Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần tỏ tình đó, Hye Kyo hầu như không gặp được Jong Ki. Trong người cô cứ bồn chồn không yên. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Hay cậu cố ý tránh mặt cô
Ngồi trong phòng, cô cứ muốn lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lại ngại. Cầm điện thoại trên tay, kéo đến tên cậu rồi lại buông xuống. Cảm giác này thật khó chịu
Cuối cùng, cô vẫn quyết định gọi nhưng không phải Jong Ki mà là gọi cho Yoo Ah In
" Alo" Đầu dây bên kia lên tiếng
" Ah In, Jong Ki có ở với cậu không?" Cô lên tiếng
" Oh noona, chị tìm Jong Ki có gì không?"
" À cũng không có gì! Tại lâu rồi không thấy cậu ấy nên...." Cô ngập ngừng
" Noona, cậu ấy đang sốt. Em thì đang bận, nếu rảnh chị đến chăm sóc cậu ấy giúp em được không?" Ah In nói bằng giọng gấp ráp
" Cậu nhắn địa chỉ cho chị đi" Hye Kyo đầu dây bên kia đang gấp ráp chộp được cái gì thì mang theo cái đó đi
" Aaaaaa..."
Đầu dây bên kia, Ah In nghe rõ tiếng la thất thanh từ cô. Cậu biết ngay giữa hai người này đảm bảo có gì rồi
" Ah In, cậu gửi chưa?"
" Noona, chị bị gì hả?"
" À, chị vấp cái ghế thôi, địa chỉ..."
" Em gửi rồi"
Vừa nghe xong, cô liền cúp máy không để Ah In nói thêm lời nào. Vào hộp thư xem rồi cô phóng thẳng xuống bắt taxi
Ah In đầu dây bên kia bắt đầu chế độ ganh tị với Jong Ki. Còn nhớ năm cậu 7 tuổi, cậu bị đã gọi Hye Kyo về nhưng bận quá nên cô không về, cậu đành nhờ bác hàng xóm chăm sóc hộ. Vậy mà giờ vừa nghe Jong Ki bệnh cô đã hối hả đến vấp té cũng không quan tâm
Quay sang lườm Jong Ki một cái, cậu bắt đầu nói bằng giọng ganh tị
" Cậu, Song Jong Ki, cậu bệnh đúng lúc lắm, nếu không phải cậu có nguy cơ trở thành anh rể tương lai của tôi, tôi đã đập cậu chết rồi"
Đang ngồi trên xe thì một tin nhắn từ Ah In gửi đến " Unnie, chìa kháo em để dưới cửa nha"
Nhận được tin nhắn rồi cô liền thúc giục bác tài chạy nhanh. Ah Inđã ra khỏi nhà rồi
Đến địa chỉ nơi Ah In gửi, cô liền phóng xuống xe, đi ngay lên nhà của Jong Ki
Vừa mở cửa bước vào, cô hoàn toàn chết đứng. Mấy người này, đây là nhà ở hay chuồng heo mà bừa bộn như vậy. Thở dài, cô bắt tay vào dọn dẹp. Coi như hôm nay làm " lao công" bất đắc dĩ vậy.
Vì sống riêng với gia đình nên từ một tiểu thư họ Song giàu có nhất nhì Hàn Quốc trở thành một cô gái ngăn nắp, ghét bừa bộ và ưa dọn dẹp
Bắt đầu dọn từ phòng khách, rồi nhà bếp, cuối cùng là phòng của ba cái con người bừa bộn kia
Bước vào phòng Jong Ki, phòng cậu rất khác với  với Ah In và Bo Gum. Căn phòng được sơn màu xanh nhạt, trên tường chỉ là những tấm ảnh được chụp phía sau một cô gai nào đó. Căn phòng ngăn nắp đến bất ngờ, không bụi, không một vết bẩn, chắc thường ngày cậu cũng dọn dẹp lắm
Đi xung quanh phòng cậu, cô vô tình nhìn thấy một hộp bát bửu cỡ lớn được khoá rất kỹ càng. Cô vẻ khá tò mò về vật được cất giữ trong đó
Jong Ki khẽ vươn người ngồi dậy, nhìn thấy người con gái đó, cậu liền nở nụ cười. Cậu chỉ ngồi đó ngắm cô rồi lên tiếng
" Em tò mò về vật trong hộp sao?"
" Omo... Làm giật cả mình"
" Em làm gì ở đây?"
" Ah In bận nên nhờ tôi chăm sóc cậu"
" Em qua khi nào?"
" Vừa qua"
" Em tò mò về cái hộp đó sao?" Cậu mang dép tiến lại chỗ cô đứng
" Trong đó là gì?"
" Hình em từ 15 tuổi đến 22 tuổi" Cậu dùng chìa khoá mở ra
Côn bắt đầu khó hiểu, gì mà 15 đến 22, cậu ta bị biến thái hả? Đang suy nghĩ thì một bịch vang lên. Tỉnh mộng, cô nhìn thấy một đống " hỗn độn" nằm trên giường
" Gì vậy?"
Không nói gì cậu chỉ đưa lần lượt những tấm hình mà cậu nói là cô cho cô. Cô cũng khá bất ngờ, cậu ta thật sự có nhiều hình về cô lắm, đến cả những tấm cô bị chụp lén cậu ta cũng giữ, nhưng thật sự cô cũng thấy mình rất đẹp ấy chứ. Đang tha hồ ngắm ảnh của mình, thì một tấm hình kỳ lạ được đưa vào tay cô
" Gì vậy?"
" Em đó" Cậu thản nhiên trả lời
" Ya, tôi là con mèo hả?" Cô ấm ức nói
" Ukm" Cậu ngước lên nhìn cô, nét mặt rất ư là bình tĩnh
" Ya"
Cô tức giận đuổi đánh cậu khắp phòng, cậu thì chạy và chạy. Khung cảnh này không khác gì một đôi yêu nhau đùa giỡn vậy
Tóm được cậu rồi, nhưng cô lại vô tình vướng phải chân giường, cả hai ngã ập xuống giường. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ cần cúi xuống một chút là có thể môi sẽ chạm môi
Cô dường như bất động trước tình huống này, muốn thoát ra nhưng tay cậu cứ giữ mãi eo cô, hoàn toàn khong thể cử động
" Mấy nay không gặp em, tôi nhớ em lắm" Giọng cậu bắt đầu trầm xuống
" Thật sao?" Cô bĩu môi không tin lời cậu
" Thật! Em có nhớ toi không"
Câu hỏi của cậu khiến cô giật mình. Có, đương nhiên là có nhưng lại không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một hồi, cô trả lời:
" Không"
" Thật sự không nhớ tôi sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
" Không. Tôi nhớ cậu, nhớ muốn phát điên" Cô nghiêm túc nói
Tay cậu ôm chặt cô hơn, để đầu cô xuống ngực mình
" Em nghe gì không? Tim tôi, nó loạn nhịp vì em! Có phải em chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?"
" Có lẽ là vậy" Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay
" Ửhm? Có lẽ, sao lại là có lẽ? Em phải bảo, chắc chắc chứ!"
" Tôi không thích"
Nghe vậy cậu không nói gì, chỉ đặt cô vào cạnh mình. Tay cậu ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô, hơi ấm của bàn tay khiến cô an lòng hẳn. Cậu thủ thỉ vào tai cô
" Tôi mệt rồi, tôi với em ngủ đi"
" Cậu nói gì? Cậu ôm tôi thế này mà ngủ á?" Cô trợn hai mắt nhìn cậu
" Ờ, tôi ôm em ngủ, đừng sợ tôi sẽ làm gì em! Tôi là người biết kiềm chế mà"
Cô không nói gì. Cô tin những gì cậu nói. Nhắm nghiền đôi mắt, cô bắt đầu đi vào giấc ngủ. Cứ như vậy, cả hai đã chiềm hẳn trong giấc ngủ. Vòng tay cậu vẫn ôm cô, không rời nữa bước
Ah In và Bo Gum sau khi xong việc liền quay về nhà. Ngôi nhà bây giờ cực kỳ ngăn nấp, chắc chắn là Hye Kyo dọn. Cả hai bất ngờ chạy khắp nhà xem xét.
Vừa mở cửa, cả hai như đứng hình trước hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Người nữ có vẻ rất ngoan ngoãn trong vòng tay người nam
Ah In khẽ cười, có lẽ cậu đã trút được gánh nặng. Jong Ki đã được hạnh phúc bên người cậu yêu, Hye Kyo thì " có lẽ" đã quên được người cũ. Cả hai lẵng lặng đóng cửa rồi đi ra ngoài
Thì ra, yêu một người chỉ cần chân thành và kiên trì thì dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể hạnh phúc với người đó

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top