Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.Khởi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao thiên nguyên được phân làm nhiều tầng, tồn tại nơi thượng giới, là mảnh đất thần thánh của những bậc cao nhân. Nơi đây ngày cũng như đêm, luôn chảy lai láng thứ ánh sáng rực rỡ và tràn ngập tiên khí. Hương thơm trăm hoa theo gió thổi về , xuân ý dạt dào, hoa cỏ êm mượt, không gian hay thời gian, dường như không có khái niệm rõ ràng.

Hội thần yến náo nhiệt, thần thánh mười phương tề hội đông đủ được tổ chức nơi tầng giữa của thần địa, được gọi với cái tên thật mỹ là Đào Hoa Lục. Tiếng chuông ngân vang, từng trận mưa hoa đổ xuống. Nơi sảnh điện lưu ly thiếp vàng, mây mềm như rắn uốn lượn bay bay. Tấu nhạc nổi lên, du dương cao quý, tiếng đàn của thần tiên làm lưu chuyển lòng người. Tiên nhân từng dòng tiến vào chỗ ngồi, muôn màu muôn vẻ. Kẻ khí thế siêu phàm, người xinh đẹp tuyệt luân, kẻ đức độ từ bi, người oai hùng uy vũ...

" Đã lâu không gặp thất phúc thần" Tiếng hô vang lên, mọi người quay lại nhìn về bảy vị thần trên đám vân ngũ sắc hạ xuống. Tiếng chúc mừng, tiếng chào hỏi, tiếng chén rượu va leng keng giữa rừng đào mây hồng bao phủ.

" À kìa, Susano thượng thần đã đến. Chà nhìn xem ngày ấy lại khó chịu nữa rồi"

Tiếp sau tiến cười không ngớt của các tiên gia là một thần điểu đen bóng sải cánh mười thước bay vào đem theo lốc xoáy khiến tất cả đứng lên. Thần điểu rũ cánh một cái,chớp mắt biến thành một nam nhân cao lớn khoác trên người bộ tướng phục. Chàng trai này từ đầu đến chân đều lộ bức khí nóng rực, nhiệt độ cao ngất muốn đốt cháy tất cả. Mái tóc đỏ như lửa thốc bay trong gió, mày kiếm anh hào càng làm dung mạo hắn trở nên khí khái.

"Susano ngươi muốn thiêu rụi chỗ này? Muốn phá hỏng tiệc vui của chúng ta?"Ame-no-Uzume nhã nhặn thưởng trà, ba ngón tay ngọc đỡ lấy gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng đầu hỏi.

" Susano ngài có bực tức thì cũng không nên đem vào đây a". Một cô bé xinh xắn ngồi trên lưng con hồ ly, đồ ăn đầy tay, vừa ăn vừa nói.

" Inagi đại nhân nói đúng, Susano ngài làm ơn rút hỏa khí dùm đi." Cả cung điện to nhỏ phản đối.

Susano thu lại hỏa áp, ngồi phịch xuống ghế, lông mày nhíu chặt, không nói tiếng nào, nốc không ít rượu. Bữa yến tiệc vẫn tiếp tục, ngày một ồn ào.

" Chúng ta có nên mời rượu ngài ấy không, Kuebisu?" Enbisu ghé tai hỏi nhỏ.

" Ôi cứ để hắn một mình đi. Chắc hẳn là mới bị Izanagi sama ép buộc tham gia hội yến này nên tâm tình mới không đúng."

" Không chỉ thế, ta còn nghe thần mặt trời lại vừa mắng hắn vì sự thô lỗ. Một vị thần không biết cách cư xử như hắn chẳng khác tiểu đồ nhi. Ai, hắn đúng là chỉ vớt vác được dáng vẻ". Một vị nam thần khác tiếp lời.

" Nguyên lai là bị trưởng bối dạy dỗ. Chặc, ta có thể thông cảm." Lần này là tiếng của nhiều người phụ họa.

" Ngài ấy đã lớn như vậy rồi, sao lại...?"Một lão thần xù xì.

" Do các người không biết, ngài ấy chỉ tỏ cao ngạo thôi. Sự thật là ngài ấy giao tiếp rất tệ, thường những người không giỏi ăn nói hay khoác lên người cái vẻ khó gần thế đấy. Hơn nữa ngài ấy rất nóng nảy, đừng dại dột đến gần."

" Ngài ấy đẹp trai quá. Thật tiếc, phải chi ngài ấy dễ gần một chút thì ta đây sẵn sàng bước ra hầu rượu." Tiếng một nữ thần khúc khích cười.

" Các vị thượng lão thần không xuất hiện? Susano không phải kẻ thích yến hội, hẳn là vì đại diện bọn họ?"

" Các Ngài đã sớm ẩn mình thật kín, tầng cao nhất thiên nguyên kia chúng ta là chưa leo nổi, chỉ có thể suy đoán thôi. Kì Hội thần cách đây hàng trăm năm là lần gần nhất ta gặp các ngài ấy". Một lão tiên bụng béo phúc hậu lắc lư theo nhạc nhớ lại.

Susano ngửa đầu uống cạn số rượu còn lại trên bàn, tai nghe không ít những lời bàn tán. Hắn suy nghĩ một hồi, mày mũi nhắm chặt đứng dậy, không vững bước nhấc người tiến về phía rừng đào. Rừng đào dịu hương, cảnh vật yên bình, cánh hoa lả tả rơi, còn Susanno như người mộng du mãi miết đi. Hắn cần một nơi làm mát cái đầu bốc hỏa. Sự thật vốn không sai biệt những lời trong miệng của bọn thần tiên là bao, nếu không nói là chính xác là thế. Những buổi tụ họp luôn làm hắn khó xử. Càng không hiểu các vị trưởng lão bộ hết người lựa chọn sao lại cứ chọn đúng hắn. Cũng thật trùng hợp, hắn luôn là trung tâm của mọi phiền phức. Vì thế để chuộc lỗi, hắn càng không thể từ chối yêu cầu của họ. Nhưng hắn chán ghét chốn đông người, ồn chết được.

Rượu ngấm thật nhiều, người càng bức bối. Susano huơ đánh lung tung nhưng lại phải kiềm hỏa lực, sợ phá nát cảnh đẹp nơi đây, đám nhiều chuyện kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Cứ thế Susano tay đấm lên trời, chân nện dưới đất, chẳng biết trong bao lâu, nhưng hỏa trong lòng hạ đi không ít, liền nằm vật ra tại chỗ.

Nằm thiếp ngủ một hồi, Susano lật đật ngóc đầu ngồi lên, cảm thấy điều dị thường. Mặt đất nơi hắn nằm co rúm, không gian xung quanh chợt méo mó, nhiều xoắn ốc sáng tối luân phiên chìm nổi, cả rừng đào run rẩy bật gốc, theo trận gió từ lỗ xoáy mà bị hút vào, nhìn tan hoang thảm hại. Susanno nhận ra tình hình không tốt, xem ra hắn lại gây rối thêm lần nữa. Đám huyền lực từ chưởng của hắn khi nóng giận tưởng chỉ đánh vào khoảng không nhưng lại làm rối loạn linh khí nơi đây, những xoáy gió từ đó được hình thành.

Susano đang say đến giới hạn, vừa rồi dùng sức quá nhiều,hai mắt mờ mịt, chân đi loạng choạng, lấy chút lí trí cố gắng tìm cách cứu vãn phong cảnh. Susano là thượng thần, sức mạnh kinh thiên, tạo kết giới kiên cố lên toàn bộ, di chuyển toàn bộ lỗ hổng phong bạo về một mối. Nhưng khi tụ thành một chỗ, các lỗ hổng bây giờ chỉ còn một nhưng vụt lóe sáng, lực hút càn bá đạo.Nếu không ngăn chặn, sợ không chỉ triền núi đào phủ này mà cả chính cung điện đang vui vẻ kia sẽ bị kinh động. Đến lúc ấy, hắn có trốn đến đằng trời nào cũng không thoát khỏi cơn tam bành của các trưởng bối.

Dùng toàn bộ chiêu thức cùng sức mạnh có được đấu cùng xoáy ốc, Susano không quá trễ để nhận ra, đó chính là linh đạo tam giới, thứ không gian truyền thuyết khó thấy, có thể mở thông tam giới. Dùng sức mạnh với nó, chỉ là vô phương! Chì có thể khép lại nó bằng cách nhảy vào tâm phong ấn lại. Nhưng nếu theo cách đó, cầm chắc việc bị nó cuốn đến bất kì chiều không gian nào của tam giới, thậm chí là con đường luân hồi.

Do dự quá lâu chỉ càng làm tình hình thêm tệ. Susano hắn lại sợ lỗ hổng tí ti thì đâu đáng mặt thượng thần. Dù có bị cuốn vô chiều không gian khác thì cũng đã sao? Hắn không tin có bất cứ nơi nào có thể làm khó được hắn hơn cái chỗ tiên thần hội họp này.

Đánh cược một phen, Susano dùng đạo hạnh cùng linh khí toàn lực trụ, ngược gió đi về mắt bão. Vừa bước hắn vừa lập tầng tầng lớp lớp kết giới quanh thân và phủ nhiều tầng bảo vệ khác cho khu vực này. Càng ngày hắn càng cảm thấy tổn thương tầm trọng, dùng linh lực vẽ chú thuật phong ấn. Lực hút thét gào yếu dần lại, cho đếm khi chỉ còn luồn gió nhỏ trước lúc bị phong tỏa hoàn toàn. Phút cuối đuối sức gục ngã, linh đạo to lớn mờ nhạt ôm Susano dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh nơi thượng giới.

Mọi người đều không hay nơi rừng đào tiên địa đã xảy ra chấn động. Trong điện, đàn nhạc ngày một lớn, tiếng cười nói ầm ĩ.

**************************************************

Shippo một tay tung hứng trái táo cắn dở, tay kia cầm một cành khô bẻ gãy trái phải vẫy vẫy quét quét. Lòng sung sướng vì chơi bời bên cô bạn xinh xắn cả ngày, chân nhảy tung tăng phóng về làng. Trời đã tối hẳn, tiếng côn trùng ễnh ương đinh tai nhức óc, lập lòe ánh lửa thưa thớt của những ngôi nhà đằng xa. Cuối cùng cũng về đến nơi.

Một bóng người bước nhanh từ hướng thôn đi vào rừng, khoác trên người chiếc áo choàng đen. Shippo phía bên này nhìn qua thấp thoáng thấy nửa gương mặt quen quen. Là Rin.Mà đêm hôm ta đây nóng chân muốn về nhà, cô bé sao lại đi ngược một mình vào rừng âm u. Tò mò nổi nên, Shippo nhảy theo bước.

Càng đi sâu vào rừng, Shippo tự dưng thấy mơ hồ lo lắng. Rin chỉ là một con người, sao tốc độ lại nhanh thế kia, cậu đuổi theo còn hụt hơi. Mà khi nào trong rừng xanh này lại có một nơi sương dày đặc màu xám tro hiện lên. Rừng cây này từ lâu vốn không có yêu quái cả gan làm trò vì đã có nhóm Inu càng quét. Tại sao giờ cậu thấp thoáng thấy một thứ gì khác, cảm giác như một thế lực vô hình. Sương mù này cũng chỉ tới đây mới xuất hiện,còn có khói bốc lên, rất nhiều. Sương mù màu trắng xám còn khói thì lam nhạt, trông như những bóng ma đi lang thang. Nấp sau một thân cây lớn, Shippo quyết đinh dừng chân, nghiêng đầu chòng chọc nhìn vào đám sương, cố tìm kiếm Rin.

Đêm nay trăng không tròn nhưng sáng. Dưới ánh trăng sương mù dần rút. Shippo thấy Rin đứng đó, đôi mắt trong veo hiện lên tia tàn khốc, gương mặt ngây thơ phủ lên ý cười giảo hoạt. Trong tay cầm một lọ nhỏ, cô rút nắp rót lên mặt đất dòng nước đỏ, bàn tay kia bỗng bung móng dài ngoằng. Rất nhanh, Rin giũ mạnh, năm ngón cắm trên chỗ chất lỏng vừa đổ, miệng lẩm bẩm nói gì đó, lúc sau thổi xuống một luồn khí mạnh. Mặt đất rùng rùng, đất nhão uốn éo trườn bò ôm trọn móng nhọn, phì nộn lớn lên biến hình năm đứa bé tầm 10 tuổi, gương mặt hệt nhau, trên đầu có đôi tai nhỏ cùng những chiếc đuôi rung lắc.

Là hồ ly, chính là hồ ly. Vì sao Rin có thể? Shippo ngày càng khó hiểu, nhưng cậu chắc chắn, Rin không phải là Rin. Tối nay cậu đã thấy chuyện không nên thấy. Cảnh giác được bây giờ cũng chỉ có thể chôn chân một chỗ. Không thể di chuyển, không thể gây tiếng động, thậm chí cả thở cũng không dám. Shippo chỉ là tiểu yêu, nhìn những con hồ ly mang hình người, tuy vẻ ngoài chúng nhợt nhạt, thậm chí có phần trong suốt, cứ như một đám khí mới tụ thành nhưng cậu có thể cảm nhận chúng rất mạnh vì cùng là đồng loại. Yêu pháp chúng hơn cậu không chỉ niên đạo mà còn là cấp bậc tu luyện. Hơn nữa, Rin giả mạo đang đứng toát ra hơi thở cường đại, áp đảo không gian, tuy nhiên lại không hề có yêu khí.

Năm đứa nhỏ hoa tay múa chân nhảy nhảy quanh Rin. Một đứa cất tiếng, " Lão đại, lão đại thức tỉnh, chúng ta cuối cùng cũng được tự do."

" Oa, tay chân thoải mái thật. Thế giới bên ngoài là tuyệt nhất." Đứa thứ hai đáp.

"Đã bao lâu rồi. Đói quá chừng a. Đói quá đói quá. Ta muốn ăn." Đứa thứ ba nhăn nhó.

" Phải phải a. Ở đây nghèo nàn quá, không có gì bỏ bụng sao?" Hai đứa kia láo liên ngó.

" Nhịn một chút, đói cũng không chết. Cũng đã nhịn lâu đến thế. Các ngươi cũng không ăn được như bình thường." Rin với chất giọng trong trẻo an ủi.

" Còn nhịn đến bao giờ? Ta giờ rất đói, yếu lắm. Hình thể mới tái tạo, không thể đi xa. Trăng đêm nay tệ quá,chúng ta cũng không thể hấp thụ." Một con hồ ly phân bua.

"Các ngươi vừa mới tỉnh, chưa thích ứng tốt,dùng tạm một chút này vậy."

Tay cầm một dao ngắn, Rin xắn áo, cắt một đường nhỏ, máu từ đó chảy ra, đỏ tươi hấp dẫn. Mắt năm tiểu hồ đê mê, hỉnh mũi hít mạnh, những giọt máu di chuyển đến chúng gọn gàng. Có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, bọn chúng nhìn cánh tay đang lành đầy tiếc rẻ. Nhưng mà, lão đại đã thu tay lại, cũng đành chịu.

" Lão đại, đây là gì? Thật ngon, nó có mùi con người."

"Đó chính là huyết nhân. Đợi vài ngày nữa, ta sẽ cho các ngươi tìm người, hút tinh lực."

" Hút tinh lực, lão đại lúc nãy đã nói hút tinh lực người? Có thể sao? Lão đại không phải luôn phản đối việc hại người?" Một con hồ ly mon men tới gần Rin, dụi đầu lên thân nàng.

"Đúng đó Lão đại, chúng ta chỉ tiêu thụ yêu quái. Chúng ta chỉ tu nhưỡng khí nhật nguyệt, không dùng cách thức tà môn cơ mà."

Cảm thấy cơ thể kì lạ của lão đại bọn chúng, một con lên tiếng, " Lão đại, bù nhìn này người mượn tạm thời?"

" Thân xác ta đã bị đám thầy tu biến thành tro tàn. Cả cốt cũng không lưu nổi. Ta may mắn tìm được cô gái này, cũng nhờ đó ta mới thoát ra khỏi u ngục cầu ." Gằn giọng từng tiếng, kẻ mang vẻ ngoài của Rin gương mặt phẫn nộ.

" Thân xác của ngài thật đã không còn sao? Quá đáng, bọn thần tăng đáng chết. Ra là Lão đại cũng như chúng ta." Mắt lóe lên tia hận ý trên gương mặt con nít không tương xứng của đám tiểu hồ.

" Trả thù, phải trả thù. Chúng ta mất quá nhiều trong quả cầu đáng sợ đó rồi. Chừng ấy năm thời gian của chúng ta, chừng ấy năm thành thần của Lão đại."

" Đúng vậy, hại chúng ta thê thảm vậy. Chúng ta tốt với bọn họ, đổi lại chúng ta chỉ đáng được xem như bọn yêu quái hạ đẳng. Nhóm thầy tăng đó, chúng xỉ vả chúng ta, hủy thể xác ngài, giết cùng đuổi tận. Nếu không phải lão đại thu gom hồn phách, năm đứa chúng ta sợ cũng tiêu tán hoàn toàn."

" Phải tìm cho ra chúng, giết sạch. Lão đại, ta đã từng nói rồi, con người rất xấu xa mà. Ngài thấy hậu quả chưa."

" Đủ rồi" Lão đại quát lớn, nếu không có tầng kết giới ngăn cách, e rằng âm thanh kia sẽ chấn vang xuyên rừng.

"Ta sẽ không quên sự tuyệt vọng, nỗi nhục nhã được đám người đó ban tặng. Nhân loại khốn kiếp, chúng là không đủ sức giết ta. Thay vào đó gáng lên ta một tội danh và để cho linh hồn ta chịu vô vàng hành hạ suốt nửa thiên kỉ."

Hít thật sâu, đưa bàn tay cầm lọ nhỏ đã bị bóp nát giờ chỉ còn bụi trắng. Lão đại ra lệnh,"Chúng ta vốn không phạm ai. Vì những kẻ đó phạm nguyên tắc trước. Được lắm, nếu chúng muốn sát, ta sẽ sát. Con người tuổi thọ ngắn, đã 500 năm trôi qua, bọn tăng sư ấy đầu thai hàng tá kiếp rồi. Giờ thì, ta sẽ cho truyền nhân của chúng, hậu duệ của chúng phải lãnh hậu quả."

" Lão đại sáng suốt, bọn này nguyện theo ngài tới cùng." Năm con hồ ly sung sướng reo to.

" Giúp? Giúp thế nào khi có kẻ đang nghe lén chúng ta nói chuyện mà nãy giờ các ngươi không hề hay biết" Lão hồ trừng mắt làm đám hồ con giật mình, tỏa ra dáo dác đánh hơi tìm kiếm.

Shippo sau đại thụ cảm thấy da đầu tê tê, sống lưng lạnh lạnh, co cẳng chạy nhưng đã muộn, cơ thể bị nhấc hổng. Lúc định thần thì đã thấy nằm trên mặt đất trước mặt lũ hồ tinh kia, tay chân bị cột túm lại một chỗ, không thể cục cựa.

" Lão đại, tên này giống chúng ta, là hồ ly" Một hồ con khịt mũi ngửi ngửi.

" A...thả ra, thả ra. Sao lại bắt ta?" Shippo giẫy giẫy la hét.

" Sao chúng ta bắt ngươi? Ngươi nói đi, ngươi biết lí do đó. Sao ngươi lại bỏ chạy?" Tiểu hồ xinh xắn chồm hổm chụm đầu nhìn, thích thú chọc chọc má Shipppo hỏi ngược lại.

" Con hồ ly này không phải của ngài sao? Ngay từ đầu hắn đã yên ổn trong kết giới rồi mà." Một con khác lên tiếng.

"À,ra các ngươi cũng còn tinh nhạy. Cũng đúng, để ta giới thiệu, đây là Shippo, bạn mới của chúng ta." Rin nhẹ nhàng đi đến, tà áo kimono uyển chuyển lướt qua mặt Shippo.

"Đồ nói láo, ai là bạn chứ! Mau thả ta ra, nếu không bạn của ta sẽ không tha cho các ngươi." Shippo hét to, cố gắng ngọ nguậy chỗ dây trói. Phải tìm cách nới lỏng nó, không thì đừng hòng thi triển thuật pháp.

" Hửm? Nghe nói vậy hẳn đám bạn của ngươi rất mạnh ? Sao vài ngày cùng sinh hoạt ta cũng cảm thấy chúng khá rắc rối, có thể sẽ cản trở chuyện của ta. Xem ra ta phải tìm cách xử lí chúng nhỉ?" Rin hồn nhiên, ngồi xổm chống tay nói.

Shippo cười lớn, giận dữ khinh thường, "Xử lí ? Ngươi đang mơ à? Không chỉ có đám bạn của ta thôi. Nói cho ngươi biết kẻ mà ngươi giả mạo là Rin, tên Seeshoumaru nhất định sẽ giết ngươi, hắn là thủ lĩnh yêu quái miền Tây. So với hắn, ngươi chỉ là lão hồ hết đát thôi. Ngươi sẽ bị hắn băm vằm, haha. Ngươi chỉ ăn hiếp được tiểu hồ như ta, có gì đáng sợ."

" Seeshoumaru? Xem nào... Cái xác này quả thật có đọng lại hình ảnh một nam yêu. Ta đoán, hắn chính là tên ngươi nhắc. Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận với hắn."

Rin cười rất tươi, Shippo nhìn đến gương mặt thân quen cùng sự vô tư kia mà rùng mình. Thật không thể nghĩ đến, chung sống cùng bọn họ một khoảng thời gian mà không bị phát hiện. Yêu quái này lai lịch ra sao? Nay mình biết đến chuyện của hắn, hắn chắc chắn sẽ giết mình.

" Ta sẽ không giết, cùng là đồng loại. Ta cũng không muốn phí phạm kẻ có ích với ta". Như đọc được suy nghĩ của Shippo, Rin cười cười.

Ngay tức thì dây trói biến mất, Shippo đứng lên, thụt lùi bước, mắt dò xét.

" Đừng tưởng làm vậy mua được lòng ta. Ta sẽ không giúp kẻ xấu, các ngươi muốn hại người, đừng hòng ta theo phe các ngươi. Ta khuyên, ngươi bây giờ nếu dừng tay vẫn kịp. Ta sẽ không nói cho ai biết chuyện hôm nay." Shippo chỉ tay dõng dạc hô.

" Ngươi sẽ không nói cho ai biết, ta có thể bảo đảm." Rin tự tin, mắt đẹp hẹp lại một đường, trong tay búng ra những đoạn nhỏ mỏng trong suốt rơi trên mặt Shippo.

Chỉ kịp cảm nhận thấy sự mát lạnh, những đoạn nhỏ cử động như những con trùng, thấm qua da biến mất không dấu vết. Trong tích tắc, Shippo trống rỗng đầu óc, bao nhiêu cảm xúc kích động liền bình lặng, con mắt đờ đẫn một hồi liền lấy lại tinh anh vốn có, nhoẻn miệng cười.

" Rin, chúng ta về thôi, trời tối rồi."
**********************************
Ngày cuối của năm 2018.
Năm con hêu sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top