúc woochan mới nhận ra đây là cái bộ phim truyền hình máu chó sến mửa plot twist ngập trời dài tám mấy chín chục tập mà boseong khoái coi đi coi lại từ tận hồi mười tám mười chín tuổi đến giờ.

"trời mẹ sao mày để con nít xem cái phim này thế?"

boseong nghe xong ra vẻ oan ức lắm, dẩu mỏ lên vặc lại.

"tao lấy ipad mở hoạt hình cho nó ăn cơm mà nó không chịu, đòi ra đây ngồi coi phim với tao đó chứ?"

vừa lúc đó ti vi chiếu tới cảnh nữ chính hôn cái chóc lên má nam chính, trông vô cùng tình tứ (và sến sẩm mắc ói).

"ui cha."

siwoo không biết từ đâu bước tới, ngồi cái phịch lên sofa ngay cạnh kiin. thấy thằng nhóc trệu trạo nhai cơm, anh quyết định mở lời trêu nó, giọng nghe bỡn cợt cà chớn hết biết.

"nào bé kiin hun anh cái đi? nha?"

đáp lại là cái trề môi của kiin.

siwoo phá lên cười, thằng em này có hai lăm hay năm tuổi gì thì chọc nó cũng vui hết. mà đã vui rồi thì làm gì có chuyện anh ngừng trêu nó được. thế là anh đợi kiin nuốt xong muỗng cơm cuối cùng, tiếp lời cợt nhả trêu chọc.

"thế bé kiin thương ai nhất nhà? lại hun người đó đi xem nào?"

những tưởng kiin sẽ lại trề môi chê siwoo, nhưng mà không. thằng nhóc đặt cái tô đã vơi hết xuống bàn, lon ton chạy lại chỗ woochan đang ngồi dưới sàn, rướn cổ đặt lên má người nọ một cái hôn.

boseong và siwoo tròn mắt nhìn chuỗi hành động vừa xảy ra của đứa con nít năm tuổi, buột miệng đồng thanh một tiếng quao.

"đừng có trêu kiểu đấy nữa." woochan nhăn mặt nạt hai người lớn kia. đoạn cậu cầm cái tô hình con gấu hoạt hình lên, xoay lưng bỏ vào bếp.

nhìn từ sau lưng woochan, siwoo và boseong vẫn có thể thấy được vành tai cậu đang đỏ dần lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top