Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

thật ra đối với kim kiin thì làm trẻ con cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần ngậm miệng lại hạn chế nói năng là được. mấy việc này ngày nào tháng nào hắn chả làm, cho đến khi bị mấy người kia kiếm chuyện chọc điên lên thôi.

một ngày của kiin trong dạng năm tuổi trôi qua cũng êm đềm ra phết. ngày ba cữ ăn chung với woochan, ăn xong được người ta dỗ ngủ, ngủ dậy xong lại chơi với woochan đến hết buổi. anh siwoo và thằng nhóc haram cũng không dám bắt nạt con nít, lâu lâu đi qua chọc một hai câu với bẹo má hắn gì đó xong cười ha hả, hoặc là rút điện thoại chụp vài ba tấm ảnh để tống tiền kiin lớn thôi, mà cái đó hắn còn chả thèm quan tâm. boseong thường ngày hay đâm thọt hắn giờ cũng chuyển đối tượng trêu sang woochan, cứ liên mồm gọi cậu là bố nuôi của kiin hoài. sống như vầy thì cũng ổn, đỡ được mấy cái mồm cợt nhả bên tai, lại còn có thể sai vặt, à không, nhờ mấy người kia lấy cái này làm cái nọ giùm mà không bị la nữa. nói chung là yên bình hết sức.

kiin chắc mẻm mình đóng vai con nít cũng đạt lắm, ít ra cho tới khi thằng nhóc haram buột miệng gọi hắn là anh. top laner người lớn đội lốt trẻ con nghe hai tiếng anh kiin mà dựng cả tóc gáy, bộ thằng nhóc này biết gì rồi hả?

cũng may tranh thủ được bữa woochan mớ ngủ kiin mới đem hết đống thắc mắc ôm trong lòng thấp thỏm bấy lâu ra. vừa đảm bảo chưa bị bại lộ thân phận, vừa (vô tình) xác nhận luôn tình cảm của người kia với mình.

hoá ra người mình thích cũng thích mình. chuyến này biến về làm trẻ con không uổng rồi.

15.

thực ra kiin vẫn giấu chuyện này không cho bốn người còn lại biết, rằng đêm đầu tiên biến thành trẻ con và đêm cuối cùng được làm con nít, hắn đều mơ cùng một giấc mơ. thật đến nỗi hắn đã nhầm tưởng cả hai đều xảy ra ngoài đời thực.

giấc mơ xảy ra lần đầu tại phòng tập, trong một buổi stream. hắn đợi xếp trận, màn hình hiện một khung donate nho nhỏ.

"mong muốn của bạn là gì?"

mong muốn của hắn?

chưa kịp nghĩ xong, tiếng hét của haram và tiếng bước chân bình bịch của ba người kia đã đánh thức hắn rồi.

giấc mơ thứ hai đến sau ba ngày, vào cái đêm mà kiin trở thành người lớn. vẫn căn phòng đó và buổi stream đó, và vẫn cùng câu hỏi đó.

"mong muốn của bạn là gì?"

kiin chớp mắt, thấy phòng tập trống trơn. không có ai ở đó để nghe câu trả lời của hắn.

mong muốn của hắn là gì nhỉ? cúp vô địch? trở thành top laner vĩ đại nhất? kiếm thật nhiều tiền? có một cuộc sống thật hạnh phúc? mong muốn của con người nhiều vô kể, có nói cũng không thể liệt kê ra hết trong một chốc.

mà chẳng phải ai cũng muốn được vui vẻ và hạnh phúc hay sao.

niềm vui của kiin là gì nhỉ?

hắn cắn môi, mấp máy mấy tiếng trả lời. đáp án của ba ngày qua đã rõ rồi.

"woochan."

màn hình sáng lên, hiện một dòng donate nhỏ xíu không có tiếng cảm ơn.

"mong muốn của bạn sẽ trở thành sự thật."

và kiin tỉnh giấc thêm một lần nữa, vì cảm giác nôn nao như kiểu có cái gì đó sắp trào khỏi cuống họng. hắn choàng mở mắt, thấy đầu mình vẫn đang gối lên cánh tay woochan, mặt vùi vào ngực người nọ. người trước mặt hắn vẫn đang say giấc, không để ý đến mấy cử động giãy dụa nho nhỏ của người trong lòng mình.

phải mất hơn nửa phút kiin mới nhận ra cái tay mình đang quàng qua người woochan trông bự hơn hẳn bàn tay bé xíu của đứa con nít năm tuổi mấy ngày qua.

hắn trở về làm người lớn rồi.

thấy người trước mặt vẫn đang ngủ yên không biết trời trăng gì hết, kiin mới khẽ khàng gỡ cánh tay người đang ôm mình ra, cẩn thận lách khỏi người cậu để tránh làm woochan tỉnh giấc. đoạn hắn rón rén mở tủ, tròng vội bộ đồ đầu tiên chụp được rồi mở cửa phòng ngủ ra ngoài.

phòng khách và phòng bếp vắng hoét, mà dĩ nhiên là thế rồi. tầm giờ này đã có ai dậy đâu.

kiin ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa bếp nhất, bên cạnh là cốc cà phê mới pha còn bốc khói mà hắn còn không buồn khuấy lên cho đều.

hắn biến thành con nít trong ba ngày. ba ngày như một giấc mơ dài, chân thực sống động.

một tay hắn day day trán, đầu còn hơi nhưng nhức như thể mới ngủ nửa giấc thì có ai gọi dậy, cánh tay vẫn còn hơi tê do chưa quen với hình dạng "mới" này.

woochan là người đầu tiên phát hiện kiin biến về làm người lớn, theo sau đó là boseong, và cái mồm nó đủ to để đánh thức cặp bot đang say giấc nồng trong phòng ngủ phía cuối hành lang.

về mặt cơ bản thì phản ứng của bốn người còn lại y chang nhau, còn về mặt không cơ bản thì sau một hồi tra hỏi đủ kiểu trên trời dưới biển, ba người kia (trừ woochan) túm cổ kiin ra một góc, dấm dúi liệu hồn lo trả ơn cho woochan chăm mày mấy ngày qua đi.

phải cái ba người cùng nói thì âm lượng cũng gấp ba lên, thành ra woochan đứng ngay cửa bếp nghe không sót chữ nào.

kiin tặc lưỡi một cái, không cần nhắc thì hắn cũng tự biết. con người bình thường trí tuệ phát triển đầy đủ chứ có thiểu năng đâu mà không nhớ nổi ba ngày qua hắn đày woochan cỡ nào, mặc dù kế hoạch ban đầu là hành ba người còn lại cơ, nhất là hai con người đường dưới ấy.

16.

"anh kiin xuống lầu lấy quần áo hộ em với, giờ chắc sấy xong rồi đó."

haram dọn đống vỏ cafe trên bàn, sờ sờ lật thử từng gói một xem có gói nào chưa bị cắt ra không. nói đoạn nó quay sang chỗ kiin, người đang rảnh rỗi đến ngồi ngáp từ nãy giờ. kiin mới đầu tính phản bác vì anh siwoo cũng rảnh không kém, ổng còn ngồi bấm điện thoại cả tiếng rồi sao mày không nhờ đi, nhưng xét thấy cả thằng nhóc này không dám hỗn với ảnh đâu, thế là hắn đành ngậm miệng mở cửa xách cái thùng đồ xuống lầu ba.

mới biến về làm người lớn có mấy tiếng đã bị sai vặt lại rồi.

seoul dạo này có đỡ mưa hơn chút chút, nhưng độ ẩm không khí vẫn cao ngất và mưa phùn thì lất phất cả buổi sáng, áo quần có phơi mấy cũng không khô nổi lại còn bốc mùi ẩm mốc. trời này đến ra ngoài chơi còn lười, huống gì ra ban công chỗ máy giặt máy sấy để mưa táp cho ngu người. thành thử đứa nào cũng muốn trốn tránh cái việc đi giặt đồ sấy đồ này, kiin cũng thoát được hẳn ba ngày, cho đến khi bị dí.

trong đống đồ lộn xộn của năm con người còn lẫn hai ba cái áo cái quần con nít, vừa nhìn qua đã biết là đồ woochan mua cho kiin bữa trước.

cái áo hoa hoét xanh đỏ này là áo hắn làm đổ nước cam lên báo hại woochan bỏ ăn để dắt hắn đi tắm nè, còn áo caro đen trắng này là hắn mặc bữa chơi game với woochan xong lăn ra ngủ trên bụng người ta luôn nè. đồ mình mới mặc bữa trước mà giờ nhìn lại thấy ghét ghê.

giữa dòng suy nghĩ của kiin, có tiếng động khe khẽ của ai đó bước chân chạm sàn phát ra từ sau lưng, đủ để hắn để ý tới.

kiin ngoái đầu ra sau, vô thức buột miệng gọi tên người nọ "woochan-"

woochan sau lưng hắn có hơi giật mình một chút, mặt hơi đanh lại khi người đang gấp áo quần trước mặt quay lại nhìn mình. đoạn cậu giả đò đằng hắng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh kiin, vói tay vào đống áo quần lộn xộn, ra vẻ đang nhặt mấy cái đồ của mình về.

hai đứa im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì woochan là đứa không chịu nổi mà lên tiếng trước.

"thế..." con sóc ngập ngừng một chập, liếm liếm môi, "mấy chuyện lúc làm trẻ con kiin có nhớ gì không?"

cái tay kiin đang vươn ra tính nhặt cái quần xám của mình về thì khựng lại một nhịp sau khi nghe câu đó. hắn im lặng một lúc lâu, giờ bảo có hay không ta? không thì vô ơn bội bạc mất dạy láo toét với woochan quá, mà có thì mấy ngày qua đu bám ăn chung ngủ chung tắm chung rồi còn hôn người ta nữa giờ làm sao ăn nói thế nào cho đỡ ngượng-

woochan nhìn cái điệu bộ ậm ờ cộng với cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của kiin một hồi lâu, não tự nhảy số phân tích đưa ra kết luận cho rằng người kia không nhớ gì hết. thế là cậu nói tiếp, cắt luôn dòng suy nghĩ của con ếch kia.

"không nhớ gì hết thì thôi. tớ hỏi vậy thôi, kiin không cần trả công tớ như mấy người kia bảo đâu."

nói xong ôm đống đồ mới sấy vào phòng, để lại kiin ngồi ngơ ngác không biết mình mới bị dỗi hay gì.

17.

"ra ăn cơm !!!"

siwoo hét, tiếng như muốn lủng luôn cái nóc nhà. kiin lò dò bước vào bếp, thấy bốn người kia đã tụ tập đông đủ. thằng haram đang đứng dòm dòm nồi cơm, anh siwoo bê cái nồi canh to chà bá đặt ra giữa bàn, vươn tay nhận cái muôi boseong vừa đưa qua, còn woochan đang đứng quay lưng lại với hắn, tay vói lên kệ bếp lấy mấy cái chén xuống.

năm cái chén vừa được bày ra bàn ăn có bốn cái chén sứ trắng, và một cái chén hình con gấu hoạt hình. bốn người kia thì chả có vẻ gì là để ý đến sự khác biệt này, bằng chứng là thằng nhóc haram vẫn xới cơm vào từng cái một, và nó đẩy cái chén lạc loài kia về phía kiin.

kiin nhăn mày nhìn cái chén hình con gấu, mấy ngày làm trẻ con ăn bằng cái này thì chả làm sao cả, chứ giờ làm người lớn mà xài cái này có phải trẻ trâu quá không. hắn bèn đằng hắng một tiếng, mở miệng hỏi "cho tui cái chén bình thường không được à?"

vừa dứt lời thì ba cặp mắt quay sang nhìn hắn, còn woochan thì ho một tiếng như mắc nghẹn.

siwoo chống nạnh nhìn hắn, tay còn cầm nguyên cái muôi canh.

"chén nào chả là chén, ăn đi có làm sao đâu?"

nhác thấy kiin hớp hơi định cãi, anh bồi vào một câu nữa.

"chứ giờ mày bảo cái chén này để đâu?"

"thì cho haram. chừng nào nó lấy vợ sinh con thì con nó xài."

siwoo với haram cảm thấy mình vừa déjà vu.

18.

kiin vẫn nhớ rõ lời ba người kia dặn trả ơn cho woochan, mặc dù cậu ấy đã bảo không cần rồi. thật ra có dặn hay không và woochan có cần không thì bản thân hắn vẫn thấy áy náy, kiin muốn làm gì đó để bù đắp cho người ta mà. đặc biệt khi người đó còn là người mà hắn thầm thương bấy lâu nay nữa.

nhưng mà woochan từ buổi sáng hôm hắn mới biến về đến giờ có hơi là lạ.

đồng ý là trở thành người lớn rồi thì quan hệ hai đứa sẽ trở về làm bạn bè như cũ, thế mà mắc cái gì kiin luôn có cảm giác là woochan đang cố tránh mặt hắn vậy trời. không chỉ một hai lần đâu, mà cảm giác cả ngày người kia luôn tìm cách né mọi cuộc đối thoại và mọi cái đụng chạm dù là vô tình hay cố ý từ phía hắn.

này nhé, con sóc thường ngày ngồi cạnh hắn trong giờ cơm hay ríu ra ríu rít nói chuyện này chuyện kia thì nay lại chọn cái chỗ ngồi xa lắc, vục mặt ăn đến ăn đại cho hết chén cơm chứ không mở mồm nói câu nào hết. ăn xong cũng dọn vội dọn vàng đống chén tống vào máy luôn chứ chẳng buồn ngồi lại kiếm chuyện tám nhảm với kiin như bình thường nữa. đã thế có chuyện gì hay cái gì mới cũng tìm anh siwoo kể đầu tiên, không thì là boseong với cả haram, còn kiin như kiểu bị người ta cho ra rìa hẳn.

điển hình như hôm nay nè.

ngay lúc kiin đang nằm phè trên giường coi mấy cái video chó mèo nhảm nhí cho tiêu cơm (?), cánh cửa phòng ngủ bật mở nghe cạch một tiếng làm hắn giật mình, theo sau đó là woochan ló đầu vào, với cái khăn lông còn quàng trên cổ.

hình như woochan vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ươn ướt, nhỏ giọt xuống thấm ướt một mảng khăn.

trước cả khi kiin kịp mở miệng nói gì, hắn đã nghe tiếng woochan lí nhí thật nhanh rồi đóng cửa lại, cũng vội không kém.

"xin lỗi, tớ đi nhầm phòng."

kiin ngơ ngẩn nhìn theo người kia, mặt đầy tiếc nuối. hắn định bảo cậu tối ngủ lại ở đây cũng được mà, tại thằng haram ngủ bên phòng anh siwoo quen hơi rồi giờ có thèm về nữa đâu.

-

xin lỗi mọi người, mình dự tính là fic có 4 chap thôi xong ngựa ngựa đẻ thêm plot với sửa end nên các bạn ráng đợi chap 5 nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top