Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

chuyện moon woochan tránh mặt kim kiin tiếp diễn đến buổi chiều ngày thứ hai từ lúc top laner kt biến về dạng người lớn thì con ếch chịu hết nổi. đồng đội với nhau lại còn ở chung nhà mà cứ né mặt nhau mãi thì kì lắm. chưa kể gần hết kì nghỉ, lịch tập luyện với đấu tập sắp tới dày đặc đến phát điên lên mà cứ như này thì hỏng việc cả đội mất. thế là không ổn. cực kì không ổn.

với cả làm gì có ai muốn chuyện crush dỗi mình xảy ra hoài hoài đâu.

người đi đường trên của kt vắt óc suy nghĩ cả một ngày trời. kiin cận chứ có mù đâu mà không nhận ra woochan dỗi rõ ràng là do hắn cứ quanh co việc mấy ngày qua. mà trước tiên là phải tìm cách tiếp cận woochan đã, chứ để người ta né mình hoài thì làm sao ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau được.

vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết, giờ rủ duo game là nhanh nhất, woochan mấy nay không thèm rủ kiin duo nữa thì đến lượt hắn rủ người ta, có gì đâu.

nghĩ xong làm luôn, nhân lúc con sóc đang đứng chờ nước cạnh cái máy lọc, con ếch kiin nhanh chóng luồn ra trước mặt người ta, cố gắng bày một nụ cười thân thiện, nhưng thật ra thì trông gượng gạo hết chỗ nói.

"woochan ơi," kiin ráng uốn ra cái giọng ngọt xớt như đang cố dỗ người nọ, "tối nay duo với tớ nhé?"

đáp lại là cái nhìn đầy ngỡ ngàng và khó hiểu của woochan, sau đổi sang nhíu mày chỉ trong nửa nốt nhạc. theo tiếp đó là một câu nói phũ phàng băng giá.

"tối nay tớ hẹn boseong duo rồi."

woochan nghe kiin ò tớ biết rồi một tiếng tiu nghỉu, cụp đuôi quay lưng bỏ ra chỗ khác mà tự nhiên thấy lòng ngứa ngáy không ngừng. miệng thì từ chối kiin vậy thôi chứ thâm tâm cậu cũng hối hận lắm, vốn woochan có hẹn boseong đâu. giờ mà mở mồm rủ thằng bạn cùng phòng duo có khi còn bị nó cười cho thối mũi nữa, can tội thích bày trò dỗi lên dỗi xuống với người ta.

thật ra ban đầu woochan cũng không có ý dỗi kiin, nhưng mà nhìn cái mặt ngơ ngơ vô (số) tội của người kia và thái độ dửng dưng như thể không có gì xảy ra trong mấy ngày qua, không hiểu sao cậu lại thấy bực bực kiểu gì khó hiểu, rồi xong đâm ra dỗi vô cớ luôn. cảm giác khó chịu đó cũng chỉ tồn tại có một hai bữa rồi hết, bản thân woochan cũng muốn bình thường lại với người ta lắm chứ. ngày thường cứ líu ra líu ríu với nhau quen rồi, tự nhiên giờ không có ai chịu ngồi nghe mình nói chuyện này chuyện kia cũng buồn chứ bộ.

nhưng mà đã dỗi thì dỗi cho trót, moon woochan quyết tâm sẽ không xuống nước làm lành trước. thề luôn.

mới chiều còn hùng hùng hổ hổ thế, đến tối đã thấy jungler kt ngồi chỗ mình mà cứ quay bên này nhìn bên nọ, ngó trái ngó phải một hồi, mà thật ra toàn dòm qua chỗ cậu đường trên nào đó là chính.

woochan khoá xong poppy, vừa đợi đồng đội chọn tướng vừa tranh thủ liếc qua màn hình bên kia, thấy kiin vẫn đang tìm trận. đến lúc nhìn lại màn hình máy mình, woochan thấy mình đã chọn luôn skin vệ binh tinh tú từ hồi nào chẳng hay.

từ hồi kiin bảo thích poppy vệ binh tinh tú, skin này gần như trở thành skin poppy mặc định của woochan luôn, đánh rank hay đánh giải gì cũng thế. kiin thích nên cũng chăm xài skin này nốt, thành thử lâu lâu hai đứa vẫn bị trêu là chơi skin đôi hay gì. hồi trước bị chọc cũng đâu ai nghĩ gì nhiều đâu, nhưng giờ có tí giận vào là dỗi người dỗi luôn con tướng, nhìn cái đầu xanh xanh và cây búa hình ngôi sao chạy qua chạy lại trong game cũng làm cậu thấy phát bực lên được.

con ếch khờ bên kia vẫn đang tìm trận, không để ý một đống cảm xúc rối nùi bên này của crush mình.

20.

ba giờ sáng, woochan nhấp nút shut down máy, nhìn màn hình tắt phụp chuyển về màu đen. mấy người kia người đang dở trận, người đã tắt máy từ lúc nào, đang vươn vai duỗi cổ cho bớt mỏi. cậu hớp nốt phần cà phê còn lại trong cốc, nghe tiếng siwoo lanh lảnh từ phía góc phòng.

"đứa nào ăn gà không anh đặt nè?"

cứ xong giờ tập là son siwoo lại rủ cả đội ăn gì đó, ăn xong một đám mấy thằng nằm lăn phè ra đấy không ai nào chịu lết xác dậy vận động tập tành gì hết ráo, thành thử vào kt được một thời gian đứa nào đứa nấy nấy đều béo tròn hẳn ra.

đội trưởng kt nhìn sang chỗ nhỏ em đi rừng, lắc lắc cái điện thoại.

"woochan ăn không em?"

"nay lịch ăn kiêng của em." woochan cầm cái ly sứ đã uống sạch cà phê, bước về phía cửa phòng tập, "mọi người ăn đi, em về ngủ đây."

bốn cặp mắt nhìn con sóc đóng cửa rồi mất hút, xong lại quay ra nhìn nhau đầy ngờ vực.

"ê này," siwoo gõ gõ mặt bàn giữa bốn đứa, "bữa nay có ai chọc giận gì woochan không đấy?"

đáp lại là hai cái lắc đầu từ phía boseong và haram. trong một khắc, hỗ trợ kt còn thấy đường giữa đá mắt về phía đường trên như thể đang nhắc thủ phạm là thằng này nè anh.

"thằng kiin," anh chuyển hướng qua đứa em đang ngồi im thin thít từ nãy đến giờ, "mày chọc gì woochan hả?"

kiin nghe miếng nước bọt mắc nghẹn ngay cổ, hắn ho một tiếng như sặc nước, cố tránh ba cặp mắt kia đang nhìn chòng chọc vào mình. mãi một lúc sau ba người kia mới nghe top laner thở dài, trả lời một câu trần thuật.

"woochan dỗi em."

"từ bữa biến về người lớn đến giờ em với cậu ấy còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau câu nào."

ba cái đầu gật gù ra vẻ đã hiểu vấn đề. siwoo nhìn kiin, bằng ánh mắt nửa thương cảm nửa tò mò.

"thế giờ tính sao?"

kiin thở dài một cái, mắt vẫn chưa rời khỏi con số hai lăm phần trăm pin đang sạc trên điện thoại, "em tự có cách của em."

"cách gì thì cách, anh lẹ lên chứ không anh woochan sắp ngủ rồi đó."

"rồi phần gà dư ra của thằng kiin mày xử nhé haram?"

"thằng haram cứ ăn đi cho béo," kiin rút sạc điện thoại nhét vào túi quần, dợm bước khỏi chỗ ngồi, "tao về nói chuyện với woochan."

lúc rời phòng tập, hắn còn nghe tiếng haram mè nheo bộ em béo thật hả anh với hai người kia, giọng nhèo nhẽo như trẻ con đòi kẹo.

21.

trong cơn mê ngủ chập chờn, woochan cảm nhận thấy có ai vừa trèo lên giường mình, phần nệm trống phía ngoài lún xuống theo sức nặng của người nọ.

"boseong qua giường mày nằm đi..."

thấy người nọ không đáp cũng không rời khỏi giường, woochan bực bội dụi mắt, xoay người ra ngoài toan đẩy boseong ra. giường mày mày ngủ mắc gì trèo lên giường tao.

thế nhưng trước mặt cậu không phải là thằng bạn cùng phòng, mà là người mà cậu đã và đang tránh mặt cả mấy ngày qua.

"boseong ngủ phòng tớ rồi."

xạo sự. kiin tự chui vào đây rồi tiện tay chốt cửa luôn để lát boseong có về cũng không lỡ chuyện của hắn thì có, chứ boseong nào mà biết chuyện tối nay mình phải qua phòng khác ngủ.

woochan mắt nhắm mắt mở nhìn kiin, ngáp một cái. cậu há miệng, toan nói gì đó thì con ếch trước mặt đã cắt luôn cái câu mà cậu chưa kịp nói ra thành lời.

"tớ xin lỗi."

có lẽ tại đang buồn ngủ, woochan nghe tiếng được tiếng mất, nhất thời không hiểu ra tại sao kiin lại xin lỗi mình. thế là cậu bèn mở miệng hỏi lại người kia, bằng tông giọng khàn khàn của người đang ngủ thì bị đánh thức.

"tại sao kiin lại xin lỗi tớ?"

kiin mím môi, cúi mặt xuống như đang muốn tránh ánh mắt của woochan. hắn ậm ờ một lúc lâu, mấp máy môi trả lời mấy chữ nhỏ xíu.

"thật ra mấy chuyện lúc làm con nít tớ nhớ hết đó."

woochan nghe xong tỉnh cả ngủ.

"hả?"

vậy là những ngày ăn chung ngủ chung ấp nhau dính nhau như keo chó cái tên này nhớ hết? thế mà mấy ngày qua cứ giả bộ cái gì vậy?

"tớ xin lỗi." kiin cắn cắn môi dưới, rụt rè ngước lên nhìn cậu, "đáng ra tớ phải nói với cậu sớm hơn."

thấy woochan không nói gì, kiin mới tiếp lời, và woochan thề với trời đất đó là lần đầu tiên cậu thấy kiin nói nhiều như thế, cứ như người khác nhập vào chứ không phải top laner của mình.

"lúc cậu hỏi tớ chưa kịp trả lời thì cậu đã đi rồi. mấy ngày sau tớ cũng muốn tìm cơ hội giải thích cho cậu lắm chứ, nhưng mà không được. tớ xin lỗi mà woochan, thật ra mấy chuyện đó tớ nhớ hết, tớ không có quên những chuyện cậu làm cho tớ đâu mà."

woochan nghe mặt mình bắt đầu nóng dần lên và tai thì bắt đầu ù đi, nhưng vẫn cố bày ra cái giọng bình tĩnh nhất có thể.

"nhưng tớ đã bảo kiin không cần trả công cho tớ rồi." cậu nói, cố gắng điều chỉnh tông giọng đều đều, "tự nhiên đêm hôm qua tìm tớ là có chuyện gì?"

người trước mặt woochan nghe xong câu đó giật mình cái nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cậu, ấp úng hồi lâu mới trả lời.

"... thật ra tớ cũng thích woochan."

woochan tưởng mình mới nghe lộn đài.

"gì cơ?"

"tớ thích woochan." kiin thở dài lặp lại, "thật đó."

"kiin mớ ngủ hả?"

nói đến nước này còn không tin. kiin bèn sấn tới một tí, hai tay ôm má người trước mặt, khẽ nâng lên nhè nhẹ. woochan giật mình hoảng loạn, cái tên này nửa đêm nửa hôm mò vào phòng người ta, hết làm woochan sốc suýt xỉu lại còn tỏ tình bất ngờ. bộ não đang nửa tỉnh nửa mê của cậu còn chưa load xong chuyện quái gì đang diễn ra lại phải tiếp nhận nốt hành động bộc phát kia, trong một khắc woochan không biết phải làm gì, chỉ nương theo phản xạ cố đẩy người nọ ra.

"này cậu tính làm cái-"

những lời cậu toan nói ra giờ cũng chẳng kịp nữa vì bị người kia nuốt hết xuống bụng rồi. kiin áp môi mình lên môi người ta, nhấn woochan vào một cái hôn không sâu, nhưng đủ lâu để người kia thôi giãy dụa khỏi lòng hắn.

woochan bị kiin hôn một cái làm tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt trân trối nhìn con ếch trước mặt. lúc tách nhau ra, woochan thấy người đối diện cũng đang nhìn lại cậu, ánh mắt còn mang chút gì đó chờ mong.

"giờ tin chưa?"

"tớ-"

"cãi nữa là tớ hôn tiếp đó."

lúc này woochan mới chịu im.

"woochan," ánh mắt kiin đột ngột dời sang bên tay trái woochan, nhìn chăm chăm vào một điểm trên đó, "ngồi yên."

giờ woochan mới ý thức được cái cảm giác nhồn nhột kì kì trên cánh tay mình. cậu quay sang nhìn, thấy một sinh vật màu trắng đang ngọ nguậy trên đó, lại còn sắp bò vào ống tay áo. trần đời woochan thấy mấy con bọ chạy trên sàn là đã khiếp vía rồi, huống gì là nó đậu lên người mình nữa.

trước cả khi woochan kịp giãy cho con côn trùng kia rớt khỏi tay mình, kiin đã nhanh tay chụp lấy, gọn ghẽ không một động tác thừa.

"con ngài thôi mà."

nói đoạn kiin bước xuống giường, mở cửa sổ cho sinh vật be bé kia bay đi. nhìn con ngài đập cánh rồi biến mất hẳn vào màn đêm, hắn mới trèo lên chỗ cũ, mặt đối mặt với woochan. mấy lần trước kiin bắt bọ trong phòng cậu cũng toàn thả cho tụi nó chạy đi chứ chẳng đập bao giờ.

bị kiin nhìn chằm chằm một lúc lâu làm hai vành tai và gò má woochan nóng dần lên, ngứa ngáy như kiến bò. cậu bất giác lùi ra sau một nhịp, thấy người trước mặt cũng sấn tới một chút. hai đứa một tiến một lùi, cho đến khi woochan đụng phải vách tường phía sau.

"kiin nhìn gì nhìn hoài thế?"

kiin nhìn hai cánh môi hồng hồng do vừa bị hôn xong của người trước mặt, thầm nuốt nước bọt một cái.

"woochan này," hắn nhích tới sát chỗ woochan, nghiêng đầu phả hơi thở đều đều vào tai cậu, "tớ hôn cậu thêm cái nữa nhé?"

con sóc họ moon nghe đầu mình nổ cái đùng. cha nội này hồi nãy ăn lộn gà ướp máu liều hay gì à?

"sao lúc nãy tự tiện hôn hùng hổ lắm mà giờ còn phải xin phép thế?"

"..."

con ếch trước mặt cứ ấp a ấp úng không trả lời được, hết nhìn drap giường rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, điệu bộ luống cuống như đứa con nít năm tuổi tập xài đũa người lớn làm woochan đang ráng tỏ ra hung dữ cũng phải bật cười.

"tỏ tình kiểu đấy đến tớ cũng bất ngờ," cậu nói, cố nén tiếng cười vào bụng, thấy kiin cũng nhìn lại mình, vừa cười hì hì vừa gãi gãi đầu, "thế lỡ tớ không đồng ý thì sao?"

"tớ biết woochan cũng thích tớ mà."

câu nói của kiin làm woochan đứng hình mất một nhịp. woochan nghĩ đó giờ mình giữ kẽ mồm miệng kín bưng vậy mà sao người ta biết được? bộ cậu lộ đến thế luôn hả?

thấy vẻ mặt bán tín bán nghi xen lẫn hoang mang của crush, kiin mới mở miệng, nói mấy tiếng mà woochan nghe xong chỉ muốn độn thổ.

"hôm bữa woochan mớ ngủ có nói thích tớ đấy. không ai nói dối lúc mớ ngủ đâu woochan à."

vừa dứt lời, hắn đã thấy gương mặt người đối diện đỏ bừng như tôm luộc, lan đến tận mang tai. trước khi kiin kịp load được mình nên làm gì, woochan đã đẩy hắn về phía cửa, ý tứ muốn đuổi người khỏi phòng vô cùng rõ ràng không thèm giấu diếm.

"đi ra ngoài," woochan vặn tay nắm, phát hiện cửa đã chốt từ lúc nào, "tớ đồng ý. giờ thì về phòng đi cho tớ ngủ."

lạ nhỉ, bình thường đâu ai chốt cửa đi ngủ làm gì. nhưng mà kệ đi, giờ woochan chỉ tập trung mở cửa cho lẹ, chứ chậm chút nữa thì cậu sẽ bị nhiệt độ của chính bản thân mình đốt cho chết luôn.

woochan đứng loay hoay mở cửa một chập lâu, đến mức kiin thấy cái màu đỏ từ mặt cậu giờ sắp lan tới gáy luôn rồi. ngay lúc tay nắm xoay phát ra tiếng cạch và cánh cửa gỗ mở bung, hắn thấy mình bị đẩy ra ngoài, trong kia là woochan mặt vẫn chưa bớt đỏ đi miếng nào.

kim kiin thề với hai lăm năm cuộc đời này, moon woochan ngại ngùng mà giả bộ tỏ vẻ hung dữ kiểu đấy trông đáng yêu chết đi được.

hai đứa đứng nhìn nhau ngay cửa phòng, không nói không rằng tiếng nào. ngay lúc hắn chuẩn bị lết cái thây về phòng, woochan đã gọi hắn lại, bằng cái giọng lí nhí như mắc kẹt trong cổ họng.

"à kiin này."

"sao thế woochan?"

trước khi kiin kịp phản ứng, woochan đã níu áo hắn kéo lại gần, khẽ đặt lên má người nọ một nụ hôn.

"cái này trả cho kiin nhỏ hôm bữa."

cái hôn bất ngờ từ woochan làm kiin nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. hắn đơ người, tròn mắt nhìn crush- à không, đồng ý rồi thì giờ là người yêu nhá. giây sau đó, hắn mở miệng hỏi một câu mà woochan nghe xong chỉ muốn đóng sầm cửa lại cho bớt ngại.

"thế còn kiin lớn thì sao?"

"cái đó để mai," woochan nép mình sau cánh cửa gỗ, thấy mặt và cổ mình đã nóng đến mức có cảm giác châm chích tê dại. cậu lầm bầm mấy chữ nhỏ xíu, "giờ về phòng đi, để yên tớ ngủ."

vừa dứt câu, cánh cửa phòng ngủ đóng cái rầm trước mặt kiin.

kim kiin, top laner hai mươi lăm tuổi của kt, người vừa mới biến thành trẻ con mấy ngày trước, chắc đến chết cũng không ngờ được mình vừa mới danh chính ngôn thuận đến với người mình thích theo cách này. hắn đưa tay sờ sờ má chỗ cái hôn của người nọ, miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng cười rinh rích, trong hạnh phúc và vui sướng.

được rồi, tối nay kim kiin sẽ không rửa mặt nữa đâu.

-

cuối cùng !!! cái fic này !!! cũng đã end rồi !!!

cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và chờ đợi mình lết từng chữ cho cái fic này =))) cmt của các bạn là động lực rất lớn để mình gõ fic đó huhu mình yêu các bạn !!! rất nhiều !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top